Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đùa tôi đấy hả? Anh thiếu gì lúc để chia tay với tôi mà nhất định phải chọn cắt đứt ngay khi tôi đã ở khu nghỉ mát? TÔI ĐÃ Ở ĐÂY RỒI!" Yoongi gầm lên vào điện thoại, kích động vì thông tin đột ngột này.

"Tôi chỉ là không biết phải nói với cậu như thế nào.. Tôi không muốn bỏ phí thời gian đi nghỉ với cậu để đến cuối cùng mới chia tay. Như thế thì không công bằng cho cậu." Bạn trai hai năm của Yoongi đáp.

"Vậy chia tay với tôi ngay bây giờ, khi tôi đã bay hàng dặm vượt đại dương chỉ để gặp anh, thì công bằng với tôi chắc? Cái rắm gì hỏng hóc với hệ tư duy của anh vậy?" Yoongi nhìn xung quanh và nhận ra mọi người bắt đầu hướng sự chú ý về phía anh bởi mấy lời la hét, nên anh bình tĩnh lại và rít khẽ, "Làm ơn, ít nhất cũng nói rằng anh đã đặt phòng cho chúng ta... trước khi tôi rạch một cái lỗ đ*t mới trên mặt anh!"

"Tôi... Tôi chưa... Yoongi tôi rất xin lỗi. Chuyện giữa chúng ta chẳng đi đến đâu cả. Tôi mong mọi điều tốt lành đến với cậu. Tôi phải đi đây, chào." Tên bạn trai của Yoongi trả lời phũ phàng trước khi cúp máy vô mặt anh.

"Chết tiệt?! Anh nghiêm túc đó hả? Babe? Babe!" Ném điện thoại lên trường kỷ gần mình, Yoongi ngã lên nó, tay đặt lên mặt. "Ôi chết tiệt... tên khốn kiếp này. Ôi Chúa ơi... giờ con phải làm gì đây?"

---/-/---

Quay trở lại với tiếp tân sau khi bị phân tâm bởi tên tóc xanh kỳ cục nào đó la lối om sòm, Jimin dần hoảng loạn. Bạn trai cách xa lâu ngày đáng nhẽ phải gặp cậu ở sảnh khách sạn một tiếng trước mà tới giờ vẫn chưa thấy đâu. Cậu liên tục gọi người ấy từ hai tiếng trước thời điểm hẹn và tất cả cuộc gọi đều bị dễ dàng làm lơ. Cũng không tin nhắn nào được trả lời.

"Ngài Park, tôi rất tiếc phải thông tri cho ngài, nhưng nếu bạn trai ngài không ở đây thì tôi không thể phân phòng cho ngài được. Vì gói dịch vụ ngài mua là khuyến mãi, chúng tôi cần hộ chiếu của cả hai người để mở phòng cho ngài. Tôi hy vọng ngài hiểu cho." Tiếp tân nói với Jimin lần thứ một ngàn, lặp đi lặp lại chỉ câu nói ấy sau khi Jimin cố tranh cãi với cô ta. Hậm hực cáu tiết, Jimin cố gọi cho bạn trai cậu một lần nữa. Vốn không trông chờ một hồi đáp nào từ bạn trai cậu, vậy mà trước sự ngỡ ngàng của cậu, bạn trai cậu cuối cùng cũng bắt máy vào lần reo chuông thứ năm và Jimin không thể vui mừng hơn.

"Tình yêu ơi! Cưng đâu rồi? Họ không cho anh nhận phòng mà không có em!" Jimin xác nhận đầy phấn khởi trong khi chờ đợi bạn trai cậu trả lời.

Không nghe thấy một lời đáp nào, Jimin cất tiếng lần nữa.

"Tình yêu ơi?"

"...Jimin, không có cách nào tốt hơn để nói ra điều này nên tôi sẽ đi thẳng vào trọng điểm. Tôi xin lỗi, nhưng yêu xa không hợp với tôi. Vậy nên đừng gọi tôi nữa. Tôi xin lỗi. Chúc cho mọi thứ tốt lành đến với anh từ nay về sau. Chào" và đường dây tắt ngúm.

---/-/---

"Tình yêu ơi?.. Cưng ơi? Em yêu! Ôi chúa tôi ơi chuyện này không thể xảy ra được! Tôi vừa bị đá ngay sau khi bay hàng dặm vượt biển đến đây đó hả? Chết tiệt và tôi thậm chí còn chi trả cho tất cả mọi thứ rồi nữa chứ!"

Yoongi thả tay xuống và liếc nhìn tên đầu đỏ đang hét điên hét dại vào lòng bàn tay. Có hứng thú, Yoongi định tiếp cận người đàn ông ấy nhưng cậu ta đột nhiên đứng thẳng dậy và đi về phía quầy tiếp tân. Quá tò mò, Yoongi túm lấy tất cả những vật tùy thân và theo sau cậu ta. Theo kịp cậu rồi, Yoongi rón rén nép sát lại gần để nghe lén cuộc đối thoại của họ (ít nhất là có việc gì đó để anh làm bây giờ, trước khi tiếp tục đầm mình vào sự tự thương hại bản thân) và nghe ra được chút chuyện thú vị khi bắt đầu xếp những mảnh ghép thông tin rời rạc lại với nhau.

"...Ngài Park, tôi xin lỗi nhưng chúng tôi không hoàn phí lại được. Việc này thực sự đã được viết rõ ràng trong phần giới hạn và điều kiện."

"Ôi chúa tôi. Cô không có cách nào giúp tôi sao?" Người đàn ông ấy tiếp tục nài nỉ và Yoongi âm thầm lùi lại ngay khi anh để ý thấy cô tiếp tân mất dần kiên nhẫn.

"Nghe đây, tôi đã nói rõ với anh rằng mọi thứ được viết trong điều khoản của chúng tôi và chỉ bởi vì bạn anh quyết định cho anh leo cây vì bất cứ lý do gì cũng không đồng nghĩa với việc chúng tôi phải đặc cách cho anh. Tôi không được phép để anh MỘT MÌNH nhận phòng cho hai người, và cũng không thể hoàn phí khoản tiền anh đã chi. Vậy nên tôi sẽ rất biết ơn nếu anh tránh qua một bên và cho phép tôi phục vụ những khách hàng cần tôi hơn là anh." Cô nàng tiếp tân thô lỗ phun một tràng và Yoongi để ý thấy tai người đàn ông đỏ dần lên. Cảm thấy có chút bất công cho cậu ta, Yoongi quyết định làm một điều mà anh đã nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có dũng khí để thực hiện. Rõ ràng, thu về trái tim tan nát là một phương pháp tốt để lấy can đảm làm những điều ngu ngốc mà. Hít một hơi thật sâu, Yoongi nhấc đống đồ tùy thân lên và tiến đến chỗ cậu ta, thoải mái trượt vào đứng cạnh cậu.

"Cưng ơi anh xin lỗi anh đến trễ! Anh xong việc và phóng ngay xuống đây đó! Vậy ai là tên tiếp tân ngu ngốc em kể với anh vậy, kẻ từ chối để em nhận phòng mà không có anh đó?" Yoongi vừa nói vừa dán dính vào người lạ kia và ôm vòng qua eo cậu, đón về cái nhìn ngỡ ngàng từ cậu. Cảm nhận được sự không thoải mái từ đối phương, Yoongi nhẹ thì thầm vào tai cậu, cố làm ra vẻ anh đang rúc vào người cậu để cả hai không bị phát hiện bởi sự chậm hiểu của cậu.

"Cứ diễn cùng tôi đi. Cậu muốn phòng của cậu phải không?" Quay lại với người tiếp tân, Yoongi lấy hộ chiếu ra và đặt nó lên bàn. Cô tiếp tân ngờ vực nhìn hai người họ trước khi tiến hành thủ tục nhận phòng với hộ chiếu của Yoongi. Nhằm khiến hành động của mình có tính thuyết phục hơn, Yoongi lấy toàn bộ dũng khí dựa sát người cậu một lần nữa và không báo trước mà đặt một nụ hôn lên bờ má đầy đặn của cậu ta. Cậu ta sửng sốt khôn tả mà đưa tay lên chậm rãi chạm vào má, quai hàm như muốn rớt xuống luôn. Cầm lấy mấy tấm thẻ từ tiếp tân, Yoongi bắt lấy tay cậu và dẫn bước về phòng mình, mà cậu ta, vẫn trong trạng thái kích động, mờ mịt đi theo anh. Tim Yoongi đang đập điên đập loạn trong lồng ngực, adrenaline bơm loạn, trong khi anh tự hỏi hành động vừa rồi của mình điên tới cỡ nào, rồi một tiếng khúc khích khẽ bật phát ra. Sau khi họ đã đi được một đoạn, đến nơi mà cô nàng tiếp tân phiền toái không thể nhìn hay nghe thấy họ, Yoongi thở phào một hơi nhẹ nhõm và buông tay cậu ra.

"Ờm thưa ngài, vừa rồi là gì vậy?" người lạ cất lời. Quay sang đối mặt hẳn hoi với cậu lần đầu, Yoongi vui mừng mà bất ngờ khi phát hiện người lạ mặt anh vừa mới kéo vào trò mạo hiểm này thật rất đẹp trai. Với đôi môi mọng trông là muốn hôn, cùng bắp tay rắn chắc, và trên hết là mái tóc đỏ nổi bật, Yoongi phải công nhận là lần này anh hời to rồi. Dù vậy, biểu cảm phiền toái trát trên mặt cậu không phải là thứ mà Yoongi muốn thấy. Dừng ngay ngoài cửa phòng họ, Yoongi đưa một tấm thẻ cho cậu.

"Tôi biết thế này thì có chút đột ngột, nhưng tôi đã vô tình nghe được vấn đề của cậu với tiếp tân. Tôi chỉ muốn giúp cậu với vấn đề cậu đang đối mặt và... thật ra, cũng đồng thời giúp bản thân tôi nữa." Ngượng ngùng cào loạn đầu, Yoongi vừa nhìn chằm chằm mặt đất vừa công khai.

"Ờm cậu xem này... Thật ra tôi đáng nhẽ phải có một phòng nhưng bạn trai tôi rõ ràng là... hừm... thôi thì cứ xem như tôi bị ném tới đây một mình, cách xa nhà hàng dặm, và không có phòng. Rồi lúc ấy, khi tôi đang tự thương hại bản thân mình, tôi vô tình nghe được cuộc đối thoại của cậu với bạn trai qua điện thoại và tôi cho là cậu cũng đang vướng vào tính huống giống tôi? Vậy nên, tôi thấy chúng ta đã ở đây rồi, sao phải phí hoài cơ hội nhỉ? Tôi sẽ trả lại cậu nửa phần chi phí cho căn phòng. Chúng ta thậm chí không cần phải nói chuyện với nhau. Chúng ta có thể chỉ cần làm việc của riêng mình và trở về phòng để ngủ thôi. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ ở đây bốn ngày." Yoongi giải thích và anh cầu mọi thần linh trên trời sao cho cậu chàng đẹp trai đây sẽ đồng ý với lời đề nghị này. Mà nó cũng là chuyện đã rồi, vì họ đã nhận thẻ chìa khóa và phòng, hay đó ít nhất là điều Yoongi hy vọng. Ờ thì... Ai tỉnh táo mà lại để phí tiền trong khi có cơ hội tránh được món lỗ này chứ? Yoongi lo lắng nhìn cậu, để ý thấy cậu trầm tư sau lời mình nói, cùng nét cau mày đáng yêu trên mặt. Cuối cùng, sau một thời gian dài, cậu ta thở dài và gật đầu, ngầm đồng ý với Yoongi.

"Ờ theo lý thuyết thì nó nên là 'chi mà phải bỏ phí cái phòng nhỉ?' Nhưng tôi hiểu ý anh." Cậu trai trả lời. "Tôi là Jimin. Rất vui được gặp anh... Chắc là thế?" Cậu trai tóc đỏ đáng yêu cười nhẹ khiến Yoongi đỏ mặt trong khi lo lắng gãi gãi sau đầu.

"Tôi... Tôi là Yoongi, cũng rất vui được gặp cậu." Yoongi vào phòng trước và đặt hành lý gọn gàng tựa lên tường ngay lối đi vào phòng, hào hứng khám phá xem phòng đẹp nhường nào, nhưng khi anh xoay qua đối mặt với phía trong phòng, quai hàm anh chợt rơi hẫng.

"Yoongi-ssi, dịch vào trong nào. Nếu anh không phiền, tôi thực ra có rất nhiều hành lý phải mang vào. Sao anh lại đứng ở lối v... ?" Jimin vừa nói vừa len người qua Yoongi, bước vào phòng, và rồi cậu ngước lên, ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt.

.

"Ôi chết tiệt. Tôi quên mất cái này."

.

Jimin nói trong khi đặt tầm mắt lên chiếc giường queen sized* chính giữa phòng, với cánh hoa rải đầy trên tấm khăn trải và vòng hoa hình trái tim bao quanh. Jimin gầm lên khi nhiệt lượng xấu hổ chạy dọc cơ thể cậu. Cậu quên mất việc mình đã bảo khách sạn chuẩn bị dịch vụ đặc biệt này cho phòng hai người, bởi cậu quá hào hứng mong gặp bạn trai mình sau thời gian dài xa cách.

*giường cỡ 152cmx203cm theo tiêu chuẩn Mỹ & Canada

"Ôi chúa ơi tôi xin lỗi về chuyện này. Để tôi dọn chúng đi ngay."

Nhìn Jimin nhanh chóng dọn dẹp đống đồ trang trí kéo Yoongi trở về với thực tại. Lắc bay đi mọi cảm giác gượng gạo, anh cũng giúp Jimin một tay.

"Bạn trai cậu hẳn là sẽ hạnh phúc lắm nếu cậu ta nhìn thấy điều này. Tôi xin lỗi vì thay vào đó, tôi là người nhìn thấy nỗ lực của cậu." Yoongi xin lỗi và gượng cười. Không hề nghĩ sẽ nhận một lời xin lỗi, Jimin cười theo đầy ngạc nhiên.

"Ý anh là bạn trai cũ chứ nhỉ. Tên khốn đó mới chia tay với tôi qua điện thoại." Jimin thú nhận. Cậu không biết điều gì đã khiến bản thân kể chuyện cá nhân như vậy cho người lạ với mái tóc bạc hà này nhưng cậu sẽ không gặp lại anh sau bốn ngày mà, nên chẳng có gì để mất cả. Hơn nữa, vì cả hai sẽ gặp nhau thường xuyên, làm quen cũng là nên thôi. Một cách ngượng ngùng. Ít nhất thì được chung phòng với một người lạ đáng yêu hẳn là tốt hơn việc phí hoài số tiền cậu đã chi cho kỳ nghỉ chứ.

"Ồ. Tôi rất tiếc khi nghe chuyện đó." Yoongi đáp trả trong khi mang những cánh hoa cuối cùng trên giường đi. Không khí gượng gạo càng thêm nặng nề bởi lời thú nhận và Yoongi ngồi xuống giường một cách ngượng ngùng, nhìn quanh quất và nặn óc nghĩ ra thứ gì để nói.

"Thực ra thì tôi cũng mới bị bạn trai đá, hy vọng việc này sẽ làm cậu khá hơn. Nhưng ít nhất cậu còn có một căn phòng. Hắn ta thậm chí chẳng đủ tử tế để đặt cho tôi một căn phòng nữa."

"Ôi trời... Tôi cũng rất tiếc khi nghe chuyện này." Jimin vừa đáp vừa ném đi những cánh hoa cuối cùng. Ngồi lên giường bên cạnh Yoongi, cả hai người rơi vào trầm mặc. Không khí trong phòng gượng gạo đến khó chịu và Yoongi không biết phải phản ứng làm sao. Anh không dám động đậy dù chỉ là một ngón tay, cảm nhận hơi ấm của Jimin lan tỏa bên mình. Toàn bộ tình huống này ngượng ngùng tới phi thực tế và Yoongi không nhịn được mà cảm thấy một trận cười khúc khích muốn bật ra khỏi miệng mình. Cố gắng nín nhịn lại nhưng nỗ lực của anh hoàn toàn bị bỏ phí khi Jimin phá ra cười. Tràng cười của Jimin khiến trận khúc khích bị đè nén trong Yoongi cũng bộc phá ra theo; cả hai đập liên hồi lên giường, chảy nước mắt, cười như dại trước tình huống điên khùng của cả hai. Thở dốc nặng nề, Yoongi xoay qua đối mặt với cậu trai tóc đỏ - người đang ôm bụng, đau đớn vì cười, và cảnh tượng này càng khiến anh cười lớn hơn thế.

"Cả hai chúng ta đều là những kẻ ngốc kém may mắn nhỉ? Điều này thật là điên rồ." Yoongi vừa ngồi dậy vừa quệt đi nước đọng khóe mắt. "Bắt đầu lại nhé. Xin chào, tôi là Min Yoongi, tên ngốc xui xẻo bị đá mà không hề có lấy một căn phòng tại nơi cách xa đất nước mình hàng dặm dài và hiện đang chung phòng với một người lạ."

Cũng ngồi thẳng dậy và quệt vệt nước mắt đi, Jimin duỗi tay ra bắt lấy tay Yoongi và đáp, "Xin chào, tôi là Park Jimin, tên ngốc khác và cũng bị đá tại nơi cách xa nước mình hàng dặm đường, hiện đang chung phòng với một người lạ."

---/-/---

Yoongi được ở một mình sau khi Jimin nói rằng cậu muốn nhìn thử xung quanh khách sạn và xem họ có những trò gì. Yoongi đã quyết định ngủ trên ghế, sau khi Jimin phản đối và tranh cãi nhiều lần. Dù sao thì, Yoongi đã rất biết ơn khi Jimin chịu cho anh chung phòng nên anh sẽ không chấp nhận lời phản đối cho việc này đâu. Nằm trên ghế, Yoongi mang một nụ cười tạm thời treo lên mặt mà hồi tưởng lại nụ cười của người lạ đẹp trai kia và sự tương tác giữa họ sáng nay. Cầm lấy điện thoại, anh mở khóa và mặt anh liền xụ xuống khi nhìn vào hình nền của anh cùng bạn trai cũ. Cả một buổi sáng trải qua quá điên rồ nên đến thời điểm này Yoongi mới cảm nhận được làn sóng buồn bã vỗ đập lên anh. Anh vừa mới chia tay với bạn trai mình. Với người mà anh đã nghĩ rằng sẽ ở bên cả đời. Và anh đã bị đá bằng một cách tồi tệ tới mức anh không biết phải cảm thấy như thế nào nữa. Lướt qua từng tấm hình của hai người, xóa từng tấm một, Yoongi cảm thấy trái tim mình vỡ ra thành mảnh rồi tầm mắt dần nhòe đi. Nấc lên, anh ném điện thoại đi trong ức chế và đổ ập người xuống, cho phép bản thân hét lên đầy thống khổ, cho phép bản thân đau lòng thậm chí dù chỉ là một phút, cho phép bản thân buông tay tên khốn anh từng yêu đậm sâu.

---/-/---

Đi vòng quanh khách sạn, Jimin bị mê hoặc bởi những trò nghỉ ngơi giải trí mà khách sạn cung cấp. Dù vậy, bất kể cậu có cố gắng tách mình khỏi những suy nghĩ về tình cũ tới cỡ nào, mỗi bước cậu đi, mỗi cảnh vật cậu nhìn đều khiến cậu nghĩ về người ấy. Em ấy hẳn là sẽ yêu hồ bơi này. Cái võng đấy là đúng nơi mà em ấy sẽ nằm nghỉ ngơi qua cả chiều. Dịch vụ massage này hẳn là nơi em ấy sẽ bay đến ngay khi tới đây. Cay đắng cười, Jimin ngồi xuống băng ghế bên bờ hồ bơi và nhắm mắt lại, xua đi những hình ảnh níu kéo ấy. Cũng không phải cậu chưa đoán trước được chuyện này. Bạn trai cậu đã tỏ ra xa cách suốt hai tháng rồi và lượng thời gian hai người trò chuyện qua Skype càng ngày càng ít dần. Những tin nhắn đã đi từ lời chào buổi sáng! ngọt ngào đến một chữ chua chát. Kể từ khi bạn trai cậu bắt đầu nói về một đàn em mới xuất hiện trong đời mình, cậu đã nhận thấy rồi. Dù vậy, biết là một chuyện, nhưng khi xảy đến thì nó vẫn đau. Đau tồi tệ. Cậu nhận được an ủi khi gặp một người đồng cảnh ngộ, kể cả khi nó không phải là chuyện tốt lành gì. Quở trách bản thân khi thấy vui trước vận xui của người khác, suy nghĩ của cậu đã chuyển dời tới con người tóc xanh bạc hà trong phòng cả hai hiện giờ. Nó quả là một buổi sáng điên rồ, và cậu không thể phủ nhận rằng má cậu vẫn nhẹ nóng lên bởi nụ hôn nhận được khi nãy. Cậu nhẹ đỏ mặt, đi dọc xuống quầy bar bể bơi, dự định tìm thứ gì để uống và giữ đầu óc khỏi mọi suy nghĩ phiền toái. Đây là kỳ nghỉ cho cậu, có bạn trai hay không, cậu vẫn sẽ không để bản thân lãng phí tiền bạc đâu. Cậu sẽ tận hưởng nó trọn vẹn nhất nếu đó là điều cuối cùng mà cậu làm.

---/-/---

Tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa sau khi khóc, Yoongi kiểm tra hình ảnh của mình trong gương và gầm lên. Anh trông thật thảm thương tới mức anh chẳng muốn nhìn chính mình nữa. Đánh bay ý nghĩ sẽ ngủ cho hết ngày đi, anh biết là mình sẽ hối hận nếu anh không tận hưởng chuyến đi này một cách trọn vẹn. Nếu tình cũ của anh đã lấy đi của anh quá nhiều hạnh phúc, điều tối thiểu anh có thể làm là không để hắn tước đi chút hạnh phúc cuối cùng anh có thể có được từ kỳ nghỉ này. Vào nhà vệ sinh tắm thật nhanh, Yoongi vươn thẳng người rồi bước ra ngoài khám phá khách sạn.

Bước dọc theo bờ hồ bơi, Yoongi hít sâu không khí trong lành và cảm thấy khá hơn một chút. Đây mới là kỳ nghỉ chứ! Anh trầm trồ trước vẻ đẹp của khách sạn, với hoa trang trí ở mọi ngóc ngách và võng treo đặt khéo léo ở mỗi khúc cua. Đây quả là địa điểm hoàn hảo cho các cặp đôi đi nghỉ. Lại một lần nữa cảm nhận được nỗi đau nhói trong lồng ngực, anh lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ bong bong ấy và thay vào đó tập trung vào cảnh vật tươi đẹp trước mắt mình. Dạo dạo vòng quanh, anh bắt gặp chỏm tóc đỏ trong tầm mắt nên nhìn kĩ lại lần nữa. Ngồi tại quầy bar bên bờ hồ bơi đúng là Jimin, vẫn đẹp trai như lần cuối anh gặp cậu (về cơ bản chính là hồi sáng nay), nhấm nháp một ly Bloody Mary và anh không nhịn được mà nhăn mũi. Mình sẽ không bao giờ hiểu được làm sao mà một người có thể thích Bloody Mary chứ. Kinh. Chuẩn bị sẵn sàng để tranh luận về tầm quan trọng của việc lựa chọn thức uống có cồn, anh hùng hổ bước đến chỗ Jimin và sắp sửa gọi tên cậu, nhưng một gã nào đó đã trượt vào chỗ ngồi cạnh Jimin, gần như sát dí. Yoongi thấy Jimin cười tươi với gã ta, và điều này khiến tim anh thắt lại bởi ganh tị. Tất nhiên là cậu ta có quen ai đó ở đây rồi. Sao có thể có người đáng thương như mình chứ? Yoongi chuẩn bị bước đi thì lại bắt gặp ánh mắt của Jimin, gương mặt cậu sáng bừng lên. Hào hứng quá đỗi, Jimin nhặt ra nhánh cần tây từ ly nước của mình và chỉ về phía Yoongi, ra hiệu cho anh qua chỗ mình. Bất ngờ, Yoongi đứng chết trân tại chỗ. Cậu ta định giới thiệu mình cho gã đó hả? Không muốn dây vào cuộc tán gẫu vô nghĩa và ngượng nghịu, Yoongi xoay lưng về phía hai người kia rồi kéo lê chân về phòng. Tâm anh chùng xuống, một lần nữa anh đắm chìm vào sự tiêu cực, và không hề nhận ra gương mặt sa sầm của Jimin.

---/-/---

Mặt khác, Jimin hoảng loạn khi bạn cùng phòng quyết định bỏ cậu lại trong rắc rối dây dưa với tên quái đáng sợ này.

"Anh đẹp trai nè, anh có chắc là hắn ta biết anh không? Hay anh chỉ muốn rời khỏi em?" Gã kỳ lạ hỏi Jimin khi tay gã chầm chậm trượt lên trượt xuống đùi cậu, từng li từng chút đều là cố ý.

"Ờm... Tôi nghĩ anh ấy bảo tôi theo ảnh, nên vui lòng thứ lỗi, tôi phải đi tìm bạn tôi đây." Jimin cuồng loạn đáp và đẩy bàn tay béo ị của hắn khỏi đùi mình rồi trượt khỏi ghế, tay vẫn cầm nhánh cần tây kia. Sau khi đi vài phút, luồn lách qua đám đông, chốc chốc lại liếc nhìn ra sau, Jimin cuối cùng cũng chắc chắn rằng cậu đã dứt được khỏi tên bám đuôi quái gở đó, rồi bắt đầu trở về phòng, cơn giận sôi dần lên trong lòng.

"Tên khốn kiếp đó! Mình biết cả hai vẫn coi như người lạ nhưng anh ta ít nhất cũng phải tỏ ra quan tâm một chút chứ! Không thể tin được là mình đã nghĩ rằng anh ta đáng yêu. Mình chắc mù rồi!" Jimin vừa lẩm bẩm đầy giận dữ vừa dậm chân trở về phòng, sẵn sàng hét lên những lời công kích đến bạn cùng phòng vô tâm của mình.

Mở cửa phòng, cậu phát hiện Yoongi đang ngồi trên ghế với hai chân xếp lên nhau hẳn hoi, trông thật hoàn hảo như vài tiếng trước nhưng Jimin không hề có thời gian để liếc nhìn hau háu cặp chân mỹ miều ấy đâu. Không. Jimin là người đang mang nhiệm vụ. Sập cửa đánh rầm, khiến Yoongi giật bắn, cậu bắt đầu mắng nhiếc anh.

"Anh là một tên khốn anh biết chứ? Tôi đã cần anh vào lúc đó và anh cứ thế để tôi lại chịu chết?!" Jimin hét lên trong khi vẫy lia lịa nhánh cần tây một cách đe dọa về phía Yoongi. Ngồi thẳng dậy, mặt Yoongi đong đầy sự bối rối.

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Yoongi hỏi, ngạc nhiên vì sự bùng nổ đột ngột của người đàn ông tóc đỏ này.

"Vừa nãy ở quầy bar! Tôi đã trông chờ anh sẽ cứu tôi khỏi gã biến thái tiếp cận tôi và anh cứ thế quay lưng bỏ đi! Tôi biết chúng ta chỉ là người lạ, anh không có nghĩa vụ phải cứu tôi, nhưng đó không phải là phép lịch sự tối thiểu của một con người ư?" Jimin tiếp tục hét lên, tiến gần tới Yoongi từng chút từng chút một, lòng tràn đầy sự giận dữ. Yoongi đứng dậy đối mắt với Jimin, rồi chậm rãi hồi tưởng chuyện khi nãy. Nhận ra rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm, Yoongi khúc khích cười và chuẩn bị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net