Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóc đẹp? Đi học? Và có Pokemon dễ thương ư?!"

Cô bé Eureka, đứng đó với đôi mắt sáng lấp lánh, hào hứng nói ra những đặc điểm này, khiến Koharu, Satoshi, và đặc biệt là Gou phải quay người lại nhìn khi họ đang đi dọc qua con phố của thành phố Miare để thực hiện một nhiệm vụ nào đó.

"EM SẼ GIỮ LẤY CHỊ GÁI NÀY!!!"

Koharu lùi lại một bước, ôm chặt Ibui trong tay khi thấy cô bé phóng như bay tới chỗ cô, trước khi quỳ một chân xuống.

"Làm ơn hãy chăm sóc cho Onii-chan của em nhé?"

Gou nhướng mày. Diễn biến này cậu đã từng được thấy rồi, cơ mà lần này có gì đó khác biệt khiến lòng bàn tay của cậu ngứa ngáy.

"C-Chăm sóc?" Koharu hỏi. Má cô đỏ bừng - cô đang cảm thấy ngượng sao? Gou tự hỏi chính mình. "Ý của em là sao?"

Eureka, cô bé tóc vàng với đôi mắt sáng long lanh, ngay lập tức đáp lời. "Onii-chan của em cần một người vợ tuyệt vời để chăm sóc cho anh ý, và chị thì cực kỳ hoàn hảo!"

"V-VỢ Á!???"

Lòng bàn tay của Gou giờ cảm thấy ngứa ngáy hơn bao giờ hết.

"P-Phải đấy!" Cậu liền lên tiếng. "Không đời nào một người như Koharu lại có thể trở thành một người vợ tốt được! Cậu ấy quá tọc mạch và sẽ cằn nhằn Citron ngày này qua ngày khác luôn đấy!"

"T-Tớ hông có tọc mạch nha!!!" Koharu phản ứng lại, mặt vẫn đỏ bừng.

Satoshi ho khẽ và cố trấn an mọi người lại. "Hay là bọn mình cứ quên hết chuyện này đi được không?"

"Nhưng cậu sẽ cằn nhằn cậu ấy, giống như cậu luôn làm với tớ ý," Gou nói, phớt lờ hoàn toàn Satoshi. "Bất cứ ai kết hôn với cậu đều sẽ phải chuẩn bị tinh thần để bị bắt nạt liên tục thôi!"

"Nói thì hay lắm, nhưng cậu mới là người lắm tật ở đây đấy nhé, quý ngài cuồng Mew ạ," Koharu phản bác, không quan tâm tới những gì cậu vừa nói. "Cậu chỉ là một kẻ vô vọng nếu không có tớ hoặc là Satoshi liên tục giúp đỡ cậu. Đã bao nhiêu lần tớ phải giúp cậu làm bài tập về nhà rồi?"

"Đó là bởi vì bài tập về nhà chả là gì với tớ cả!" cậu trả lời. "Tớ không quan tâm đến những thứ đó một chút nào luôn mà. Nhưng nếu mà là về Pokemon thì-"

"Ờ, với cậu thì còn có cái gì ngoài Pokemon, Pokemon đâu. Cậu nhớ số hiệu trên Zukan trước cả ngày sinh nhật của mình luôn mà!"

"Thôi nào, đó là lý do tại sao tớ có cậu đi cùng để nhớ những chuyện đó mà!" Gou nói, cố gắng hết sức để không mỉm cười giữa cuộc tranh cãi 'nảy lửa' này. Dù rất thích trêu chọc cô nhưng cậu biết rằng một nụ cười sẽ thể hiện rằng cậu đang không nghiêm túc và điều đó sẽ chỉ khiến cô khó chịu hơn khi nhận ra.

"Vậy là cậu thừa nhận rằng cậu cần tớ để xử lý chuyện đời tư của cậu, phải không?" Koharu tự tin nói. "Thành thật mà nói, đôi khi cậu đúng là một kẻ phiền toái. Cậu thật may mắn vì có tớ tốt bụng luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu, ngay cả khi cậu là một tên Otaku chính hiệu."

"Hiển nhiên là vậy rồi," cậu nói, cuối cùng cũng khúc khích cười sau khi cố gắng nhịn từ nãy đến giờ.

Eureka khoanh tay lại, cau mày và phồng má.

"Nếu hai anh chị đã cưới nhau rồi thì cứ nói với em một câu luôn đi chứ."

Mặt của Gou và Koharu đều đỏ bừng trước lời nói xen ngang của Eureka, và cả hai đều không nghe thấy Citron chạy tới tóm lấy Eureka và xin lỗi. Mặc dù họ có thể không thừa nhận một cách công khai, nhưng trong thâm tâm của hai người, Eureka cũng không hẳn là sai chút nào cả.

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net