2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã không còn kiên nhẫn nữa mà lột sạch đồ của cả hai một phát đâm vào không dạo đầu .

" Ahh đa...đau quá " nước mắt em lăn dài trên gò má vì rất đau .

" Lần đầu sao " gã nhếch mép ranh ma rồi điên cuồng nhấp  .

" Ahh...ưm " em không tự chủ mà phát ra nhưng âm thanh không kiểm soát.

" Đúng rồi rên to lên cho tôi nghe "

" Ưm... Tên điên thả tôi ra..ah "

Gã nghe em xin tha thì tức giận liền ra vào như vũ bão không hề quan tâm em bên dưới đau đến cỡ nào .

Em thì vừa đau vừa sướng cảm giác lẫn lộn
Gã hành em tận mấy tiếng , em thì đã ngất từ lâu gã bế em vào vệ sinh sạch sẽ rồi đặt em lên giường ôm em ngủ .

Em tỉnh dậy đã là gần tối , nhìn bên cạnh không thấy ai , nhanh chóng mở cửa ra về , gã thì đã đến công ty không biết em đã rời đi .

Khi về đến nhà không thấy em thì đã biết , lấy điện thoại ra gọi cho ai đó .

" Dạ đại ca gọi em "

" Điều tra người hôm qua dọn nhà cho tao "

" Người dọn nhà ?? Là ai đại ca anh có biết tên người đó không "

" Tao sẽ gửi số điện thoại công ty đó cho mày điều tra "

" Dạ "

Hừ muốn thoát khỏi tôi sao , em còn non lắm .
Gã phủ nhận mình có chút rung động khi em từ chối gã vì những người trước đây dù ai thì cũng không một lời từ chối mà bây giờ lại có người đầu tiên như thế mà còn lại là lần đầu .

Ngày hôm đó sau khi em về nhà thì như người mất hồn đầu óc không còn suy nghĩ được gì thêm nữa , mất đi thứ quý giá nhất của đời con gái thì sau này phải làm sao đây ?

Hôm nay tâm trạng đã kha khá hơn em đã xin nghỉ việc ở đó và xin làm một công việc khác là ở cửa hàng tiện lợi , em làm thu ngân ở đấy .

Về đến nhà em thấy một chiếc xe hơi trong khá sang trọng và một người con trai đang đứng tựa vào đấy.

" An..anh sao lại ở đây "

" Tôi không được ở đây , em giỏi nhỉ xin nghỉ việc hẳn ở đấy để tránh mặt tôi ? "

" Tại sao tôi phải tránh mặt anh trong khi đó tôi và anh chẳng là gì của nhau ? "

" Chẳng là gì ?? Em nên nhớ tôi là người đã lấy đi lần đầu của em "

" Anh đến đây chỉ để nhắc chuyện đấy ? "

" Không hẳn ...mục đích tôi tìm em chỉ để đón em về nhà ở chung với tôi "

" Xin lỗi tôi không muốn ở chung với người lạ "

Nói đến đây em quay lưng mở cửa vào nhà , gã nhanh chóng chạy lại ôm ngang eo em em nói với giọng nhỏ nhẹ .

" Cho tôi cơ hội chăm sóc em được không "

" Tôi không thích quen người đào hoa "

" Tôi đã bỏ hết rồi em cho tôi cơ hội đi "

Gã lần đầu tiên nũng nịu và kiên nhẫn với một người phụ nữ như thế , Em là ngoại lệ với gã .

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net