Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Tiếng cửa lớp vang lên giữa bầu không khí ồn ào của bọn học sinh cá biệt. Jeongwoo đưa mắt nhìn xung quanh, xác định được vị trí người đó, cậu yên tâm mỉm cười bước vào.

- Doyoungie! Mấy hôm nay cậu chẳng đến lớp. Tớ tìm cậu suốt đó. Cậu có bị sao không?

Doyoung vẫn giữ một bộ mặt lạnh lùng, chẳng nói chẳng rằng gì mà đứng dậy rời đi khiến Jeongwoo lo lắng đuổi theo.

- Ya Kim Doyoung!

Jeongwoo nắm lấy tay của cậu, nhẹ nhàng đẩy cậu vào bức tường hành lang, giữ không cho cậu chạy đi một cách khó hiểu như vậy. Cậu vẫn không nói gì chỉ lẳng lặng cúi đầu. Chợt Jeongwoo thấy nóng hổi nơi bàn tay. Doyoung khóc rồi. Không giữ được vẻ lúng túng, cậu học sinh kia lùi lại, sốt sắng.

- Mình làm cậu khó chịu à.  Mình... Mình..

Chẳng đợi Jeongwoo dứt lời. Doyoung vội vả bỏ chạy, bỏ lại cậu thiếu niên ngơ ngác nhìn theo. 

Bóng cậu lướt qua từng dãy phòng học yên ắng, qua sân trường vắng lặng. Cậu chạy mãi, chạy khỏi thành phố ồn ào tấp nập những người những xe. Cậu chạy mãi, chạy đến đôi chân đã rớm máu, chạy đến cơ thế đã dầy những vết trầy xước do va chạm. Nước mắt vẫn cứ giàn dụa trên gương mặt dù cậu vẫn chẳng hiểu vì sao. Bầu trời vẫn một màu trong xanh, ấm áp mà lý do gì trái tim cậu lại lạnh lẽo như vậy. Mãi đến khi đến một mộ phần trong một khu chôn cất tại khu rừng nhỏ vắng vẻ cậu mới chịu ngừng lại. Chân cậu bây giờ mới cảm nhận được cơn đau mà bất giác khụy xuống, người cậu mềm nhũng.

Doyoung nhìn hình người phụ nữ được in trên bia mộ mà nghẹn khóc. Cố nén lại nỗi buồn đang căng trào nơi lòng ngực, cậu cố gượng cười:

- Bà ơi...Cháu là Doyoung nè! Bà có nhớ cháu không?... Cháu cũng nhớ bà lắm đó! Cháu xin lỗi... vì hôm nay đến gấp quá chẳng đem cho bà cái gì hết! Chắc ở đây một mình bà cô đơn lắm... 

Doyoung không khóc, cậu biết bà thích nhất là nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cậu, cậu cũng biết bà không thích cậu nghỉ học bởi từng là một người gắn bó với nhiều năm với bục giảng, bà rất coi trọng học vấn. Tiền của bà tiết kiệm trong ngân hàng để lại vẫn hằng năm gửi đều đều cho trường cốt để cậu học nốt đến cấp ba. Thế nên mà từ khi cậu từ căn hộ ở chung cư cũ kĩ đó mà chạy thẳng đến trường mang theo biết bao tâm trạng. Doyoung không muốn bỏ buổi học nào cả, dù chỉ là lớp cá biệt.

 Trước khi đi, Doyoung đã dọn sạch những dấu vết thời gian trên căn phòng đó, thé nhưng những vệt nhơ trong sâu thẩm tâm can cậu, liệu ai sẽ là người xóa nó đây? Cứ thế cậu chịu đựng nó, mặc cho vết thương chồng chất vết thương để rồi dâng trào nơi đáy mắt khi cậu nghe câu hỏi thăm từ Jeongwoo.

" Đến cậu ấy mà cũng thương hại mình?"

.

.

.

Lại ngồi thẩn thờ nơi ghế đá gần vách núi ngấm bầu trời, chỉ mới hơn 3 giờ chiều thôi mà bầu trời đã bị phủ kín bởi màng mây dày xám xịt. Như một thói quen, Doyoung vô thức mở chiếc ba lô nhẹ tênh của mình xem hôm nay cậu mang theo gì, chợt cậu phát hiện trong cặp mình có một bịch đồ ăn nhẹ. Trong đó có một cái nhẫn. Doyoung ngấm nghía một hồi thì cũng nhận ra chẳng phải đó là của Jeongwoo sao?

Nghĩ đến những chuyện hồi sáng, cậu thấy có lỗi với cậu ấy quá. Có lẽ cậu ấy đã vội bỏ nó vào trong cặp Doyoung rong lúc cậu không chú ý, vậy mà cậu lại nghĩ xấu cho Jeongwoo như thế...

Tách, tách...

- Mưa rồi!

Trong khi Doyoung còn mãi mê với những suy nghĩ hỗn độn thì ông trời lại chẳng đợi chờ gì mà buông những giọt nước mát lạnh xuống thấm ướt cả trần gian, làm cậu chẳng kịp trở tay. Doyoung vội vả cất đồ vào ba lo nhưng rồi cậu chẳng thấy ướt nữa. Một người đã che ô cho cậu từ phía sau. 

- Jeongwoo...

- Tớ đưa cậu về nhà nhé!

Người kia nở một nụ cười tươi rói làm Doyoung ấm lòng.

- Ừm

___

.

.

.

___

- Tớ xin lỗi vì chuyện hồi sáng! Lẽ ra tớ không nên làm thế...

- Không sao đâu mà, tớ không để ý chuyện này đâu! Dạo này chắc cậu gặp chuyện gì đó khó chịu nên mới vậy thôi.

- Cậu không tò mò sao?

- Tại sao chứ! Đó là chuyện của cậu mà. Cậu không kể thì là cậu không muốn cho mình biết thôi. Thật ra Doyoung à, có những thứ mà con người chúng ta không thể nào can thiệp vào được, dù có biến cố bất ngờ nào xảy ra thì đó không phải là lỗi do cậu. Nên là đừng có buồn nữa nha! Khi nào mệt quá thì tìm đến tớ, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà.

Dưới một cái ô, hai cậu thanh niên có chút ngại ngùng. Câu nói của Jeongwoo như tia sáng nhỏ chiếu tới một ngóc ngách nhỏ bé trong thâm tâm u ám của cậu vậy, thật sự rất ấm áp, chợt dường như nhớ chuyện gì đó, cậu móc từ trong túi một chiếc nhẫn.

- Cái này của cậu à?

-Hở?

Jeongwoo khó hiểu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Kiểu cách thì có giống đó, nhưng mà không phải nhẫn của cậu, rõ là cái nhẫn của cậu bị hư phải đem đi sửa từ hai ngày trước rồi. Nhưng nó lại là thứ mà ba cậu đặt làm riêng với một người, trên thế gian này chỉ có duy nhất 2 chiếc không lẽ...

Jeongwoo vội lật xem bên trong của chiếc nhẫn, quả là có khắc tên của người đó.

- À đúng rồi, bảo sao mà tớ tìm hoài không thấy, ha ha. Mà cậu tìm thấy nó ở đâu vậy.

- Trong bịch bánh mà cậu bỏ trong balo tớ. À mà tớ cũng cảm ơn cậu, cậu là một trong những người ít ỏi quan tâm đến tớ như vậy.

- Vì tớ thấy hình ảnh tớ ở nơi cậu. Có thể ở một góc độ nào đó chúng ta cũng giống nhau đấy chứ!

- Hở

- Không, không có gì đâu mà...Coi như cậu chưa nghe mấy lời hồi này đi nhen! 

Cứ thế, Jeongwoo và Doyoung cứ thế lặng lẽ đi trên con phố nhỏ.  Dưới cơn mưa nhẹ của tiết trời sang thu, ai cũng có trong mình những nỗi niềm, những bâng khuân vất vưởng trong lòng chẳng thế nói ra, đến nỗi một cậu trai sôi nổi như Jeongwoo cũng trở nên trầm tính khác lạ. Bịch bánh vốn chẳng phải của Jeongwoo, mà cậu cũng biết chủ nhân của nó là ai rồi.

"Anh ấy cũng biết Doyoung sao..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net