Khắc khoải - Epicocity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Longing - Epicocity

Link truyện gốc: https://www.fanfiction.net/s/14065552/1/Longing

Câu chuyện này có thể được coi là tiếp nối của JN105 (tôi nghĩ là cậu cũng sẽ đoán ra điều đó sau khi đọc xong câu chuyện này).

---

Cô không nghĩ có thể được gặp lại cậu. Không phải lúc này. Không phải tại đây. Những xúc cảm tưởng như đã ngủ quên từ lâu, nay bừng tỉnh giấc; soi cho cô thấy biết bao nỗi khắc khoải, vốn đã chôn chặt trong thâm tâm từ bao giờ.

---

Cô không nghĩ có thể được gặp lại cậu. Không phải tại đây. Cũng chẳng phải theo cách như vậy.

Con tàu cứ vậy đi xa mãi về phía chân trời. Xa hơn, xa hơn nữa. Sắc đỏ vàng của ánh hoàng hôn đang dần tắt, nhường chỗ cho thứ màu lục mờ ảo của ngọn đèn nơi bến đỗ. 

Một thoáng nghĩ ngợi trong tâm trí cô. Cô đã thầm mường tượng ra một điều gì đó khác. Chẳng phải điều gì viển vông, chỉ là một điều gì đó khác thôi.

Mòn mỏi. 

Cô khẽ buông một tiếng thở dài. Một chút gì đó, cô thấy vậy, có cảm giác như thể cô đã bỏ lỡ thêm một cơ hội. Như thể thêm một lần, số phận lại đang trêu đùa cô và cậu. Thêm một lần, số phận tước đi một chút thời gian để cậu và cô có thể nói chuyện thêm, về một điều hai người đã cùng trải qua. Về một lời mà cô đã muốn thổ lộ từ lâu, mà chẳng thể tới được.

Cậu ấy có nghĩ những gì cô đang nghĩ không? Cô chẳng thể biết được.

Đôi mắt xanh vẫn hướng mãi về phía chân trời.

Hơn một lần, cô tưởng như đã có thể thấy đôi mắt nâu của cậu cũng đang hướng về bến bờ nơi cô đang đứng. Tưởng như giữa hai người có một mối liên kết vô hình, tưởng như cậu và cô đang trao cho nhau những lời chưa ngỏ về những ước mơ chưa nói. 

Hơn một lần, cô thắc mắc rằng liệu cậu có cảm thấy những gì cô đang cảm thấy, liệu những rung động trong trái tim cô có đang len lỏi trong chính trái tim cậu hay không. Hay có lẽ, đó chỉ là những mộng tưởng mà tâm trí cô tự vẽ ra, khi được gặp lại cậu thêm một lần nữa sau những năm tháng dài như bất tận.

Đã có một giây nào đó, cô muốn để nụ cười trên môi mình trùng xuống.

Để tự thú với bản thân rằng, cô muốn thêm một chút thời gian bên cậu.

Để tự thú với bản thân rằng, những lời cô khuyên nhủ Koharu, đều là những gì cậu đã từng nói với cô.

Để tự thú với bản thân rằng, ngọn lửa mãnh liệt trong tim cô ngày nào vẫn chưa hề tắt.

Để tự thú với bản thân rằng, cô lưu giữ những xúc cảm đó như cách cô trân trọng chiếc ruy băng xanh cậu tặng vậy. Có lẽ cô không còn đeo nó, nhưng chắc chắn cô có thể ngắm món quà ấy mỗi đêm, nếu như cô muốn.

"Nymphia?"

Cô chẳng thể nhớ nổi mình đã nhìn về phía đó bao lâu nữa. Chiếc thuyền đã khuất khỏi tầm mắt từ lâu, nhưng đôi chân cô vẫn chưa buồn cất bước. 

Trái ngược đến tréo ngoe. Hay nói đúng hơn là giống hệt lần đó đến lạ kì - cái lần mà cô đã trao cho cậu những gì cô cần trao, ở sân bay đó. Rằng bất kể hai người đang ở đâu, sẽ luôn có thứ gì đó tách họ rời xa.

Đáng ra phải đau chứ? Vậy mà khi cậu đã xa khuất, khi cô biết cậu sẽ lại tìm thấy một chuyến hành trình khác, cô biết, đó là điều tốt nhất cậu nên làm.

Cô lại chẳng hề thấy tiếc nuối đến vậy.

"Vì bây giờ chưa phải lúc mà, phải không?" - câu trả lời đó cứ vậy tự nhiên bật ra trong tâm trí cô.

Cô đưa tay lên, như muốn chạm vào chiếc ruy băng xanh trên ngực mình, để chợt nhận ra nó không còn ở đó nữa. Hay phải chăng, cô đang muốn tìm một thứ động lực gì, để có thể quay mặt đi khỏi bến cảng, để thôi khắc khoải đợi chờ một thứ đã xa rời từ lâu?

Song cô biết, có lẽ cô chẳng cần phải vất vả như vậy.

Ngọn ruy băng có thể không còn ở đó, nhưng những gì cậu ấy đã trao cho cô sẽ không bao giờ mất đi.

"Đừng bao giờ bỏ cuộc cho tới khi kết thúc, phải không?" - cô khẽ thì thầm, khi đưa bàn tay nắm lên trên trái tim mình, giữ lấy một ngọn ruy băng vốn đã không còn ở đó. 

Tưởng như, cô vẫn có thể nghe thấy những lời cậu đã nói với cô.

Nghe thấy từng lời khuyên của cậu.

Nghe thấy từng lời an ủi cậu đã trao.

Nghe thấy từng lời động viên khích lệ.

Kể cả khi, cậu không còn ở đây nữa.

Có lẽ, cũng như bao người bạn khác, cậu ấy sẽ luôn ở đó, mong muốn cho cô luôn nỗ lực hết sức mình và trở thành người giỏi nhất.

Bởi vì đó là ước mơ của cả cô và cậu.

"Tớ đang tham gia Giải vô địch Thế giới, với mục tiêu trở thành nhà huấn luyện Pokemon mạnh nhất!"

Cô khẽ mỉm cười. Cậu ấy vẫn là cậu ấy, vẫn chẳng thay đổi gì sao bao năm tháng qua, vẫn luôn luôn vươn tới ước mơ của mình mà chẳng biết kiêng dè bất cứ trở ngại nào cả.

Từng đợt sóng vẫn nối tiếp nhau, khẽ xô vào bờ cát.

Cô lại đưa tầm mắt của mình ra xa, hướng về nơi có lẽ con tàu đang ở đó.  Một phần nào đó trong cô mách bảo rằng, cô đáng ra nên nghĩ về Koharu, mong ước cho cô bé đó có thể tìm được một ước mơ cho riêng mình để dứt những ngày tháng vô định, tựa như cô ngày trước.  Ấy vậy mà tất cả tâm trí cô đều chỉ đặt trọn vào một người duy nhất. Nghĩ về một cơ hội đã lại vuột khỏi tầm tay. Nghĩ về nụ cười rạng rỡ của cậu khi cậu bày tỏ mục tiêu của mình, và nghĩ về cách nụ cười đó có vẻ còn rạng rỡ thêm khi cô nói ra ước mơ của cô.

Trong mắt cô, tưởng như vẫn còn nhìn rõ thân ảnh của cậu ấy, đang nhìn lại phía cô từ nơi nào xa lắm.

Có lẽ trong tâm cô, có những thứ vẫn vẹn nguyên như vậy. Có những thứ vẫn chẳng hề đổi thay.

"Hẹn gặp lại cậu.."

Lời nói cô thốt ra, nhẹ như một hơi thở, rồi cũng nhanh chóng tan vào từng con sóng đang nối đuôi nơi bến cảng thành phố Minamo. Những sợi ruy băng của Nymphia cong lên, quấn quanh bàn tay cô, cảm nhận lấy nỗi xúc động mạnh mẽ, tưởng như có thể bóp nghẹt trái tim cô vậy. 

Một nỗi luyến tiếc nhẹ dâng. Một cảm xúc thật đẹp.

"...hứa đấy nhé."

"Nymphia?"

Cô mỉm cười, khẽ cúi xuống để xoa đầu nàng Pokemon của mình. Có lẽ, cô cũng muốn dành cho Nymphia một lời cảm ơn. Rằng nhờ có Nymphia mà cô đã gặp được Koharu. Rằng nhờ có Nymphia, mà cô đã có cơ hội để trao nụ cười của mình cho một người đang thực sự cần nó. Rằng nhờ có Nymphia, mà cô có thể tiếp tục mơ một giấc mơ con còn dang dở.

Và nhờ có Nymphia mà cô đã có cơ hội để gặp lại cậu, dù chỉ là vài phút vài giây.

"Yoohoo! Tìm được cậu rồi nè!" 

Cô ngẩng lên, để thấy Lutia đang chạy dọc theo từng tấm ván gỗ mà lại gần. Nhìn dáng vẻ ấy, không khó để cô đoán được mục đích của bạn mình là gì.

Lutia lao đến, choàng tay quanh cổ cô. Cô cũng dang tay ra ôm lại cô ấy, như thể hai người đã là những người bạn chí cốt từ lâu lắm rồi vậy. Hoặc là cô nghĩ thế, vì tình huống này đang diễn ra một cách...hơi ngượng. Thực ra, nhìn cái cách anh Mikuri đang cố hết sức để ngăn một đám phóng viên không áp sát quá gần hai người, cô thấy tốt nhất là nên hành xử chuẩn mực thì hơn.

"Vậy, cậu thấy sao về lời đề nghị của tớ?"

"Thôi nào Lutia, tớ mới nhận được lời mời của cậu có vài giờ thôi mà! Cậu có thực sự muốn cho tớ một chút thời gian suy nghĩ không vậy?" - cô vừa cười vừa đáp. Cô đã cho phép mình quay người lại khỏi phía biển khơi. Chỉ còn ánh đèn xanh mờ ảo vẫn chiếu lại, để nhắc cô nhớ về một khoảnh khắc đã diễn ra ở đó. Để nhắc cô nhớ mình vẫn còn nhiều chuyến phiêu lưu của bản thân. Để nhắc cô nhớ rằng cả cô và cậu sẽ tiếp tục hướng về tương lai và trưởng thành hơn nữa.

"Nhưng mà được, tớ đồng ý!"

"Thật sao?" - Lutia thốt lên, rồi nhảy cẫng ăn mừng. Cô chợt linh cảm rằng có thể có mấy cái camera của đám paparazzi đang chĩa về phía này, và cô phải cố hết sức để giữ mình khỏi run. Nymphia siết chặt sợi ruy băng của mình hơn nữa, để trấn an cô rằng đây chỉ là chuyện cơm bữa từ hồi cô chọn đi theo con đường làm ngôi sao.

"Nhất định tớ và cậu sẽ là cặp đôi thần tượng tuyệt nhất mọi thời đại cho xem!"

"Tớ cũng mong vậy! Nhưng trước hết, tớ sẽ không thua cậu đâu! Tớ sẽ cố gắng vượt qua cậu cho mà xem!"

Cô nói, rồi nắm lấy tay của Lutia. Họ đang cùng nhau hướng tới một mục tiêu mới, như cái cách mà Koharu đang từng bước tìm ra ước mơ của mình.

Hoặc cũng như cái cách, cậu ấy đang nỗ lực để đối mặt với từng thử thách, đang vượt qua những trở ngại để vươn tới cái đích của bản thân.

Và rồi một ngày nào đó, ở cuối chặng đường, cô và cậu sẽ tìm thấy nhau một lần nữa.

Ngày đó sẽ không phải ngày mai. Cũng chẳng phải ngày kia.

Có thể, còn phải đợi chờ đến mãi mãi.

Nhưng cô tin, rồi sẽ đến lúc, những nỗi khắc khoải đó được đền đáp xứng đáng.

Và họ sẽ có thể ngồi lại cùng nhau. Kể cho nhau nghe những chuyến phiêu lưu kì thú. Kể cho nhau nghe về những người bạn, những loài Pokemon và những vùng đất mới họ đã đặt chân qua.

Kể cho cậu nghe về thứ cô đã trao, và biết bao nỗi lòng cô chưa kịp thổ lộ.

Cô ấy quay đầu lại một lần cuối, vươn tầm mắt nhìn xa. Trước mắt cô là đại dương mênh mông, và bầu trời sao cao vời đến bất tận. Nở nụ cười, cô khẽ vươn tay lên. Từng lời nói cứ vậy nhẹ nhàng bật ra nơi đầu môi cô:

"Liệu tớ đã trở thành một người con gái tuyệt vời hơn chưa, ... Satoshi?"

Không một ai, không một Pokemon nào có thể nghe thấy những gì cô nói - đó là câu hỏi dành cho cô và chỉ riêng mình cô mà thôi.

Lutia nhìn cô, thoáng khó hiểu vu vơ.

Nắm tay lại, như thể đang cố bắt lấy một vì sao, cô nói nốt:

"Cậu vẫn là mục tiêu của tớ. Và nhất định, khi tớ chạm tới ước mơ đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"Hmm? Cậu nói cái gì vậy?"

"Không có gì! Cậu khỏi bận tâm làm chi!" Cô nói, vẫn giữ nụ cười trên môi, rồi khoác tay Lutia mà chạy đi. Để lại bến cảng và nỗi khắc khoải phía sau.

Cô sẽ thay thế nó bằng bước tiếp theo hướng về phía trước.

KẾT

Sự cấp phép của tác giả:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#serena