8. cách hắn nói lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây rất lâu đã có một cuộc trò chuyện về những gì sẽ xảy ra sau này. Vẫn còn quá sớm để mối quan hệ giữa họ - như một sự âm ỉ của ngọn lửa có thể tắt bất cứ lúc nào, nhưng cũng có thể là một tia sáng của một điều gì đó rất tuyệt vời.

Lúc đó, một đêm gió mát dễ chịu, hai người họ đang ngồi trong tổ quạ giữa giờ đổi ca. Sanji mang một chai rượu sake ấm để hối lộ Zoro ở lại với cậu, đương nhiên hắn đã thật sự ở lại, ngồi trong góc uống rượu và nghe cậu lảm nhảm mọi điều: về All Blue, Baratie cộng với hàng ngàn điều khác đang hiện lên trong đầu cậu.

"Chết tiệt, tôi nóng lòng muốn mở một nhà hàng của riêng mình ở All Blue." Sanji nói - mắt sáng lên vì phấn khích, "Tôi sẽ làm bếp trưởng, Zeff sẽ là bếp phó và đảm nhận mọi công việc chuẩn bị nguyên liệu cho tôi."

Zoro chỉ càu nhàu và nhấp thêm một ngụm rượu sake.

"Cậu sẽ làm gì sau khi trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới?" Sanji hỏi.

Zoro nhún vai. Sau đó, khi thấy rằng một cái nhún vai không phải câu trả lời mà người đầu bếp mong muốn, hắn mở miệng: "Chắc là quay lại East Blue và võ đường."

"Hãy đến thăm tôi tại nhà hàng." Sanji đã cười, "Tôi sẽ giảm giá cho cậu."

"Tch, phiền phức quá." Zoro chế giễu, "Đồ ăn cũng chỉ là đồ ăn, tôi sẽ không đi xa đến thế chỉ để ăn đâu."

"Đồ ăn của tôi không chỉ là thứ để ăn." Sanji rít lên, sau đó liên tục nói về việc tên Đầu Tảo khốn nạn này không có khẩu vị để đánh giá những món ăn ngon của cậu.

***

Sau đó, cả băng trải qua địa ngục rồi trở lại, trải qua hai năm xa cách (cũng là địa ngục đối với Sanji), rồi lại xuống địa ngục và quay lại hết lần này đến lần khác.

Sau đó Luffy trở thành Vua Hải tặc.

Sau đó Zoro thách đấu với Mihawk. Lần này hắn đã thắng.

Khi Chopper tuyên bố rằng Zoro đủ sức khoẻ để tham gia một buổi tiệc (và uống tất cả rượu mà hắn muốn cho thoả thích), bữa tiệc liền diễn ra ngay sau đó. Những chiếc đĩa không bao giờ bị bỏ trống quá lâu, mỗi món ăn đều được nấu chín hoàn hảo và đưa ra khỏi bếp vào đúng thời điểm, ngay cả rượu cũng không ngừng được rót đầy vào các ly.

Được một nửa buổi tiệc, Sanji mang ra tất cả cả các chai rượu sake mà anh giấu trong tủ khoá đặc biệt, tất cả những chai rượu sake yêu thích trước đây của Zoro từ tất cả các hòn đảo mà họ đã ghé thăm. Vào thời điểm đó, Zoro có lẽ đã quá lười biếng để phân biệt chai rượu sake này với chai rượu tiếp theo, nhưng hắn vẫn mỉm cười vui vẻ với cậu, vẻ mặt cởi mở và hào hứng làm cho Sanji cảm thấy nỗ lực được đền đáp khi cậu bắt Franky lắp đặt cái tủ khoá đặc biệt để cất giữ chỗ rượu này.

Bữa tiệc của họ kéo dài năm ngày năm đêm. Họ đã ăn, uống, cười, ngủ và thức dậy để bắt đầu lại vòng lặp tiệc tùng này. Các đồng minh của họ đến theo từng tốp, gửi lời chúc mừng cho hắn giống như khi Luffy trở thành Vua Hải Tặc. Một số đầu bếp của họ đề nghị đảm nhận công việc bếp núc để Sanji có thể tham gia vào bữa tiệc với các thành viên còn lại, nhưng cậu luôn đảm bảo rằng mình sẽ nấu ít nhất một món ăn cho mỗi thành viên trong nhóm mỗi ngày.

Và rồi cuối cùng, Zoro đã xin Luffy rời khỏi tàu.

***

Sanji không cùng đồng đội của mình nói lời tạm biệt với hắn. Trước đó cậu đã nhét hộp cơm bento vào túi của kiếm sĩ phòng trường hợp bản thân không thể thực sự tiễn hắn xuống tàu Sunny. Hóa ra đó là sự lựa chọn đúng đắn. Cậu ở trong bếp và thái rau như rằng cậu sinh ra chỉ để làm việc này, kiên quyết không để ý đến những gì đang xảy ra trên boong tàu.

Sanji chợt định thần lại sau hai mươi phút thả trôi tâm trí của mình khi bắt đầu nghe tiếng nức nở lớn của Usopp và Chopper. Con tàu mà hắn đang đi chỉ còn lai một chấm nhỏ phía nơi chân trời, và cậu cảm thấy đó là một khoảng cách an toàn để có thể nhìn theo hướng hắn rời đi bao lâu tuỳ thích. Người đầu bếp hút một điếu thuốc trong thời gian kỉ lục, rồi lại châm một điếu khác. Đường chân trời lúc này đã không còn gì để có thể nhìn theo nên cậu tập trung nhìn vào một ngôi sao nào đó trên bầu trời kia. Hút thêm một điếu thuốc nữa, cậu nghĩ, rồi quay lại bếp dọn dẹp.

Không ai cố gắng bắt chuyện với cậu, và cậu giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt thương hại từ Nami và Robin.

***

Sau đêm đó, Sanji nghĩ, vấn đề ở chỗ dù giữa Zoro và cậu có gì đó, thì họ cũng đã không cố gắng giữ bí mật với các đồng đội. Vì vậy, mọi người trên tàu Sunny đều biết rõ cậu dành nhiều đêm như thế nào trên tổ quạ mỗi khi tới ca gác đêm của Zoro và chính xác lý do tại sao tên kiếm sĩ này lại dành nhiều thời gian trong bếp như vậy.

Đó có lẽ là sai lầm của cậu. Bởi nếu họ cố gắng giữ bí mật này dù chỉ một chút thôi, thì ít nhất mọi người sẽ không nhận ra sự tủi thân sâu sắc của Sanji khi tên Marimo kia bỏ rơi cậu.

Bởi vì đó là những gì đã xảy ra, tên kia rõ ràng đã có được hạnh phúc khi đạt được thành tựu trên con đường chinh phục ước mơ của hắn. Và giờ ước mơ đó đã hoàn thành, hắn rời đi rất vui vẻ mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu cả, việc mà cậu cảm thấy mình có quyền được đối xử như thế.

Không giống như những gì mà mọi người biết về họ, bọn họ là cướp biển, làm những gì họ thích mà không cần quan tâm ai cả. Nhưng Sanji luôn nghĩ rằng giữa hai người bọn họ không đơn giản chỉ là việc thỉnh thoảng làm tình với nhau. Nhiều năm ở trên thuyền và những lúc cả hai dành thời gian cho nhau ngay cả khi không làm việc 18+ đã khiến cậu nghĩ rằng có lẽ hắn, dưới vẻ ngoài cứng cỏi và cái thân hình cơ bắp kia thực sự quan tâm đến cậu như cái cách cậu quan tâm đến tên kiếm sĩ.

Sanji thậm chí còn nghĩ đến việc mời tên Marimo kia ở lại nhà hàng của cậu khi cậu tìm ra All Blue. Tất nhiên trong đầu của người đầu bếp hình dung việc những người đồng đội của cậu đạt được ước mơ trước khi rời đi, và sau đó cậu sẽ dễ dàng mời hắn ở lại với cậu. Suy cho cùng thì kiếm sĩ vĩ đại nhất có thể ở bất cứ đâu cũng là kiếm sĩ vĩ đại nhất, không bắt buộc hắn phải tiếp tục ra khơi mà.

Nghĩ lại về kế hoạch của mình, Sanji cảm thấy mình như một kẻ ngốc.

Không, tất nhiên Zoro không thích điều đó. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng hắn có thể thích cái kế hoạch đần độn của mình.

***

Sanji thức dậy vào sáng hôm sau và làm bữa sáng cho quá cả băng. Cậu giấu hai phần trứng ốp dưới bánh mì nướng trên đĩa của mình và giả vờ như không thấy Luffy đang thó chúng từ đĩa của cậu.

Đến giờ ăn trưa, cậu đã hút nhiều thuốc lá đến mức có thể cảm thấy cơn đau đầu dâng lên sau mắt. Cậu tiếp tục xoa bóp chúng để cố gắng ngăn chặn cơn đau không thể tránh khỏi này, nhưng nó không có tác dụng gì cả.

Cơn đau đầu trở nên tồi tệ hơn vào giờ ăn tối và nó kéo tâm trạng của Sanji đi xuống. Usopp và Franky đều tránh xa người đầu bếp sau khi cậu đá cả hai người với lực mạnh hơn bình thường, khi họ cố lén lấy dầu ô liu từ bếp và tuyên bố rằng họ cần nó cho phát minh mới nhất của mình.

Luffy nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng nhưng bản thân giả vờ như không nhìn thấy. Cậu đi ngủ sớm và không ai nói gì cả.

***

Một tuần trôi qua, rồi một tháng, rồi hai tháng.

Cuộc phiêu lưu vẫn tiếp diễn trên Sunny. Họ chiến đấu với thủy quân lục chiến, chiến đấu với những tên cướp biển khác, tham gia vào cuộc phiêu lưu khám phá những hòn đảo mới, chiến đấu với các lãnh chúa và kẻ cướp địa phương để giành kho báu.

Sanji làm onigiri vào một đêm nọ và cuối cùng đưa toàn bộ onigiri của mình cho Luffy, vì nhìn vào chúng khiến trái tim của cậu thắt lại theo cách khiến cậu tự hỏi liệu mình có nên hỏi Chopper một chút thuốc để uống không.

Tuy nhiên, cuối cùng cậu đã uống hết rượu sake còn lại trên tàu trong suốt hai tháng. Đó là một sở thích mới tìm được của Sanji và thậm chí đến cuối cùng thì cậu cũng không thích ứng được cái sở thích này cũng như chịu đựng được nó. Nhưng cậu có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ khi uống hết từng chai.

Họ đáp đến một hòn đảo mùa xuân và Sanji cố gắng không nghĩ về lần cuối cùng họ đến hòn đảo này. Cậu nhớ hắn trông ngốc như thế nào khi ngủ trưa dưới gốc cây hoa anh đào đang nở rộ, gối đầu lên đùi cậu.

Họ đi ngang qua một căn cứ hải quân, và Sanji cố gắng không nghĩ về việc thanh kiếm của Zoro sẽ đón ánh sáng mặt trời và lấp lánh như thế nào khi tên đó chiến đấu, đôi bông tai của hắn sẽ lắc lư và kêu leng keng như thế nào khi hắn di chuyển quanh chiến trường.

Vào những đêm yên tĩnh khi ở trong tổ quạ, cậu cố gắng không nghĩ đến việc sẽ không có một kiếm sĩ nào đến giữa ca, phàn nàn về việc hắn không thể ngủ với tiếng ngáy của Luffy và Franky. Rồi nằm thẳng cẳng vào lòng cậu mà không cần phải bận tâm thêm gì nữa.

Những ngày trời trong xanh, cậu thích đứng trên boong tàu nhìn về phía đông. Thực ra thì cậu không tìm kiếm bất cứ điều gì đâu, nhưng nó có vẻ trông như là một hướng nhìn tốt trong khi cậu đang cố gắng thanh tẩy tâm trí của mình.

Tại một thời điểm nào đó, cậu cũng chả nhớ rõ nữa, cậu tìm thấy một chai dầu mà Zoro dùng để đánh bóng thanh kiếm của mình. Sanji cố gắng ném nó xuống biển trong ba rồi lại bỏ cuộc, mang nó cất vào trong tủ khoá lại nơi anh từng giấu rượu sake.

Zoro không viết thư, không gọi cho ai cả dù Sanji biết Luffy đã đưa cho hắn một chiếc Den den mushi khi hắn rời tàu. Họ không nghe thấy tin tức gì từ hắn.

Những người còn lại trong đoàn bắt đầu đưa ra những nhận xét vu vơ về cách anh ấy phải làm để giữ liên lạc với họ. Tuy nhiên, câu chuyện dừng lại khi Sanji bước vào phòng. Cậu giả vờ như không nghe thấy họ đang nói gì.

Cuộc sống trên biển vẫn tiếp tục như vậy.

***

Ba tháng trôi qua mà không có Zoro, Sanji nghĩ rằng cuối cùng anh cũng đã quen với khoảng trống mà Zoro để lại trong trái tim mình. Mình có thể sống như thế này mà, cậu ấy nghĩ. Nó không dễ chịu chút nào, nhưng không sao cả. Khả năng nấu nướng của cậu rất ổn, cậu vẫn đang tìm kiếm All Blue và cậu vẫn còn các đồng đội bên cạnh mình. Tốt rồi.

Họ đáp vào một hòn đảo không người để tìm kiếm kho báu được nói đến bởi một bản đồ kho báu cổ xưa mà Robin đã giải mã được. Mặt trời đang chiếu xuống gắt gỏng một cách không thương tiếc và Sanji cảm thấy như thể nếu cậu không tìm cách hạ nhiệt sớm thì cơ thể cậu sẽ tự bốc cháy. Cậu thèm một điếu thuốc, nhưng ý nghĩ châm một điếu thuốc khiến cậu càng đổ mồ hôi nhiều hơn nên đành phải chờ đợi đến khi tìm ra cái kho báu ấy.

Cả băng chiến đấu với các động vật hoang dã trên hòn đảo cả buổi chiều trước khi Nami thừa nhận thất bại, rằng không có kho báu nào trên hòn đảo này cả. Robin đồng ý, chỉ ra rằng bản đồ có lẽ có thể chỉ đến một hòn đảo khác nếu cô dịch nó theo cách khác, và Nami một lần nữa rất hào hứng ra khơi để họ có thể bắt đầu cuộc tìm kiếm mới.

Sanji nghe thấy âm thanh của hắn trước khi nhìn thấy bóng hình nọ. Âm thanh quen thuộc của những thanh kiếm va chạm với thứ gì đó và những lời mắng chửi thì thầm của tên Marimo lạc đường đang cố gắng tìm đường quay trở lại Sunny. Cậu dừng lại một giây, nghĩ rằng có lẽ hơi nóng cuối cùng đã ảnh hưởng đến đầu của mình và bản thân đã bắt đầu bị ảo giác.

Ngoại trừ .... Bởi vì Chopper đang hét lên đầy phấn khích còn Usopp thì nhảy lên nhảy xuống và Luffy đang lao mình về nơi phát ra âm thanh, sau đó....

Cậu rẽ vào một góc và trước mặt cậu là tên kiếm sĩ, Luffy đang bám lấy hắn như một con đỉa vậy.Hắn ta trông có vẻ khó chịu và đang cố gắng hết sức để đẩy vua hải tặc ra, nhưng sau đó hắn cứng đờ khi nhìn thấy Sanji và nụ cười toe toét trên khuôn mặt tên Đầu Tảo dài đến mức Sanji sợ rằng hắn có thể bị giật cơ.

Hai người không có cơ hội nói chuyện trên đường trở về Sunny, chủ yếu là vì Luffy và Chopper loi nhoi lên yêu cầu hắn ta kể lại mọi chuyện trong ba tháng qua. Sanji lắng nghe Zoro nói chuyện, để giọng nói quen thuộc ấy bao trùm lấy cậu. Cảm giác nóng bức không còn tệ nữa nhỉ.

***

Luffy yêu cầu một bữa tiệc mừng sự trở lại của người đồng đội, và Sanji chiều chuộng thuyền trưởng của mình bằng cách tổ chức một bữa tiệc với những thực phẩm họ có ở trên tàu. Cả băng sắp phải mua thêm đồ dự trữ nhưng vẫn có đủ thịt để thỏa mãn cơn thèm ăn của Luffy.

Zoro dồn Sanji vào bếp sau khi cậu phục vụ món tráng miệng cho các thành viên còn lại, tất cả họ bằng cách nào đó đã tìm được lý do để rời đi. Bọn này thật là.

"Không có rượu cho ta à?" Zoro hỏi.

"Tôi đã uống hết rồi." Sanji nhún vai, "Chỉ là không muốn chúng bị lãng phí."

"Có nhớ ta không, Đầu Bếp?" Không thể hiện sự khó chịu khi biết tin tất cả chỗ rượu của hắn đã bị nốc sạch, hắn vẫn cười toe toét và nhìn cậu như thể hắn đã tìm thấy kho báu One Piece một lần nữa vậy.

"KHÔNG." Sanji nói dối

"Xin lỗi vì ta đã mất quá nhiều thời gian." Zoro trầm giọng, và giờ hắn ta trông có vẻ xấu hổ, "Nami nói rằng đáng lẽ ta chỉ phải mất có một tháng để đi và trở lại tàu nếu ta đi theo lộ trình của cô ấy... nhưng ngươi biết rồi đó, mọi thứ cứ rối tung lên. Shimotsuki chắc hẳn đã trôi đi khắp nơi kể từ lần cuối cùng ta đến đó vì nó khó tìm quá."

"Ừm?" Tim Sanji đập nhanh đến nỗi cậu cảm thấy như nó sắp rớt ra khỏi lồng ngực của mình. Cậu nghĩ có lẽ bản thân không nên nói gì thì hơn, vì cậu có thể không cẩn thận mà thốt ra những điều đáng xấu hổ như "Tôi tưởng cậu đã rời đi mà không trở lại", hay "Sao không viết thư cho tôi", "Tôi nhớ cậu", hay thậm chí tệ hơn là "Tôi yêu cậu."

"Mụ phù thuỷ ấy đã tăng lãi cho khoản nợ của ta," hắn nói, "Cô ta nói rằng ngươi đang chán nản, điều đó khiến cô ta phát điên và đó là lỗi của ta."

"Tôi nào có chán nản đâu nhỉ." Sanji lắp bắp.

"Ồ, vậy là cô ta đã sai à?" Zoro hỏi với một tia sáng loé lên trong mắt hắn.

"Một nữ thần như cô ấy không bao giờ sai được." Sanji nói một cách đầy phòng thủ. Sau một lúc tạm dừng, "Tôi đang có tâm trạng tồi tệ và không có ai để đánh nhau. Đó có lẽ là lý do tại sao cô ấy nghĩ tôi... tôi không chán nản đâu đó."

"Sao cũng được Đầu Bếp à." Zoro nhếch mép cười, nhưng rồi nhăn mặt lại và hắn trông thực sự lo lắng. "Ngươi thực sự nghĩ ta sẽ rời đi, phải không?"

"Cậu nói muốn quay lại võ đường." Sanji nói với vẻ chắc nịch. Không đời nào cậu để hắn lật ngược tình thế này đâu. "Tôi tưởng cậu sẽ an cư lập nghiệp ở nhà cơ."

Tên kia trông có vẻ bắt đầu bối rối :" Ý cậu là gì? Cậu biết rằng Sunny là nhà của tôi mà!"

Tôi không biết. Cậu trai kia có vẻ muốn nói như thế đấy, nhưng thay vào đó cậu chỉ châm một điếu thuốc và hít vào làn khói nicotin êm dịu.

"Này Đầu Bếp." Zoro rên rỉ, "Ngươi nên hiểu một điều, Mày Xoắn ngươi luôn là nhà của ta, ngươi ở nơi nào thì ta sẽ muốn đến nơi đó, vậy thôi."

Tôi không biết. Sanji nghĩ. Nhưng vẫn ngậm miệng và hít vào nhiều nicotin hơn.

"Đầu Bếp." Zoro tiếp tục và đưa tay ra lại gần tay cậu, Sanji để im cho hắn nắm lấy tay mình. "Ta chỉ muốn gặp lại Kuina, để cô ấy biết rằng ta đã đạt được ước mơ. Ta chỉ muốn nói lời tạm biệt và nói cho cô ấy biết về giấc mơ mới của mình ."

"Giấc mơ mới của ngươi là gì?" Sanji hỏi. Cậu nghĩ rằng mình biết câu trả lời, nhưng đến hiện tại nó vẫn chưa được nói ra bằng lời.

"Ta muốn tìm All Blue, và xem ngươi mở nhà hàng, và ở đó uống hết số rượu miễn phí mà ngươi cho ta."

Sanji khịt mũi, vâng, âm thanh thiếu quyến rũ này chẳng hợp hoàn cảnh chút nào cả. Nhưng Zoro chỉ cười và bắt đầu hôn cậu.

"Xin lỗi vì để ngươi phải đợi." Hắn thì thầm giữa khoảng nghỉ của những nụ hôn. "Và xin lỗi nếu trước đó ta không nói rõ về điều mình muốn. Ta tưởng ngươi đã biết về chúng rồi."

"Ừ thì tôi đoán tôi biết đấy." Vừa nói cậu vừa ôm chặt hắn.

"Ngươi thật sự uống hết rượu của ta à?"

***
"Mọi người biết Zoro sẽ quay trở lại, đúng không?" Sanji hỏi Usopp, cậu mũi dài này là người dễ dàng lấy được thông tin nhất.

"Ờ...không?" Usopp nói dối vẫn kém cỏi hơn bao giờ hết.

"Nhưng tại sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt thương hại và ngừng nói về Mariomo khi tôi bước vào phòng?" Sanji hỏi.

"Ừm, tôi không biết?" Usopp đang dần bước lùi lại, "Ý tôi là, chắc chắn không phải đâu. Vì chúng tôi cảm thấy có lỗi vì cậu đã làm quá nhiều việc mà thôi."

"Hừ, lũ khốn nạn."

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net