Chương 1 Hai Thời Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nhà kho cũ, có hai nữ nhân cùng nói chuyện với nhau.

"Mẫu thân nên làm sau đây, nếu như bị phát hiện thì chúng ta sẽ chết mất đấy". - Mộ Thanh Thu hốt hoảng hỏi

"Yên tâm đi chỉ cần chúng ta dàn dựng cứ như một vụ cướp là được". - Thái Thiên Hoa xoa đầu cô nói.

"Còn đứng đó làm gì không mau làm việc đi" - Thái Thiên Hoa

"Dạ". Hai người nô tỳ thân cận của bà đồng thanh nói.

Một lúc sau,ở căn nhà kho đó vô cùng bừa bộn, tất cả một thứ đều bị quậy tung hẳn lên, cứ như rằng ở đấy đã từng xảy ra một trận hỗn chiến. Trung tâm của nhà kho có hai thi thể, thân thể đầy rẫy vết thương trên người chỉ khoát qua loa một bộ y phục bình thường, không ai có thể nghĩ đây chính là  đích tử và tam tiểu thư của Mộ phủ.

"Được rồi,con cứ nhét đại 2 nén vàng vào người của chúng nó đi,để kẻo có người đi ngang qua thì biết nó bị cướp". - Thái Thiên Hoa

"Dạ...hai ngươi mau nhét vào người bọn họ đi".

Mộ Thanh Thu thẩy hai nén vàng vào người hầu và kêu họ nhét vào người của Mộ Chỉ Vu và Mộ Dịch xong rồi thì cùng nhau ly khai.
_____Thế kỉ XX Trùng Khánh***

"Thưa ông chủ, cậu chủ và cô chủ đã về rồi ạ".

Người quản gia cầm tách trà đem lên cho ông nói.

"Ừm, kêu hai chúng nó vào đây".

"Vâng".

Nói xong thì ông liền nhanh chóng đi tới phòng để gọi Vũ Điệp và Vũ Dật đến phòng ông.

__Tại phòng Vũ Điệp và Vũ Dật
"Cốc cốc".

"Mời vào" - Vũ Điệp

"Chào hai cô cậu,ông chủ kêu tôi gọi hai người đến thư phòng ạ". - Quản gia

"Ừ,ông cứ nói với ông ấy là một lát tụi tôi sẽ đến". - Vũ Dật

"Dạ". - Quản gia

Nói xong thì ông liền trở lại thư phòng, bây giờ chỉ còn lại hai cô cậu nói chuyện với nhau.

"Em thay đồ lẹ đi rồi đi tới thư phòng, kẻo ông ta lại phàn nàn". - Vũ Dật

"Vậy anh nghĩ lần này ông ta gọi chúng ta đến thì có việc gì tốt lành hay không mà nhanh với chả chậm. Từ khi mẹ mất ông ta cứ dồn hết áp lực này đến áp lực khác rồi tống chúng ta qua Mỹ làm hết nhiệm vụ này tới nhiệm vụ kia, thật là mệt mỏi mà". - Vũ Điệp vã một tràn vô số từ ngữ vào lỗ tai của Vũ Dật xong rồi mới chịu lấy quần áo vào phòng tắm thay đồ.

Sao khi cô vào phòng tắm xong thì lúc này Vũ Dật ở bên ngoài nói kèm theo một câu.

"Không biết lần này ông ta gọi đến có chuyện gì,coi chừng là giết chúng ta luôn cũng nên". - Vũ Dật.

Sau một hồi lâu,Vũ Điệp cuối cùng cũng thay đồ xong rồi cùng Vũ Dật đi đến thư phòng.

"Đến rồi đấy à".

Ông ngồi trên ghế vỗ vỗ nút bấm trên con chuột máy tính lạnh lùng nói ra một câu mà không thèm nhìn đến mặt mũi của hai người.

"Vâng". - cả hai đồng thanh

"Hiện tại bên chi nhánh nhỏ của công ty ở Canada đang xung đột với bang Bọ Cạp Đen nên ta muốn hai con đi qua đó giải quyết". - Baba Hồ

"Nhưng tụi con chỉ vừa mới về nước,cha cũng phải cho tụi con thời gian nghỉ ngơi chứ". - Vũ Điệp.

Lập tức ông đứng dậy và tát mạnh lên mặt cô

"Không nhưng nhị gì cả, ta kêu các ngươi về là để làm nhiệm vụ chứ không phải là để chơi". - baba Hồ.

"Rốt cuộc ông xem tụi tôi là gì chứ? Là con của ông hay chỉ là một công cụ làm việc không biết mệt?". - Cô một tay ôm mặt một tay chỉ thẳng vào người.

"Im ngay!!! Ta xem các ngươi là gì thì đó là chuyện của ta không cần các ngươi biết, chuyện bây giờ các ngươi cần phải làm đó chính là đi ngay qua Canada giải quyết".

" Chúng tôi không đi". - Vũ Dật

"Tụi bây...""Pằng... pằng".

Lúc này ông mới thẹn quá hóa giận,cầm ngay khẩu súng rồi bắn vào người của Vũ Điệp và Vũ Dật, chỉ sau một giây kể từ khi tiếng bắn phát ra,hai thân ảnh của hai người ngã quỵ xuống và chết.

"Đây là do chính tụi bây tự chuốc lấy". - Baba Hồ.

Dùng chiếc khăn tay lau khẩu súng, gương mặt liết mắt nhìn sang ông quản gia đang tái mét.

"Mau kêu người thu dọn sát của bọn chúng". - baba Hồ

"Dạ". Xong thì ông liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi thư phòng.

Trong không gian bao trùm sự lạnh lẽo chết chốc,hai người mất đi ý thức của mình, cứ lang thang trên khoảng không vô tận tới khi gặp được một người mặt áo đen.

___________END CHƯƠNG 1__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC