oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hãy cút đi, Jihoon." Mashiho nói với vẻ đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau, "Em không muốn nhìn thấy anh, kể cả bây giờ hay sau này cũng vậy."

"Em thật sự nghiêm túc chứ? Chúng ta nên nói lại về chuyện này, Mashi. " Jihoon đi về phía bạn trai của mình.

Mashiho nhanh chóng lùi lại từng bước nhỏ. "em đã nói KHÔNG, anh hãy đi đi. Em còn có kỳ thi vào ngày mai và em cần phải tập trung để học. Em không muốn phải cái nhau lúc này."

"Hãy khóa cửa trước khi anh đi." Mashi khẽ nói trước khi đóng và khóa cửa phòng ngủ của mình.

"Thật sao ?! Phải làm gì với em ấy bây giờ?" Jihoon lẩm bẩm khi đi ra khỏi căn hộ hai tầng và đập mạnh cánh cửa để như thể chút hết cơn tức giân.

____

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang tiếng khóc của Mashi khi cậu ấy đang nằm dưới lớp chăn, mặc chiếc hoodie mà bạn trai trong phòng ngủ của mình.

" Hyung ?" Cậu trả lời điện thoại.

"Ôi không, Mashi, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Junkyu, một học sinh năm cuối cùng khoa với cậu.

" Hyung ... Jihoon và em đã cãi nhau" cậu nức nở.

"Hmm, Anh đoán chắc tâm trạng cậu ta đang rất tồi tệ và anh chắc rằng cậu ta lại nhốt mình trong phòng." Junkyu nói.

"Em không quan tâm... em ghét anh ấy." Mashiho bầy tỏ bộ mặt chán ghét khiến Junkyu cười lớn.

"Có thật không? Anh lại không nghĩ như vậy đâu. " Anh nói đùa. "Có vẻ lần này là một cuộc cãi vã lớn."

Giả thiết của Junkyu đã được xác nhận khi Mashi không trả lời anh.

"Dù sao thì anh chỉ gọi điện để xem tâm trạng tồi tề của cậu ấy có thật sự là liên quan đến em không thôi. Bọn anh sẽ có buổi tập đá bóng vào thứ tư và em vẫn còn hai ngày để cháp vá lại mọi thứ. Cậu ấy luôn mất tập trung khi hai người xảy ra mâu thuẫn vì vậy anh hy vọng điều này sẽ không ảnh đến màn thể hiện của cậu ấy." Junkyu nói trước khi chào tạm biệt.

Mashiho học cả đêm để bản thân không bị sao lãng và cậu nhận ra khi đã gần 6:50 sáng

"Ôi mẹ ơi, bài kiểm tra đầu tiên của mình là lúc 7:30"

Cậu cất sách và ghi chú của mình lại và vôi vàng đi tắm. Cậu mặc lên mình một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần dài và một đôi giây màu trắng rồi chạy thẳng đến khuôn viên trường mà không hề để ý đến việc bản thân chưa kịp ăn sáng.

"Hyung, anh có lạnh không? Anh đang rùng mình kìa và nhìn anh hơi ốm đó." Doyoung, em trai cậu hỏi.

"Anh không sao, Dobby. Tại anh học cả đêm qua và không ngủ được giấc nào." Mashiho trả lời.

"Anh thật sự rất chăm chỉ đó, Hyung " Cậu ngưỡng mộ và cho Mashiho mượn áo hoodie của mình vì cái người lớn hơn có vẻ lạnh lùng.

Môn thi đầu tiên vừa kết thúc và chỉ có 30 phút giải lao trước khi bài thi tiếp theo sẽ diễn ra.

"Anh ăn sáng chưa, Hyungie? Chúng ta đến căn tin kiếm gì đó ăn đi? " Doyoung nắm lấy cánh tay của Mashiho kéo đi, không quan tâm anh có đồng ý hay không.

Khi bước vào căng tin, hơi thở của Mashiho bắt đầu dồn dập khi  bắt gặp một ánh mắt quen thuộc.

Jihoon liếc nhìn hai cánh tay đang quấn vào nhau như một con dao găm trước khi nhìn vào mắt Mashiho và chế giễu khi cậu ấy rồi ra khỏi nhà ăn.

"Chờ đã Jihoon" Mashiho nói, nhanh chóng kéo cánh tay của mình ra để đi theo anh bạn trai của mình.

Cậu đi theo Jihoon đến một hành lang trống.

"Jihoon!" Mashiho gọi.

Jihoon quay lại đối diện với người đang gọi mình, bước về phía trước với những bước chân nặng nhọc.

"Jihoon, chúng ta hãy nói chuyện." Mashiho nói.

"Đây là áo của ai?" Jihoon hỏi với rất nhiều sự ghen tị trong lời nói của mình.

"Cái ..." Mashiho thở dài. "Là của Doyoung ... Lúc nãy em bị lạnh. Em ấy chỉ cho em mượn thôi. Không có gì cả." Mashiho giải thích.

"Áo hoodie của anh đâu? Em có rất nhiều đồ trong tủ quần áo của mình mà, Em không thích chúng sao? " Anh giả vờ cười.

"Gì?! Không, sáng nay em đã đi hơi vội nên..."

"Chậc chậc, xin lỗi ..." Jihoon thì thầm.

"Hãy nghe em nói, Mà tại sao anh lại phải như vậy? Em mới là người nên tức giận." Mashiho bật khóc.

"Thật sao? Chúng ta thực sự là người yêu của nhau sao? Anh nghĩ bây giờ em không cần nữa? Giờ thì muốn gì?" Jihoon thờ ơ nói.

"Anh nghĩ không nên nói chuyện của chúng ta ngay bây giờ, anh có buổi tậpbóng vào thứ Tư và một trận đấu vào ngày hôm sau. Có lẽ chúng ta nên đợi sau thì hơn, em hãy tận hưởng thời gian của mình với Doyoung. "

Nói xong anh bỏ đi và để lại Mashiho thẫn thờ giữa hành lang.

" Hyungie!" Doyoung đang chạy đến chỗ Mashiho, " Đây, em mua cho anh chút sữa. Bài thi của chúng ta sẽ bắt đầu sau 5 phút nữa...đi thôi". Cậu thúc vào người Mashiho đang thẫn thờ nhìn vào bóng lưng người đàn ông đang bước đi phía trước.

_________

Một cuộc gọi đến và đã kéo Mashiho ra khỏi giấc ngủ.

"Vâng?" cậu nhìn tên người gọi đến.

"Mashi? Em đã nói chuyện lại với Jihoon chưa? " Junkyu hỏi.

"Không, em đã không nói chuyện với anh ấy kể từ hôm thứ Hai. Sao anh lại gọi muộn thế này? Mấy giờ rồi?"

"Bây giờ là 2 giờ sáng, bọn anh đang trên xe buýt và sẽ có một trận đấu ở Busan vào cuối ngày hôm nay. Mashi, trông cậu ta như xác sống vậy, mất tập trung và cậu ấy cũng không ngủ. Em hãy làm gì đó đi." Junkyu  vừa nài nỉ vừa liếc mắt về phía Jihoon. 

Mashiho thở dài, "Em xin lỗi. Hãy chăm sóc anh ấy giúp em". Cậu nói trước khi kết thúc cuộc gọi.

Mashiho sau đó đã gõ một tin nhắn cho bạn trai của mình, "Hãy nói chuyện khi anh quay lại. Đừng  để bị thương trong trận đấu, được không? Hãy tự chăm sóc bản thân. Chúc ngủ ngon."

Một tiếng ting đã được nghe thấy không đến một phút sau khi Mashiho gửi tin nhắn.

" Anh yêu em."

_______

Bây giờ là 7 giờ tối và Mashiho đang ở sân bóng của trường đại học để đợi xe buýt đến.

"Lạnh quá ..." Cậu rùng mình.

Sau 5 phút, một ánh đèn vàng thu hút sự chú ý của cậu, đó là chiếc xe buýt cuối cùng đến từ Busan. Cậu đứng dậy thẳng dậy, đợi xe buýt dừng lại trước khi đến gần nó.

Những chàng trai khác bắt đầu dọn dẹp và xuống xe. Họ nói "Xin chào" hoặc gật đầu với cậu và cậu chỉ đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng. Junkyu là người cuối cùng xuống khỏi xe và thốt lên:"Mashi !!"

"Anh ấy ở đâu, Hyung ?" Cậu hỏi.

"Ồ, cậu ấy ngủ quên mất rồi, sao em không đánh thức cậu ấy dậy? Mấy người kia không có gan để đánh thức cậu ấy. Tâm trạng cậu ta vẫn chưa khôi phục". Junkyu đề nghị.

Mashiho cẩn thận bước vào trong xe buýt, thận trọng không đánh thức người khổng lồ đang ngủ say và đi về phía hàng ghế cuối cùng. Nhìn thấy bạn trai mình đang ngủ say, mắt nhắm nghiền ngồi tựa người về phía cửa sổ, tỏ ra mệt mỏi và phiền muộn khiến trái tim cậu đau nhói. .

Mashiho muốn khóc khi nhìn thấy cảnh này.

"Jihoon hyung ..." Cậu nhẹ nhàng gọi.

"Này...." cậu đẩy nhẹ khi lại gần hơn.

Cái người đâng trằn trọc trong giấc ngủ, "Mashi?" anh hỏi trong khi nửa tỉnh nửa mê.

"Hãy về nhà nghỉ ngơi ..., hmm?" cậu lay nhẹ cánh tay anh.

"Em yêu" Jihoon kéo cậu lại gần hơn, ôm lấy chặt trong khi anh ấy đang vùi mặt vào ngực cậu.

Trái tim Mashiho đập rộn lên, "Anh yêu, về nhà thôi." Cậu nhẹ nhàng nói trong khi dùng ngón tay chải tóc cho Jihoon.

_____

Jihoon vừa tắm xong liền nép vào giường Mashiho.

Mashiho vừa ra khỏi phòng tắm và cậu đang chắc rằng cửa trước đã được khoa cũng như các thiết bị điện đã được rút phích cắm. Cửa sổ cũng được đã được đóng lại trước khi cậu đi đến giường để nghỉ ngơi bên cạnh anh bạn trai của mình.

Jihoon cảm thấy cậu di chuyển liền đặt tay lên eo kéo cậu lại gần anh. 

Mashiho thật sự luôn mê mẩn mùi của Jihoon, Musk và Mint, vì vậy hiện tại trái tim cậu không thể không loạn nhịp. 

"Em yêu, chúng ta hãy nói chuyện." Jihoon thì thầm và đang lắng nghe tiếng động từ Mashiho.

Bây giờ họ đang đối mặt với nhau dưới tấm chăn, chỉ có ánh trăng chiếu sáng căn phòng của hai người.

"Những gì em thấy ngày hôm đó là một sự hiểu lầm," Jihoon bắt đầu. "Anh đang trên đường về nhà với em vào hôm đó thì anh nhận thấy Hyunsuk bên ngoài câu lạc bộ. Anh ấy có vẻ đang trong tình trạng say xỉn, vì vậy anh đã hỏi anh ấy có cần giúp đỡ không và đưa anh ấy đến một quán cà phê để có thể tỉnh táo. Bọn anh đã nói chuyện, anh ấy đang có bất đồng với bạn trai của mình, Byounggon. Anh ấy bắt đầu khóc vì vậy anh đã an ủi anh ấy ở quán cà phê đó, và Doyoung đã nhìn thấy và nhắn tin cho em. " Anh giải thích.

"Tại sao đêm đó anh không nhắn tin cho em?" cậu nhìn vào mắt Jihoon.

"Anh xin lỗi, anh đã nghĩ rằng em đã ngủ rồi. Anh thề là tối hôm đó anh sẽ về nhà với em và anh không có ý định gì khác với Hyunsuk hyung. Khi anh về đến thì em đã tức giận và đuổi anh đi, anh đâu có cơ hội để giải thích. Nó làm anh băn khoăn một chút vì có vẻ như em chưa đủ tin tưởng vào anh ". Jihoon tiếp tục, vẽ những vòng tròn ở lưng cậu.

Mashiho tiến lại gần hơn, áp mũi vào ngực Jihoon, trong khi người kia tựa cằm lên đầu mình.

"Em cũng xin lỗi. Em cũng đã dễ dàng ghen tị bất cứ khi nào anh ở gần Hyunsuk hyung. Em biết hai người chỉ là bạn nhưng em chỉ đơn giản là cảm thấy bất an mà thôi." Cậu thừa nhân.

"Em đã khóc suốt tối hôm đó sau khi anh rời đi. Junkyu gọi và hỏi liệu có phải chúng ta có phải đã cãi nhau không vì anh đã gắt gỏng khi đến nhà anh ấy. Em đã học cả đêm và không kiểm tra thời gian, đến lúc nhận ra thì trời đã sáng nên em đã đến thẳng trường để kịp làm bài thi đầu tiên. Em đã dùng hết thời gian của mình." Mashi giải thích " Và sau khi thi xong thì Doyoung có nói rằng nhìn em hơi ốm và lạnh nên cậu ấy đã cho em mượn áo hoodie của cậu ấy và lôi em đến căng tin." Cậu cảm thấy cái ôm siết chặt hơn vì vậy cậu đã xoa lưng để giúp anh bình tinh lại. "anh cũng biết điều gì xảy ra tiếp theo rồi đấy." cậu tiếp tục.

"Anh thật sự xin lỗi em," Jihoon xin lỗi. "Anh yêu em."

"Em cũng xin lỗi." Mashiho trả lời. "Junkyu đã nói với em rằng trong trận đấu anh đã không thể hiện hết mình và luôn mất tập trung."

Mashiho di chuyển ánh mắt rồi nhìn thẳng đến mắt Jihoon, vuốt ve mái tóc của anh ấy.

"Anh có thật sự yêu em nhiều như vậy không?" Mashiho trêu chọc.

"Tất nhiên rồi." Jihoon nói, trong mắt không có chút hài hước nào. "Anh yêu em nhiều đến mức ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, em có thể làm gì anh cũng được , thậm chí anh không phàn nàn."

"Sao anh lại ga lăng thế này" Mashiho vỗ vào ngực người yêu, ngượng ngùng và vùi đầu vào ngực Jihoon.

"Em yêu anh, đồ ngốc !!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net