12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày ấy em và anh cũng dọn về ở chung với nhau.

Hôm đấy, em với anh đang ngồi xem phim em thì ngồi trong lòng anh còn anh thì nhân thời cơ em không chú ý đụng chạm cơ thể em, chắc vì quá tập trung vào phim nên em không để ý. Đang ngồi coi thì nghe tiếng gõ cửa, thắc mắc giờ này đã 12h khuya rồi mà ai còn gõ của nhỉ k-không lẽ là ma, nghĩ vậy chứ em vẫn mở cửa thì Tú nờ i xê của anh iu của em đã ngã ập lên người em cô ta thở dốc phát ra mùi hoa hồng nồng đậm, anh trong nhà nghe được mùi đó thì cũng bịt mũi đi ra hình như cô ta đang trong kì phát tình nhưng đến đây làm gì. Dứt suy nghĩ thì nghe được giọng nói của cô ta.

- A-anh..ha..Hiếu..giúp..ha..em..v-với

Nghe thế em cũng chỉ cười trừ từ từ dìu cô ta lại sofa, lên phòng lấy thuốc ức chế nhưng xui lại hết rồi em nói với anh rồi ra ngoài mua, phần anh nghe anh nói vậy thì nằng nặc đòi theo vì chẳng muốn ở cùng với con ả này em bảo ở nhà coi cô ấy lỡ cô ấy đi đâu thì sao. Anh bất lực toàn tâm với em luôn rồi ả hại em bao nhiêu chuyện mà em vẫn giúp ả.

Khi em vừa đi thì anh lại sofa coi Tú sao rồi cứ đi vòng vòng nhà rồi kiểm tra cô ta như thế nào mấy lần trước thì Tú chỉ nằm đó thở dốc nhưng lần này thì Tú kéo anh xuống và cuốn hai người vào 1 nụ hôn chẳng may vừa lúc em mở cửa vào thấy cảnh tượng anh nằm đè lên Tú 2 người còn đang hôn nhau.

Bịch

Tiếng rớt đồ gây sự chú ý đến anh vừa đẩy cô ta ra ngẩn mặt lên thì thấy em đứng đó nước mắt thì lăn dài trên má.

Thấy anh nhìn mình thì em chạy thẳng ra khỏi nhà chạy ra đường lớn thì bỗng nhiên..

Rầm

Lúc này, trên mặt đường chỉ còn cậu trai nhỏ bị chiếc xe chạy quá tốc độ tông phải.

Vừa chạy đến thì anh đã thấy em nằm trên vũng máu thoi thóp anh liền chạy lại ôm em vào lòng gào lên nhờ mọi người xung quanh gọi cấp cứu sau khi đưa em lên bệnh viện đèn phòng cấp cứu cũng đã sáng anh thì ngồi ở ngoài hành lang nước mắt thì cứ rơi trên áo vương lại máu của em thấm cả một mảng áo...

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

5 tiếng..

Đã 5 tiếng trôi qua nhưng tại sao phòng cấp cứu vẫn sáng đèn chứ, ngồi chờ được 1 lát nữa thì bác sĩ đi ra.

- Ai là người nhà của Trí vậy

- T-tôi..

- Cậu ấy thì đã cứu được nhưng...

- Nhưng gì ông nói đi!!!

- Nhưng cái thai thì lại không cứu được..cái thai đã được 2 tháng..

Vậy đây là lí do cỡ rài em ốm nghén và hay cọc ư, đang đứng như trời trồng thì trong phòng cấp cứu đẩy ra 1 giường bệnh trên giường đấy thì lại có 1 cậu trai gương mặt nhợt nhạt và có vài phần gầy gò đi trông thấy. Lúc này anh mới hoàn hồn định chạy lại thì bác sĩ bảo.

- Cậu ấy có thể tỉnh dậy hoặc mãi không tỉnh dậy tùy vào cậu ấy muốn hay không..hiện tại cậu chưa thể thăm

Tai Hiếu lúc này ù đi như chẳng nghe thấy đi ra khỏi bệnh viện cứ đi trong vô thức.

Về tới nhà nhìn lên sofa thì Tú cũng đã đi lúc này anh đi lên phòng lấy điện thoại kể lại tất cả mọi chuyện cho mọi người nghe. Nghe xong ai cũng tức giận vì đã giao Trí cho nhầm người nhưng khi nghe anh giải thích thì cũng nguôi giận vài phần bảo đợi khi nào được vào thăm thì sẽ cùng đi.

Hiện tại trong đầu anh chỉ có chữ hận cô gái tên Tú và chuẩn bị lên kế hoạch trả thù nói với mọi người thì ai cũng đồng ý nhưng giời qua 1 bên đợi khi nào em ổn định lại thì bắt đầu.
.
.

.
.
.
.
Chap sau chắc vẫn ngược đấyyyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net