Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÁC NGƯỜI THÔI ĐI, Ở ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỌC, KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NGƯỜI!

Một chàng thanh niên từ trong đám học sinh với nước da bánh mật đi vào, nói với chất giọng bình thản. Cậu ta vừa đi vừa khoát chiếc áo khoát trông rất ngầu lòi.

- Chà, ngươi là thằng nhãi nào vậy? Trông cũng thú vị đó! Nhưng mà, sao tao chưa gặp mày bao giờ nhỉ.

Tên đại ca Yoo đưa mắt nhìn cậu trai trẻ kia, tay thì thả Doyoung xuống, làm cậu ngã khụy trên sàn đau đớn.

- Đương nhiên là không biết rồi! Tại hôm nay tôi mới nhập học mà!

- Ha, vậy là mày cũng chưa nghe tiếng tăm Yoo đại ca tao đây rồi. Hôm nay tâm tình tốt, sẵn tiện cho mày biết thế nào là lễ độ.

Hắn vươn vai, bẻ khớp hai tay rồi bất chợt đưa cú đấm về phía cậu học sinh ấy.

Nhanh như cắt, cậu nhẹ nhàng chặng nó, xoay vòng bẻ cổ tay , làm tên kia chẳng nhúc nhích.

Đám học sinh trầm trồ, bàn tán xung quanh về chàng học sinh mới.

- Quoa, ngầu thật đó. Nhìn trông cũng đẹp trai quá đi chứ! Cậu ta là ai vậy?

- Mày, mày, mau thả tao ra.

- Dù cậu là ai thì đừng hành xử như thế trong môi trường giáo dục. Nếu không thì, tôi không khách sáo đâu đó!

Vừa nói, cậu ta lại dùng lực làm tên kia đau la oi ói.

- À còn cậu bạn kia, mau đến xin lỗi cậu ấy nữa chứ!

Nói rồi cậu học sinh mới liền mạnh bạo thả tay tên đại ca kia, rồi đá mông hắn lại phía Doyoung.

Lúc đầu hắn đứng đó, ánh mắt đầy hận thù nhìn lấy thằng nhóc mà mình từng bắt nạt từ hồi nhỏ đến giờ, hắn không ngờ một ngày nào đó, hắn lại có thể nói ra câu xin lỗi với cậu. Nhìn qua cậu học sinh mới kia, hắn nghiến răng nghiến lợi, rồi bực mình bỏ đi. Bọn dàn em cũng nơm nớp chạy theo đại ca của mình.

Đám học sinh dần giải tán, cậu học sinh mới kia liền đi tới chỗ Doyoung, mỉm cười chìa tay ra đỡ cậu. Ánh nắng mặt trời chiếu qua người anh chàng cao to, làm như Doyoung cứ ngỡ cậu là vị thần nào đó đến cứu rỗi cuộc đời cậu.

Lấy lại ý thức, cậu liền đưa tay nắm lấy tay chàng trai rồi nhướng người đứng dậy.

- Xin chào cậu, tôi là Park Jeongwoo, tôi ở Iksan mới lên Seoul phồn hoa này, rất vui được làm quen với cậu, mong được cậu chiếu cố thêm!

- Tôi Kim Doyoung! Học lớp 11/10

- Vậy hả, tôi học lớp 11/1. Cậu có biết phòng học đó ở đâu không, dẫn đường cho tôi với!

- À- Được thôi! Doyoung thoáng bất ngờ vì cậu học sinh mới đến này lại có thể học lớp chọn sao?

Hai người vừa đi vừa nói chuyện trông rất hợp gu. Đến lúc này Doyoung mới nhìn rõ khuôn mặt "vị ân nhân". Cậu có một mái tóc hai mái màu nâu hạt dẻ đang thịnh hành, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt một mí, sóng mũi cao, cùng đôi môi mỏng làm cậu liên tưởng đến một chú sói tuy trông rất trẻ con, nhưng lại rất mạnh mẽ. Hơn nữa nụ cười của Jeongwoo thật sự rất hút người, không chừng sau này cậu lại có thể trở thành một hotboy của trường được nhiều cô gái theo đuổi nữa. Cậu nhìn lại bản thân khi đi qua những cửa kính lớp học. Mái tóc rối bời, bộ quần áo xộc xệch có chút phần luộm thuộm và bụi bặm, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo nhưng điểm lên đó lại là những vết bầm, trầy xước làm cậu chẳng khác gì chú thỏ bông gầy gò tội nghiệp.

Tính cậu học sinh mới kia thật sự cởi mở, cậu ta nói rất nhiều thứ, rất nhiều điều mới mẻ với Doyoung. À cậu ta còn nói tên cậu trùng tên với một thành viên nhóm nhạc đông dân- Kim Doyoung. Jeongwoo khen anh ta không ngớt, còn bảo cậu có lẽ cũng sở hữu chất giọng ngọt ngào như anh ấy làm cậu mắc cười quá sá. Con người khô khan như cậu cũng có thể hát được sao?

- Á, cậu cười rồi kìa. Nhìn giống một chú thỏ bông hơn rồi đó. Cậu cười xinh lắm, nên đừng ủ rủ nữa nha!

Cuối cùng cũng đến lớp 11/1. Quả là lớp chon có khác, được ở một không gian rộng rãi thông thoáng hơn cái lớp cá biệt của cậu hơn nhiều. Nhìn Jeongwoo nhanh nhẹn, vui vẻ chào cả lớp rồi lật đật chạy về chỗ ngồi của mình nơi cửa sổ hành lan bên ngoài, cậu liền mỉm cười rồi quay về lớp. Sở dĩ giữa giờ học mà cậu vẫn còn lang thang bên ngoài thế này vì dù cậu có tồn tại trong lớp cũng chẳng mấy ai quan tâm đâu.

Bước vào căn phòng toàn là tiếng nô đùa của bọn học sinh nghịch ngợm, mặc kệ tiếng la yếu ớt của cô giáo trẻ tội nghiệp, Doyoung ngán ngẩm ngồi xuống chiếc bàn nhỏ nơi góc lớp, cúi đầu nằm xuống cánh tay nhìn cảnh vật.

" Bầu trời hôm nay trông có vẻ xanh hơn thường ngày nhỉ"

___

.

.

.

.

___

Tiếng chuông trường vừa reng, báo hiệu một ngày học kết thúc, Doyoung vui vẻ xách chiếc cặp lên sân thượng- khu căn cứ bí mật của cậu.

Thật ra với các ngôi trường khác thì sân thượng sẽ luôn mở để cho các học sinh lên hóng mát. Thế nhưng trường Doyoung lại khác, tầng thượng của trường luôn khóa 100%, ngay cả cầu thang trước nó cũng ngổn ngang bàn ghế cũ để chặn không cho học sinh vào. Bởi trường cậu là ngôi trường đặc biệt dành cho mọi thành phần. Giàu có. Nghèo có. Học giỏi có. Học dốt có. Ngoan ngoãn có. Hư đốn có. Chính vì thế mà sung đột thứ không thể không xảy ra từng ngày và sân thượng là một nơi quá hoàn hảo cho những cuộc chơi không mấy vui vẻ giữa bọn học sinh trong độ tuổi nổi loạn đó. Hơn nữa sân thượng là nơi duy nhất trong trường không có camera, nên cũng rất khó trong việc quản lý.

May mắn là Doyoung đã tìm cho mình con đường đi lên sân thượng. Một mình cậu ở một nơi thoáng mát thế này thì chẳng phải sẽ rất tuyệt vời sao. Thế nên cái người áo đen xuất hiện khi cậu định kết thúc cuộc sống mình hay cái "dịch vụ tìm kiếm hạnh phúc" bí ẩn đó làm thế nào xuất hiện ở đây luôn làm cho cậu bận tâm. Nằm giữa sân thượng thế này, cậu luôn rất thích. Doyoung có cảm giác chỉ có ở đây cậu mới thật gần bà, có thể nói cho bà mọi chuyện xảy ra với mình. Hôm nay cậu thật vui, cậu cũng không thể lý giải nữa nhưng có lẽ chính vì lần đầu tiên có ngươi đứng ra bảo vệ cậu.

- BÀ ƠI, HÔM NAY CON GẶP ĐƯỢC MỘT CẬU BẠN THẬT TỐT, CẬU ẤY GIÚP CON KHÔNG BỊ ĐÁNH! CÓ PHẢI BÀ NHỜ CẬU ẤY ĐẾN BẢO VỆ CON KHÔNG Ạ? DÙ CON KHÔNG BIẾT CẬU ẤY SAU NÀY CÓ XẤU XA NHƯ BỌN HỌ KHÔNG NHƯNG MÀ... CON THẬT SỰ RẤT HẠNH PHÚC. BÀ ƠI, CON NHỚ BÀ QUÁ À!

Doyoung vừa nằm đó, hét thật to như để trời cao có thể nghe thấy mà chuyển những lời đó đến với bà của cậu. Chắc bà cậu cũng có tâm trạng như cậu có đúng không? Nhắm mắt tận hưởng những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua từng ngọn tóc, xen vào trong từng lớp áo, chạm vào trong nhưng vết thương của cậu. Doyoung thật sự được xoa dịu, cậu muốn thời gian cứ thế trôi thật chậm mà thôi.

Lúc chuẩn bị đi về, cậu chợt nhìn thấy một hộp sữa lúa mạch cùng một mảnh giấy nhỏ màu xanh biển có in hình mặt cười ở giữa trên một chiếc bàn cũ. Đây là lần thứ năm trong tháng kể từ ngày cậu biết cái tổ chức thần thần bí bí kia.

- Lại nữa sao!

" Chào cậu Doyoungie, lại là chúng tôi "Dịch vụ tìm kiếm hạnh phúc" đây. Thật vui vì hôm nay cậu cảm thấy hạnh phúc! Mong rằng mỗi ngày của cậu cũng thật tuyệt vời như thế! Cậu có vẻ rất thích chàng trai mà cậu gặp ngày hôm nay nhỉ?

                                                                         Ngày Z tháng Y năm 2019"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net