bạc hà, dâu tây;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huỳnh công hiếu thích hút thuốc, nhưng em bé của gã thì không như vậy.

công hiếu thả mình đứng lên sân thượng của một tòa nhà sầm uất ngay giữa lồng thành sài gòn, gã di mắt tận hưởng từng đợt gió lùa vào tóc gã, mát lạnh. gã lôi từ trong túi ra một bao thuốc lá nhỏ, gã châm thuốc rồi rít nhẹ một hơi ngắn. mùi bạc hà thoang thoảng nhẹ đầu lưỡi và cái đắng khiến gã có chút thoải mái. một giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn một chút tức giận ở sau lưng gã. à, em bé của gã. em omega mà công hiếu gã dốc hết sức cưng nựng.

'huỳnh công hiếuuu, cha già này, em đã bảo anh đừng hút thuốc nữa cơ mà? địt mẹ hút nữa hư hết cả phổi?'

em nhỏ của gã, đức trí giận dỗi dùng tay co tròn lại thành nắm đấm, đấm nhẹ vào lồng ngực gã nhưng đang thầm kêu gã dụi điếu thuốc đi. công hiếu rất nghe em, tay đang cầm điếu thuốc dở cũng quẳng xuống nền đất, dùng mũi giày dụi cho dập đi. sau đó gã thấy em mỉm cười đầy hài lòng. mắt híp lại tiến đến xoa xoa tóc gã.

tuy đức trí có hùng hổ ở ngoài mặt như thế nào, tỏ ra hung dữ với gã như thế nào nhưng thật, gã chỉ xem em là một đứa nhỏ cần gã bao bọc. em nhỏ của gã dễ nhạy cảm, em mềm yếu, em dịu dàng, em của gã lúc nào cũng thật bé nhỏ bên cạnh gã.

đức trí đôi lúc rất thích làm nũng, tự đầu vào vai gã xem những bộ phim mà em thích, hay chỉ đơn giản là em mệt mỏi. có khi, đức trí sẽ là người chủ động tiếng đến hôn vào môi công hiếu, rồi đan tay em vào tay của gã. em chê tay gã bé, nhưng lại cứ thích nắm lấy mãi không bao giờ buông. tại, gã ấm mà.

đức trí khẽ nở một nụ cười.

gã hôn nhẹ vào môi em.

gã thấy đức trí của gã đỏ ửng cả mặt, mùi dâu tây lại thoang thoảng nơi đầu mũi, trí nép người lại gần gã hơn, tay đan tay ngỏ ý muốn cùng gã xuống tầng. công hiếu cũng cười khổ, nắm tay cùng em đi xuống. đức trí luôn làm nũng, không biết từ bao giờ nó trở thành thói quen của em, hoặc, cũng có thể chỉ khi ở cạnh gã.

em bảo ghét mùi thuốc lá bạc hà quanh đầu mũi, mùi thuốc cũng tinh tức tố của gã hoàn toàn xâm nhập vào đầu óc em, đến trống rỗng. đức trí đôi khi cũng muốn bảo, công hiếu gã, thật sự hợp với thuốc, một sự hòa hợp đến khôn lường. cách gã nhẹ nhàng cầm điếu thuốc lên châm lửa, ngậm nó vào môi rít một hơi thuốc lá căng tràng cả cuốn phổi, rồi thở ra một làn khói trắng thoảng vị bạc hà. mùi thuốc cùng mùi pheromone của gã hợp đến không tưởng, đánh sập hoàn toàn lí trí của em. lúc đấy, em thấy gã thật nhẹ nhàng, không quan tâm gì cái nhộn nhịp của thành phố. như thể, xung quanh chỉ còn mình gã đơn độc.

nhưng thuốc lá thì có hại. em không để cho công hiếu hút thuốc, nhưng em biết, gã vẫn không bỏ được. như một chất gây nghiện, gã cần nó. nó giúp gã bình tĩnh sau mỗi lần căng thẳng, những khi em và gã cãi nhau đến mất kiểm soát. hiếu sẽ ra ngoài hút thuốc. sau, lại trở về ôm lấy em mà thủ thỉ xin lỗi. đặt trên má em một nụ hôn.

công hiếu nhớ, gã lần đầu gặp em và một buổi tối muộn của mùa đông tháng mười một hơn bốn năm trước, khi gã đang ngồi rít điếu thuốc dưới một con hẻm vắng. gã vừa đánh nhau xong. em đi ngang qua, bước đến trước mặt gã và đứng đó. gã lúc đấy không mảy may gì người đứng trước mặt mình, chỉ nhìn chằm và nền đất lạnh lẽo, mái tóc xanh xõa lòa xòa ướt đẫm trước trán.

gã thở ra một hơi thuốc trắng phả vào mặt người đứng trước mặt, người kia bất giác nhíu mài ho khan vài tiếng vì mùi thuốc khó chịu bỗng tràng ngập khoang mũi.

công hiếu khẽ cười, ngước mắt lên nhìn người kia. chỉ thấy một cậu thiếu niên nho nhỏ, mái tóc xanh khẽ di chuyển trong gió. đôi mắt tròn xoe khẽ xao động nhưng chỉ chứa đựng duy nhất một hình bóng gã tràn ngập trong ánh mắt của em.

'đừng hút thuốc nữa. huỳnh công hiếu.'

'mày là ai mà biết tao, địt, tao hút thì kệ tao. phắn!'

'chả cần biết, thuốc có hại, mới hửi thôi đã ho rồi. anh hút mãi làm gì? hư hết cả phổi?'

'đụ má, mày điên hả?'

lần đầu tiên gã bất ngờ, bất ngờ vì có một người thật sự đã quan tâm đến sự hiện diễn của gã trong cái cõi đời này. khi, gã nghĩ bản thân gã thật sự đã chết trong mắt của một- ai- đó mà gã không biết chắc được. cũng có thể, họ cũng đã mong gã chết đi.

gã đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt em. omega nhỏ thoáng nét hoảng sợ nhưng vẫn kiên định đứng vững nhìn lại vào mắt gã. lúc đấy, công hiếu hoàn toàn lạc vào ánh mắt em, đôi mắt đen xoáy gã vào sâu tận trong đôi mắt đấy. một cánh đồng nhỏ đung đưa theo gió, có hình bóng của gã và em trong đó. yên bình đến lạ. gã cùng em chạy trên cánh đồng, em cười khiến tim gã loạn nhịp. thiếu niên trước mặt gã tựa nhẹ nhàng tinh khiết như một bông hoa. một bông hoa đỏ rực duy nhất giữa cánh đồng xanh thẳm.

huỳnh công hiếu bàng hoàng dứt mắt ra khỏi người em, một mực quay người bỏ chạy mất hút, không để tâm đến lí do vì sao omega mùi dâu tây thơm ngọt đứng trước mặt lại biết tên mình. vốn gã biết, gã và em sẽ gặp lại. và mùi dâu tây thoảng qua mũi gã lúc ấy, lại khiến gã nhớ nhung em đến không nguôi.

'trí, em biết lúc anh nhìn vào mắt em, anh đã thấy gì không?'

'một cánh đồng nhỏ? có hai con chó chạy ngoài đồng hả?'

'ơi bậy, yên để anh tình cảm xíu coi? anh thấy một cánh đồng nhỏ có anh và em, yên bình đến lạ kì và anh đã thích nó khi lần đầu lạc vào.'

huỳnh công hiếu gã lạc vào sâu trong đáy mắt em. chiếm ngự mãi ở đấy.

chỉ vài tuần sau đó, công hiếu gặp lại đức trí. omega cùng bộ dáng sợ sệt đang ẩn mình sau bức tường đá, gã nghe em kêu cứu, gã nghe em khóc. công hiếu ngay tức tốc chạy đến, à em đang phát tình. mùi dâu tây nồng đậm xộc thẳng vào khoang mũi, nhẹ nhàng bao lấy gã. gã có chút hoảng loạn, toan định rời đi, nhưng lương tâm gã không cho phép, gã đành cắn mạnh vào tay mình như kiềm chế lại bản chất alpha đang dần nổi lên. gã không muốn em gã bị đánh dấu.

mùi bạc hà nhanh chóng cùng mùi dâu tây tìm đến nhau, không một chút khoảng cách, đức trí ôm lấy gã nức nở. em ôm lấy mặt gã mà hôn loạn, đức trí mất kiểm soát mất rồi. công hiếu vò rối tóc, đành đem em đến nhà cô bạn beta nhờ cô đi cùng omega nhỏ đến bệnh viện. đức trí sau đó rất đau đớn, công hiếu liên tục phải nắm lấy tay em và phóng tin tức tố ra để làm dịu lại omega trước mặt. chỉ thấy em nhỏ khóc rồi gọi loạn tên của gã. gã thương lắm.

'hiếu ơi, alpha ơi.'

sau đó gã phải tự vuốt mặt nhủ bản thân bình tĩnh, may sao, gã vẫn còn là con người.

'lúc đấy, lão già như anh bình tĩnh gớm nhỉ?'

'thì tại anh không muốn lợi dụng em lúc đó. anh muốn chúng ta cùng nhau khi cả hai hoàn toàn tỉnh táo và anh muốn chính thức làm người yêu của em thì chúng ta mới cùng nhau làm việc đó.'

đức trí mỉm cười đầy hài lòng, xoa tóc gã. mái tóc trắng đen giờ phai ra không ít, đức trí không muốn gã tiếp tục nhuộm tóc. tóc hiếu rất yếu, chân tóc bị gãy và sơ, có nhiều lần gã còn rụng cả tóc. trí thấy vậy thì xót, mắng gã một trận tới tấp. mà cho dù đẹp đến đâu, em cũng không muốn gã tiếp tục nhuộm nữa.

sau vụ việc đó, công hiếu cùng đức trí cũng nhanh chóng tìm hiểu, sau lại về chung một nhà. ấm cúng đến lạ, mà cũng nhẹ nhàng. mhông quá rắc rối như cặp đôi khác. em cùng gã tận hưởng những tháng ngày rong ruổi, cùng nhau đi thật nhiều nơi và gã cùng em nắm tay đi dạo phố dưới ánh mắt ghen tị của thật nhiều người. hay những buổi tối cuối tuần sẽ cùng em nghe một bản nhạc rum và thưởng thức buổi tối đầy lãng mạn có hoa, nến và rượu vang.

omega mùi dâu tây nhỏ luôn khiến gã si mê. gã hôn nhẹ lên tay em cất giọng thủ thỉ.

'strawberry cigarette. em là chất gây nghiện duy nhất của anh. trí, anh thương trí.'

alpha mùi bạc hà nồng đậm, nhẹ nhàng đưa em vào cảm giác thoải mái, thơm mát. em hôn gã.

em cùng gã cười.

hạnh phúc.



/

dạo này stress nên up mấy con fic healing xíu vậyyyy.
<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net