Chương 4.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Thời gian trôi qua»

"Cái quái gì vậy Perth!" Plan kêu lên khi bước vào phòng Âm nhạc. Anh khó chịu với cậu em nhỏ tuổi này.
Sau phần biểu diễn, P'Gong đã để các chàng trai nghỉ ngơi một chút vì buổi biểu diễn mini hôm nay của họ đã làm rất tuyệt vời nên họ đang đuối sức. Các cậu thậm chí còn biểu diễn nhiều hơn một bài hát so với dự định ban đầu. May mắn là sau đó họ không có tiết học nào nên có thể thoải mái nghỉ ngơi. Tất cả đều quay lại phòng Nhạc trừ Plan người đã trốn cả nhóm chỉ để đi ăn. Và bây giờ anh ấy đến đây...

Perth, người đang cười ngặt nghẽo ở góc cùng với Gun và Tittle đùa giỡn thì giật mình nhìn anh bối rối. "Ồ P, anh về rồi. Gì vậy?"
Plan đi về phía cậu và đập vào đầu cậu. "Đồ ngốc! Tại sao em lại nói với Mean rằng anh sẽ đến câu lạc bộ vào mỗi thứ Bảy hàng tuần? Em thậm chí còn nói cho nó biết địa điểm!" Plan bực bội thả mình ngồi xuống ghế.

Gun và Tittle nghe thấy lời phàn nàn của Plan đã bật cười thành tiếng. Mặt khác, Perth cũng muốn cười nhưng nhìn vẻ mặt tức giận của Plan đã đủ khiến cậu phải ngậm miệng lại. Perth xoa đầu và bĩu môi.
"Chuyện gì vậy P'Plan? Bạn trai của anh mắng anh à P?" Gun không thể nào ngừng cười được.
Plan trợn tròn con mắt, "Không, nó không có!"
"Vậy thì tại sao anh lại tức giận đến như vậy?" Tittle hỏi lúc này nhằm cố gắng hết sức để ngăn chặn sự bùng nổ của anh.

Plan thở dài dựa lưng vào ghế. "Nó vừa cảnh báo anh mày không được đi một mình. Vì vậy, thứ Bảy tới và các thứ Bảy còn lại của cuộc đời anh, nó sẽ đi cùng tao."
Gun và Tittle, những người đang cười thành tiếng trước đó đã nghẹn ngào vì nước bọt của chính họ. Họ không thể ngừng ho ngay bây giờ.
"Cái đéo gì ?!" Lần này Perth là người khó chịu. Cậu đứng dậy trên ghế, trừng mắt nhìn Plan. "Anh đập vào đầu em chỉ vì cái chuyện không đáng nói này ư!"
⤷[Chồng ơi tại sao anh lại nói tục nữa vậy em hông chịu đâu (* ^ ω ^)]

Đột nhiên Plan sợ hãi. Nhìn Perth thật đáng sợ. Đôi mắt sắc lẹm và dữ tợn của anh ta có thể khiến người ta phải bỏ chạy và trốn dưới đất.
Plan cười lo lắng vỗ lưng Perth và kéo anh ta xuống ghế. "Đừng giận nữa mà, Perth. Lát nữa anh sẽ mua cho em nhiều đồ ăn. Lại đây, ngồi đi."

Gun và Tittle chỉ biết thở dài và lắc đầu ngán ngẩm. Hai người này thật điên rồ, họ nghĩ. Perth hít một hơi thật sâu và chịu thua.
Đồng thời tại tòa nhà nơi Saint học, anh vừa mới kết thúc buổi học sáng nay. Anh đi ra khỏi tòa nhà cùng với người bạn thân nhất của mình, Mean.
"Mean, chúng ta đang đi đâu?" Saint hỏi khi cả hai người đang đi xuống cầu thang.
"Tới thư viện." Mean trả lời. "Chúng ta vẫn chưa hoàn thành bài nghiên cứu đúng không? Chúng ta cần hoàn thành nó trước khi thi."

Saint dừng lại ở giữa cầu thang chỉ để phàn nàn.
"Mày nghiêm túc đấy à? Mean, tiết học của chúng ta vừa mới kết thúc và chúng ta đang ở đây, đang đi đến thư viện. Đùa với tao à? Não của tao vừa hoạt động hết công suất và giờ mày còn muốn nó tiếp tục. Hãy cho tao nghỉ ngơi đi!"
Saint đẩy Mean ra khỏi con đường của mình, bỏ lại người bạn thân nhất của mình. Mean bị sốc.
"Oii Saint! Mày đi đâu vậy ?!" Mean hét lên.
"Hãy đi theo tao nếu như mày muốn!" Saint hét lại mà không thèm quay lại nhìn người bạn thân của mình. Mean lắc đầu và nhìn theo anh đang đi với một tốc độ nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC