Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Vô Tâm ngồi yên trong lớp, tay cầm quyển sách chăm chú đọc.
Đúng là mọt sách - Nhuyễn Phi khinh thường
Vô Tâm chẳng thèm để ý tới cô ta. Nhuyễn Phi tức giận đi tới gần cô định đánh.
- A
"Rầm"
Nhuyễn Phi ngã oạch ra sàn. Lúc nãy Nhuyễn Phi đi tới, Vô Tâm chìa chân ra khiến cho Nhuyễn Phi ngã.
Ánh mắt của những người trong lớp đều hướng vế Nhuyễn Phi. Một số người không nhịn được che miệng cười.
Mắt Vô Tâm vẫn không rời. Nhuyễn Phi tức giận liền đứng dậy.
- Cô cố tình đúng không?
- ...
Như thế vẫn không biết xấu hổ à - Huyền Linh từ ngoài đi vào
Cô... - Cô ta xoay người rời đi
Huyền Linh: Loại người chẳng ra gì.
- Kệ
Huyền Linh: Sao cậu có thể bình thản như vậy?
Vô Tâm: Chẳng lẽ lại như con mãnh thú xổng chuồng lao vào cắn người.
- ... Cái đó... không phải...
Vô Tâm: Làm gì thì làm đi.
Vào học
Lư Sinh tay ôm giáo trình bước vào.
- Phần cô giao các em làm rồi chứ.
Một đống người toát mồ hôi lạnh, họ sợ nhất cái tiết văn này luôn, cả một bài thơ dai vậy làm sao thuộc nổi.

. . .

Im lặng

Lư Sinh: Sao các em im lặng vậy, vậy thì cô mời Quân Vũ lên kiểm tra.

Cả lớp quay xuống nhìn Quân Vũ. Cậu ta lần này coi như xong đời rồi. Quân Vũ ung dung bước lên. Tìm chỗ đứng phù hợp xong hắn bắt đầu đọc.

Hắn có học hành gì đâu mà sao vẫn thuộc vậy?  - Vũ Tiên thắc mắc

- Chịu

Bàn luận

Sau khi đọc xong Quân Vũ tay vẫn đút trong túi bước về chỗ. Lư Sinh cũng không ngờ với thằng hs này.

Lư Sinh ngẫu hứng đọc vài câu thơ lên.

- Nếu ai chả lời được câu thơ này là của bài thơ nào và giới thiệu sơ qua về bài thơ đó cô cộng điểm, không trả lời được trừ.

Lần này thì bọn họ còn chịu hơn câu thơ này nghe lạ hoắc làm sao mà biết.
Lại còn giới thiệu.

Bỗng có một bóng người đứng dậy rời khỏi chỗ tiến lên bục giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net