un

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Đông Hách chỉ muốn tiễn Mã Khắc đi bán muối quách đi cho rồi.

Em điên cuồng phẫn nộ lắm, gộp hai bước thành một mà tiến về phía phòng Ngài, màn áo choàng phấp phới phía sau lưng đung đưa theo từng nhịp hối hả. Trước cửa phòng, những tên lính canh trông nét mặt em 2 giây liền biết mặt trời nhỏ của Ngài đã giận điên, thao tác cũng nhanh hơn bình thường kính cẩn mở cửa, cúi đầu chờ em qua. Em đùng đùng bước vào trong, giận đến quên mất phải bảo đám quân lính kia không cần phải cúi đầu như thế, xét cho cùng thì em cũng chỉ là bậc cận thần mà thôi.

"Lý Mã Khắc!"

Em gầm lên không kiêng nể, ngay lập tức nổi đóa khi người mà em đang lo lắng - Ngài - vẫn đang ung dung ngồi mài kiếm trên ghế dài, trông chẳng bị đả động gì bởi cơn giận dữ của em.

"Chào em, Đông Hách", Mã Khắc thản nhiên nói, mắt còn chẳng thèm để tâm em mà cứ tập trung vào lưỡi kiếm đang mài dở, "Ta tưởng hôm nay em xuống trấn chứ?"

Thân là ngự y thân cận, Đông Hách đương nhiên không thể trơ mắt ra nhìn bệnh nhận của mình bị thương. Cơn giận vẫn sôi sục dọa cho mọi dây thần kinh trong em điên tiết, tiến về phía Ngài đập một tay lên bàn gỗ, gây ra tiếng động lớn vang đến cả đám lính nghiêm nghị trước cửa phòng.

"Ngài mất trí rồi hả? Hay cái gì em nói Ngài cũng bỏ ngoài tai? Em đã bảo rồi, Ngài không được hoạt động mạnh gì hết!"

Đông Hách biết rõ bất cứ kẻ nào, kể cả cận thần cũng không được quyền lớn tiếng với vua. Người đời vẫn nói, Quốc có Quốc pháp, nếu phạm phải chắc chắn sẽ bị tống vào chốn ngục tối lưu đày. Mặc khác, Gia có Gia quy, Đông Hách chả cần dựa vào bố con thằng nào, giọng cũng chẳng thèm hạ xuống mà mắng luôn cả vị vua vĩ đại của xứ này. Lúc em nghe một cậu bé ở trấn dưới vừa đến nhà đã không ngớt lời hâm mộ màn trình diễn của Lý Mã Khắc trong buổi tập dù vết thương của Ngài còn chưa kịp kéo da non, Đông Hách tức thời chẳng thể bình tĩnh liền lập tức quay về Điện mắng người.

"Ngài cố tình làm vậy phải không?", Đông Hách giận dữ mắng tiếp, "Ngài đợi em có việc xuống trấn thì liền lẻn ra ngoài đi tập? Ngài coi lời nói của em là không khí chắc?"

Nhà vua chỉ ngồi đấy im thin thít nghe Đông Hách mắng, phong thái vương giả của Ngài vẫn giữ y nguyên chẳng hề nao núng. Mã Khắc cẩn thận đặt thanh kiếm xuống ngưng mài, biết rõ Đông Hách vẫn nhìn chằm chằm đòi đánh chết anh.

"Em biết là ta có thể buộc em tội phản quốc vì những gì em vừa nói chứ? Chẳng ai nói chuyện với nhà vua như thế đâu."

Mã Khắc đùa một câu nhưng Đông Hách chả cười nổi, câu đùa đó không vui và rõ là chàng ngự y cũng khó chịu không kém.

"Ngài tống em vào ngục được thì cứ làm đi", Đông Hách điều chỉnh tư thế, quy về dáng đứng nghiêm nghị, quai hàm hất ra trước giương giương khí chất hiệp sĩ vốn có của mình, "Em chẳng ngại, Ngài thích thì thử xem."

Mã Khắc thở dài, đúng là Cá không ăn muối cá ươn. Chồng cãi lại chồng ra đường bơm xe. Ngài nắm rõ tiểu thế gian kia đã thừa biết Ngài đến cãi em còn chả thắng, huống gì đày em về chốn tù lao. Hơn nữa, cả vương quốc này còn chỗ nào chưa rõ nhà vua của họ mãi mãi đặt Lý Đông Hách lên vị trí ưu tiên nhất sao? Ngài sẽ bảo vệ em, bằng bất cứ giá nào.

"Đông Hách à, chỉ là một buổi huấn luyện vô hại thôi mà. Ta không làm gì quá sức cả, em không tin ta thì có thể hỏi Đế Nỗ đi."

"Ngài tự nhìn vết thương của Ngài xem, chứng minh hoàn toàn ngược lại điều Ngài nói luôn."

Đông Hách lại lớn tiếng, trừng mắt nhìn qua vết máu đã thấm đỏ cả mảng băng gạc trước ngực Mã Khắc. Ngài thì chẳng hối lỗi gì hết, đến tận lúc này mới phát hiện chỗ máu kia, còn đưa tay sượt qua lớp băng bó, khẽ nhăn mặt vì miệng vết thương lại mở rộng hơn.

"Mấy phút trước vẫn ổn mà, ta không sao đâu."

"Này, Ngài không thể học cách lắng nghe em một lần trong đời sao?"

Đông Hách lại nói, nhưng lần này em như bị bóp nghẹn, chẳng biết vì bực hay vì lực bất tòng tâm. Mã Khắc nghe xong liền cảm thấy tội lỗi, cố gắng đứng dậy ôm em vào lòng nhưng lại bị Đông Hách lườm cho mấy phát, xua tay bắt Ngài phải ngồi yên, lắc đầu từ chối.

Nhà vua biết em giận, cũng biết mình có lỗi thế nên liền ngoan ngoãn thu tay lại im lặng vâng lời.

Môi Đông Hách mím chặt thành một đường nhăn nheo nhìn Mã Khắc, thở ra một hơi rồi tự mình thông báo.

"Nếu Ngài cho rằng mình đã đủ khỏe để ra sân luyện tập thì em cũng chẳng cản nổi nữa, em chắc là Ngài cũng đủ sức tự mình đi đến Y phòng mà không cần em đâu. Ngài đến đó đi, Nhân Tuấn sẽ chăm sóc cho Ngài."

Đông Hách quay lưng rời đi, không đợi nhà vua cho phép đã tự mình bãi nhiệm trước, ra khỏi cửa còn không quên đóng thật mạnh vang ầm cả hành lang.

-

Mã Khắc biết đây là lỗi của mình, Đông Hách hoàn toàn có quyền khó chịu và khiển trách Ngài khi Ngài cứ liên lục làm em lo lắng. Em đã đúng, vài hôm sau trong lúc nhà vua đang đi săn cùng vài hiệp sĩ thì đoàn của Ngài bất ngờ bị bọn cướp tấn công hòng cướp bóc. Với sức mạnh của những kị sĩ đã trinh chiến bao chiến trường, đối phó với quân ăn cướp đương nhiên chỉ là chuyện nhỏ. Ngặt nỗi bọn chúng so với đoàn lại đông hơn gấp ba gấp bốn lần nên vết thương chưa lành càng khiến Ngài chật vật hơn khi đối mặt với bọn chúng.

Khi xử lý xong tên cuối cùng trong bọn cướp, một vết chém dài đã được vẽ ra trên bụng của nhà vua, không đủ sâu để lấy mạng nhưng đủ nặng để khiến Lý Mã Khắc mất máu và bất tỉnh đến vài ngày. Sau khi Ngài tỉnh, Lý Đông Hách liền một mực từ chối nói chuyện với Ngài, đến cả một câu hỏi han cũng không thèm nói. 

Cũng chẳng thể trách được gấu nhỏ vô tâm, em chính là bị hình ảnh thân hình Ngài vừa lạnh vừa trắng, ngửi đâu cũng toàn mùi máu dọa cho khiếp đảm, chẳng còn đủ dũng cảm để đối mặt với Ngài về sau.

Ngày hôm đó khi về đến Điện, trong chút khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng Lý Mã Khắc vẫn nhớ như in Lý Đông Hách cũng nhợt nhạt không kém, đôi mắt trông có vẻ bình tĩnh để cầm máu cho Ngài nhưng in sâu trong đồng tử lại run rẩy nỗi bất an chưa từng có.

Khi vừa tỉnh, đáng lẽ Mã Khắc phải chờ cho em nguôi giận, kiểm tra đầy đủ xong mới được ra sân đấu một lần nữa nhưng tay chân Ngài lại ngứa ngáy, hẳn là gần một tuần bất tỉnh đã hành hạ bản năng chiến đấu của Ngài đến mất trí rồi. Ban đầu Lý Mã Khắc chỉ định dạo quanh một vòng thăm dò các kị sĩ tập luyện, ma xui quỷ khiến thế nào mà vẫn ra sân cầm kiếm đấu với bộ đôi Đế Nỗ - Tại Dân.

Sau buổi tập, Lý Mã Khắc nhăn mặt bước đến Y phòng, vết thương chưa lành lại tái phát không ngừng chảy máu đau nhói mấy hồi liền. Dù Ngài đã tham gia nhiều trận chiến và bị thương nặng hơn thế này nhưng cảm giác vẫn rất khó chịu, tra tấn như ngàn con kiến đang bò râm ran, cắn nát da thịt săn chắc.

"Chào Ngài."

Nhân Tuấn cúi đầu lịch sự khi Mã Khắc bước vào phòng, trên bàn đã chuẩn bị sẵn một bát nước ấm, một miếng vải sạch và một số loại thảo dược để chữa trị cho nhà vua. Mã Khắc chắc chắn rằng Đông Hách là người đã chuẩn bị tất cả những thứ kia, em là một ngự y xuất chúng, hơn nữa suốt bao năm qua cũng chỉ có mình em rõ thân thể Ngài hợp với loại thảo dược nào dù cả mấy ngày nay Ngài chẳng thấy em.

Nhân Tuấn nhanh chóng xắn tay áo đỡ Mã Khắc ngồi xuống ghế, cậu nhìn vào vết thương đang chảy máu của Mã Khắc mà im lặng chẳng nói gì.

Đương nhiên là do ngự y Hoàng Nhân Tuấn đang trong giờ hành chính mà Lý Đông Hách cũng chẳng ở đây để mượn mồm chửi Ngài cho đã cái nư thôi. Thử vác cái vết thương này vào đây lúc Ngài còn chưa được phong làm người trị vị vương quốc coi, Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn sẽ không ngại kẹp cổ nhà ngươi 10 lần vì tội đã không biết tự dưỡng thương mà còn cứng đầu, lời người ta lo lắng mà vô tâm để ngoài tai như thế.

Bây giờ thì hay rồi, ở vương quốc này mỗi Đông Hách là người duy nhất có được vinh hạnh đánh mắng Mã Khắc bao nhiêu cũng không bị buộc tội phản quốc.

"Ta chọc cho em ấy giận mất rồi", Mã Khắc nói khi Nhân Tuấn giúp Ngài cởi chiếc áo dài dính đầy máu. "Bây giờ em ghét chẳng thèm nói chuyện với ta."

"Thần e là đúng như vậy, thưa Ngài", Nhân Tuấn lịch sự đáp khi bắt đầu đắp từng lá thuốc đã tán nhuyễn trong bát, "Đông Hách nhờ thần chuyển lời, cậu ấy nói sẽ vào rừng hái thảo mộc và bảo là Ngài xong việc cứ về Điện nghỉ ngơi đi, đừng ở lại đợi cậu ấy."

Mã Khắc chán chường thở dài, Nhân Tuấn nhẹ tay quấn băng sạch lên vết thương vừa đắp.

Hôm qua Đông Hách vừa mới đi vào rừng để hái thuốc, hôm nay lại đi lần nữa, rõ là đi vì giận, vì né tránh chứ thương gì người ta đâu.

"Em ấy có đi với kị sĩ nào khác không?"

"Vâng có thưa ngài, cậu ấy bảo sẽ đi cùng Tại Dân."

Mã Khắc thở phào nhẹ nhõm, bớt đi một phần lo lắng bởi Tại Dân là một trong những hiệp sĩ đáng tin cậy và giỏi nhất xứ Myddrin. Mã Khắc đã mất một thời gian để thuyết phục Đông Hách mang theo lính canh bất cứ khi nào em rời khỏi lâu đài dù bản thân em cũng là một kị sĩ giỏi. Từ lâu, họ biết một số kẻ thù đã xác định người yêu của Ngài là điểm yếu duy nhất và luôn hòng bắt em đi. Trên thực tế, đội quân nước láng giềng đã một lần cả gan cướp em khỏi tay Lý Mã Khắc và trong một tuần duy nhất, chiến tranh đã nổ ra giữa hai vương quốc, khơi mào ý chiến đấu của vị vua Myddrin vốn luôn an yên.

Đó là cái giá mà nhà vua sẵn sàng trả để bảo vệ mặt trời nhỏ và đương nhiên, Ngài sẽ chẳng ngại lập lại điều đó thêm nhiều lần, miễn là để em được bình an.

"Vậy thì tốt, ít nhất thì em ấy sẽ không đơn độc khi vào rừng và sẽ an toàn hơn nếu có Tại Dân đi theo."

Hoàng Nhân Tuấn cắn chặt môi dưới, cậu muốn nói cho Mã Khắc gì đó nhưng chẳng thể cất lời vì địa vị hiện tại của cả hai.

"Cứ nói đi, ngươi biết là ngươi có thể nói cho ta nghe điều mà ngươi đang nghĩ mà Nhân Tuấn."

Hoàng Nhân Tuấn thở dài một hơi, trút ra bầu tâm sự mà cậu đã định nói ngay từ lúc Mã Khắc bước vào Y phòng.

"Lý Mã Khắc, thần biết đây không phải chuyện của thần nhưng xin Ngài hãy để tâm đến Đông Hách nhiều hơn đi ạ, từ lúc Ngài gặp chuyện xấu đến giờ chẳng có đêm nào mà cậu ấy yên giấc cả. Thần không biết ngài có để ý không nhưng dạo gần đây Đông Hách còn mất cả khẩu vị và bỏ bữa vì cứ bận giúp đỡ người khác rồi chăm sóc, xắt thuốc cho Ngài đấy. Có lẽ đây chỉ là ảo tưởng của chúng thần thôi nhưng từ lúc Ngài lên ngôi, Ngài đã gặp tai nạn nhiều hơn trước. Vì vậy làm ơn, hãy để Đông Hách được dừng chân lại một chút, hãy lắng nghe cậu ấy và nghỉ ngơi đi ạ."

Mã Khắc ngồi yên, một mặt bày vẻ chau mày khó chịu, ruột gan dày xéo như vừa bị ai đấm cho mấy phát. Nếu không nhờ Nhân Tuấn khai sáng, hẳn là Ngài sẽ chẳng biết về tình hình của em dạo gần đây. Lẽ ra Mã Khắc phải nhận ra có điều không ổn khi Ngài chẳng nhớ nổi lần cuối em cùng Ngài ăn trưa hoặc tối là khi nào. Em yêu Ngài nhiều như thế, hết lòng như thế nhưng Mã Khắc cứ mãi lấy việc nước việc nhà ra làm cái cớ bỏ mặc em, đáng lẽ Ngài mới là người nên quan tâm em, yêu em thêm nhiều chút.

"Ta sẽ đi nói chuyện với em ấy", Mã Khắc siết chặt vai chàng ngự y bé con, biết ơn nở một nụ cười nhỏ, "Cảm ơn ngươi, Nhân Tuấn, vì đã cho ta biết và đã quan tâm bé con của ta."

Hoàng Nhân Tuấn cười rạng rỡ đáp, cuối cùng cũng nói được hộ nỗi lòng cho thằng bạn thân. "Rất hân hạnh, thưa Ngài."

còn;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net