5. Ngày cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tuần gần đám cưới là những tuần bận rộn nhất Jaemin từng trải nghiệm. Cậu giúp Hyuck thực hiện các đầu mục, chọn lễ phục, kiểm tra hoa, bánh và hội trường để đảm bảo mọi thứ trong tuần kiểm soát. Cậu còn viết cả thẻ đặt bàn nữa, việc mà cậu kéo Jeno vào làm cùng. Tuy nhiên chữ viết tay của Jeno thực sự không thể nhìn được nên sự có mặt của anh chủ yếu chỉ mang giá trị tinh thần mà thôi.

"Nói cậu nghe này Jen," Jaemin mở lời, cầm tấm thẻ tiếp theo lên, "trong suốt mấy tuần qua, tôi không biết đã phải nói chuyện với Hyuck bao nhiêu lần để vực được tinh thần của nó lên."

"Hẳn là cậu ấy rất áp lực đó." Jeno đáp lời, "Cả tuần vừa rồi, Mark gọi tôi hàng đêm để nói rằng ảnh lo lắng như nào khi ngày cười đến gần."

"Tôi đoán, mình còn phải giữ tinh thần hai người khỏi khủng hoảng á." Jaemin thở dài, "Trời ơi, ai nghĩ làm phù rể lại nhiều việc như này đâu."

"Thật đó." Jeno hoàn toàn đồng tình.

~

"Trông tao như nào?" Donghyuck hỏi lần thứ năm kể từ khi Jaemin có mặt ở đây.

"Lần thứ năm rồi đó," Jaemin thở dài, "mày trông tuyệt lắm."

"Tao lo quá mày ơiii." Donghyuck phàn nàn

"Chỉ là tập dượt cho tiệc tối thôi mà." Jaemin an ủi bạn mình, "Không có gì phải lo hết."

"Biết rồi, biết rồi." Donghyuck hít thở sâu một hơi, "Ok, đi thôi!"

Họ chạy thử buổi lễ ba lần, cho đến khi cảm thấy quen được với quá trình. Sau đó, họ đến nhà hàng đã được bố mẹ Donghyuck đặt trước để ăn tối.

"Gần xong rồi đó." Jeno nói, ngồi xuống cạnh Jaemin ở trong quán rượu.

"Tôi sẽ vui lắm khi tất cả những chuyện này kết thúc á." Jaemin cười, "Đừng hiểu nhầm nhé, tôi rất vui khi hai người họ kết hôn, nhưng quá trình chuẩn bị thì thực sự quá mệt mỏi luôn."

"Tôi hiểu mà," Jeno gật gù, "tôi lấy đồ uống cho cậu nhé."

"Ừ, cảm ơn nhé."

Hai người trò chuyện với nhau cả tối. Chỉ đơn giản là ở cạnh nhau và tận hưởng cả quãng thời gian mà thôi. Jaemin không thể cảm thấy gì khác ngoài cảm giác rung động mỗi khi ở gần Jeno, cậu đã hoàn toàn đổ trước người kia mất rồi. Cậu có thể cảm nhận được có điều gì đó giữa họ và thậm chí còn không hề tỏ ra lo lắng về điều đó. Jeno thực sự khiến cậu cảm thấy an toàn, thoải mái và hơn hết chính là vui vẻ.

~

Sau bữa tối, mọi người quay trở lại khu tổ chức lễ cưới. Họ đã thuê vài phòng hạng sang để ở lại đêm nay, Mark và hội của anh ở một phòng còn Donghyuck với hội bạn thì ở chung một phòng. Jeno đi cùng Jaemin trong suốt quãng đường trở về phòng cậu.

"Đã đến phòng của tôi rồi nè." Jaemin đùa khi cả hai đang đứng trước cửa.

"Có vẻ như là vậy rồi." Jeno cười lại.

"Cảm ơn vì đã đi cùng tôi đến tận đây." Jaemin cười tươi, "Hẹn gặp cậu ngay mai nhé."

"Ngủ ngon nhé Jaemin." Jeno ôm tạm biệt cậu trước khi về phòng của mình.

Jaemin thở dài, dựa mình vào cánh cửa và mắt thì dõi theo hình bóng của Jeno đã khuất dần trong đêm tối. Cậu suýt ngã khi cửa phòng bật mở và hai đứa bạn đang nhìn mình chằm chằm.

"Gì?" Jaemin chột dạ hỏi.

"Mày không chối được nữa đâu thằng quỷ." Renjun mở miệng, "Mày thích Jeno."

"Ừ." Jaemin thở dài, "Tao chối không nổi nữa rồi. Tao thật sự, thật sự rất thích Jeno. Kiểu hoàn toàn đổ rụp trước cậu ấy vậy."

"Ơn giời, cuối cùng mày cũng chịu thừa nhận rồi." Donghyuck thở hắt, "Giờ thì vào đây, chúng mình sẽ đắp mặt nạ để ngày mai tỏa sáng nào."

~

Tiếng gõ cửa đánh thức Jaemin vào sáng hôm sau. Cậu mở cửa phòng và thấy phục vụ phòng đang đứng đó với bữa sáng của cả bọn. Cậu chàng mời phục vụ vào phòng, dẫn thẳng đến chỗ bàn ăn. Jaemin cảm ơn người phục vụ và trả thêm tiền boa, khi cậu mở cửa phòng cho phục vụ ra về thì thấy Jeno đang đứng ở cửa với bàn tay giơ lên, đang định gõ cửa.

"Hey," Jaemin mở lời, chợt nhận ra mình vẫn đang còn mặc đồ ngủ.

"Hey, tôi chỉ muốn qua đưa cậu cái này thôi." Jeno đưa cậu cốc cà phê, "Tôi nghĩ cậu sẽ cần nó."

"Cảm ơn Jen." Cậu cười tươi, "Thật sự rất cảm kích đó."

"Không có việc gì đâu, tôi sẽ đi bây giờ để mọi người chuẩn bị nhé."

Jaemin vừa cười tủm tỉm vừa đóng cửa. "Ewww, ghê quá đi," tiếng Renjun vang lên ở khu bàn ăn, "nhưng mà cũng đáng yêu phết."

Jaemin chỉ đáp lại đứa bạn mình bằng một cái đảo mắt rồi đi gọi chú rể dậy để ăn sáng và chuẩn bị cho ngày trọng đại.

"Mày trông tuyệt lắm Hyuckie," Jaemin cẩn thận ôm bạn thân mình, "Mark sẽ há hốc, không thốt ra được lời nào luôn."

"Mong rằng đừng không nói được quá," Donghyuck bật cười, "tao cần ảnh nói 'Tôi đồng ý'." Cả hai đều cười lớn trước câu nói của chàng rể.

"Này, mày giúp tao một việc được không?"

"Bất kỳ việc gì."

Donghyuck đi về phía túi của mình và lấy ra một cái hộp nhỏ, "Mày đưa cái này cho Mark hộ tao nhé?"

"Tất nhiên rồi."

Jaemin cầm lấy chiếc hộp và đi thẳng xuống hội trường. Khi đến phòng Mark, cậu gặp Jeno đang bước ra với một cái hộp khác trên tay.

"Chào," Jaemin cười, "Trông cậu tuyệt lắm."

"Không đẹp bằng cậu đâu." Người kia cười lại, "Cậu cần gì vậy?"

"À, Donghyuck bảo tôi đưa cái này cho Mark." Jaemin giờ cái hộp lên.

"Đây, để tôi mở cửa cho cậu." Anh lôi thẻ phòng ra, "Thật ra tôi cũng phải đi đưa cái này cho Hyuck nữa."

"Cảm ơn nhé." Jaemin mỉm cười, Jeno mở cửa và để Jaemin vào trước khi đi tới phòng kia để đưa quà.

"Cốc, cốc." Jaemin vừa đi vừa nói, "Có một kiện hàng đặc biệt được chuyển cho ngài Mark Lee đây ạ."

"Cho anh á?" Mark hỏi, ngạc nhiên nhìn Jaemin

"Wow Mark, anh trông tuyệt lắm. Donghyuck vớ được vàng rồi ý nhỉ? Đây, từ chồng sắp cưới của anh đó."

Jaemin đưa hộp quà cho Mark và đứng chờ anh mở nó ra.

"Cảm ơn Jaemin nhé." Mark nói, anh mở nắp hộp và lấy ra một chiếc vòng. Khắc trên nó là ký hiệu tên của Mark và Donghyuck cùng ngày cưới của cặp đôi.

"Em hãy nói với Hyuckie rằng anh thích món quà lắm nhé." Mark đề nghị. Jaemin gật đầu lại như một câu trả lời và ra khỏi phòng.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Jeno hỏi khi họ vô tình gặp nhau ở hành lang.

"Trời, ảnh thích món quà lắm. Thế còn bên cậu?"

"Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi Hyuck bắt đầu khóc và tôi bị Renjun đáng sợ đá ra ngoài."

"Úi chà, tôi đã từng đối mặt với Renjun đáng sợ đó rồi, thật may vì cậu đã sống sót trở về đó."

"Không đùa đâu. Có lẽ tôi nên quay lại để chắc chắn rằng Mark vẫn ổn."

"Còn tôi nên trở về để chắc chắn rằng Donghyuck không khóc trôi hết lớp trang điểm."

Hai người tách ra, đi theo hai hướng khác nhau. Khi Jaemin trở về, căn phòng thực sự là một mớ hỗn độn. Donghyuck khóc nức nở vì món quà của Mark còn Renjun thì đang chửi rủa Mark vì đã khiến Donghyuck lộn xộn cả lên vì cảm động. Jaemin chỉ biết thở dài và cố gắng trấn tĩnh mọi người lại.

~

Ba giờ chiều, Jaemin cùng Renjun và Donghyuck xuống phòng tiệc, nơi họ sẽ chờ để tiến vào lễ đường. Jaemin kiểm tra lại lần nữa để đảm bảo rằng mọi thứ theo kế hoạch. Cậu đi quanh phòng tiếp khách, kiểm tra chắc chắn rằng mọi thứ được sắp xếp đúng như những gì Donghyuck muốn. Cậu kiểm tra chắc chắn rằng mình đã cầm nhẫn và nhắn cho Jeno để đảm bảo đối phương cũng vậy.

Người của tiệm hoa đến nơi đúng giờ, cậu cầm nhành hoa cài cho bữa tiệc và rồi dẫn người đưa hoa đến phòng của chú rể. Jeno nhận lấy hoa cài sau đó theo hai người kia đến phòng tiếp khách để trang trí bàn tiệc.

"Cảm ơn vì đã giúp nhé Jen." Jaemin lên tiếng khi họ đang quay trở lại để chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện chính.

~

Sáu giờ tối, khi Mark, Lucas và Jeno đã đứng trước bàn thờ, Jaemin, Renjun và Donghyuck tiến vào. Nhạc nổi lên, Renjun là người đầu tiên bước vào thánh đường, theo sau là Jaemin, và cuối cùng là Donghyuck - một trong hai nhân vật quan trọng nhất của thời khắc này. Jaemin bắt gặp ánh mắt của Jeno đặt trên người mình và nháy mắt lại với anh trước khi đứng vào vị trí của mình.

Buổi lễ diễn ra hoàn hảo. Mark và Donghyuck trao nhau lời thề và nụ hôn trong tràng pháo tay chúc mừng của đám đông.

"Cậu khóc đấy à cậu Na?" Jeno hỏi, đưa khăn giấy cho Jaemin.

"Tôi luôn khóc trong đám cưới mà. Chỉ là tôi cảm thấy vui cho hai người họ."

"Tôi cũng vậy."

Sau đó, họ theo cặp đôi mới cưới quay trở lại tòa nhà.

~

Khi tất cả đã ở trong sảnh để thưởng thức cocktail, mọi người bắt đầu cùng nhau chụp ảnh. Jaemin không biết mình đã ở đó bao lâu nữa. Cậu không thể nhớ nổi mình đã chụp hay chưa chụp cùng ai. Tất cả những gì cậu biết được ở thời điểm đó là mình đang rất đói.

"Này," Jeno đưa cậu một thanh bánh, "có vẻ như cậu cần ăn gì đó nhỉ?"

"Ôi trời, cậu luôn là cứu tinh của tôi." Jaemin nhận lấy bánh, "Cảm ơn nhé, mong rằng nó sẽ giúp tôi trụ được cho đến khi chúng ta xong màn chụp choẹt này."

Khi phần chụp ảnh đã hoàn thành, đã đến lúc để giới thiệu ban tổ chức của lễ cưới. Mọi người xếp thành hàng để đợi đến lượt mình được gọi tên. Đầu tiên là bố mẹ của hai chú rể, theo sau là ban tổ chức. Renjun và Lucas bước ra, Lucas bế Renjun lên và xoay cậu một vòng. Tiếp đó là Jaemin cùng Jeno khoác tay nhau cùng đi ra, Jeno cũng xoay Jaemin một lần trước khi kết thúc khiến cậu không thể nhịn được mà cười khúc khích trong suốt khoảng thời gian đó. Với thông báo rằng cặp đôi mới cười sẽ nhảy điệu nhảy đầu tiên, mọi người đứng thành vòng tròn trên sàn nhảy và ngắm nhìn cặp đôi xoay người trên nền nhạc của Ed Sheeran. Sau một tràng pháo tay, tất cả quay trở lại chỗ ngồi và chờ bữa tối được sẵn sàng phục vụ.

Jaemin thật sự rất đói, đến mức mà khi đồ ăn được mang lên, cậu đã bắt đầu ăn như máy. Cậu ăn nhanh đến nỗi mà sau đó phải kiên nhẫn ngồi chờ cho đến khi phần phát biểu được bắt đầu.

"Mày có cảm nhận được hương vị của đồ ăn không đó?" Renjun ngồi bên cạnh hỏi bạn mình.

"Xin lỗi, tao đói quá đi mất thôi."

"Ừ, tao nhìn mày ăn là tao biết mà."

Phần phát biểu bắt đầu không lâu sau khi Jaemin hoàn thành bữa tối. Jeno là người bắt đầu trước, bài nói của anh hài hước, nhưng cũng không kém phần sắc sảo và cảm động. Thật khó để có thể bắt kịp nhưng Jaemin cũng có một phần nói hoàn hảo theo đúng như kế hoạch. Cậu kể về quá trình trưởng thành cùng Donghyuck, một vài kỷ niệm xấu hổ và một vài câu chuyện cảm động. Tất cả câu từ được viết bằng cả trái tim đó đã lấy đi nước mắt của hầu hết những người trong bữa tiệc.

Tiếp đó, đã đến giờ cắt bánh, Jaemin vui vẻ nhìn hai chú rể trát bánh lên mặt nhau rồi tự cắt cho mình một miếng bánh và đi tìm Jeno.

"Cậu nên thử cái này." Jaemin xắn một dĩa lớn rồi giơ lên trước mặt người kia.

Jeno cười, chợt nghĩ về buổi thử bánh không thể nào quên kia, anh ăn miếng bánh rồi cũng xắn một miếng tương tự, "Cậu cũng nên thử đi." Jaemin vui vẻ cười trong khi thưởng thức miếng bánh.

"Hai đứa chúng mày ghê quá đi mất thôi." Renjun đi qua hai người với ánh nhìn khinh bỉ.

~

Jeno và Jaemin chỉ khúc khích cười, trông theo bóng dáng cậu trai khuất dần trong đám đông. Cả hai cùng đi đến quầy rượu và gọi đồ uống. Sau đó, Jaemin giới thiệu Jeno với gia đình mình và Jeno cũng làm điều tương tự. Hai người đã thực sự chìm đắm trong thế giới của riêng mình gần như cả buổi tối. Chỉ là trò chuyện và vui cười, cùng nhau có một thời gian tuyệt vời.

Cuối cùng hồi kết của buổi tiệc cưới cũng đến, người dẫn chương trình thông báo đã đến bài hát cuối cùng của đêm tiệc. Khi những giai điệu đầu tiên của bài hát 'Can't Help Falling in Love With You' vang lên, Jeno đứng dậy và đưa tay ra, "Tôi có thể có vinh hạnh được nhảy cùng cậu điệu này không?"

Jaemin tủm tỉm cười, "Có thể chứ," nắm lấy tay người kia.

Jeno dẫn Jaemin ra sàn nhảy. Cậu vòng tay qua cổ anh còn anh thì ôm lấy eo cậu. Họ chầm chậm xoay vòng trên sàn nhảy, cảm nhận lấy hơi thở của đối phương. Jaemin nhìn thằng vào mắt người kia. Vào khoảnh khắc đó, cậu hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp không tưởng của Jeno cũng như chợt nhận ra cảm giác của mình dành cho anh đã lớn lên đến nhường nào. Trong lúc nhảy, Jeno chầm chậm thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cảm tưởng như tiếng pháo hoa vang lên ở khoảnh khắc môi chạm môi, Jaemin hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn, môi của hai người vừa vặn hoàn hảo, như thể sinh ra là để dành cho nhau.

"Đủ lâu rồi đó." Jaemin nghe thấy tiếng Renjun vang bên tai mình. Không hề bị gián đoạn, cậu xua tay đuổi đứa bạn mình ra chỗ khác. Hai người tách nhau ra để lấy lại hơi thở, trán tựa trán.

Jeno bắt đầu cất tiếng hát,

"Wise man says,

Only fools rush in.

But I can't help falling in love with you."

(Người khôn ngoan thường nói,

Chỉ có kẻ khờ mới vội vã yêu,

Nhưng tình yêu ơi, con tim này không thể ngừng rung động vì người.)

Jaemin mỉm cười thật tươi, đắm mình trong ánh hào quang của người đàn ông hoàn hảo nhất thế giới này. Cậu tiến sát lại và kéo anh vào một nụ hôn khác. Hai người hôn nhau xuyên suốt cả bài hát và bí mật chìm đắm trong vài nụ hôn nữa ở ban công sau khi tiệc tàn.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net