(16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae, có người vừa nhìn trộm vào nhà !"

Taehyung vội bật người phóng nhanh ra ngoài nhưng chẳng thể bắt kịp bóng người vừa nãy. Vội vàng khóa chặt cửa.

"Từ nay em đừng để hé cửa như này nữa, anh đi đánh một chiếc chìa cho mình, như này nguy hiểm thật"

GUK GUK chống cằm, khuôn mặt nhăn nhó đột nhiên dãn ra.

"Ê, lo cho tôi hả ?"

"Anh lo cho tất cả các em"

Cậu khựng lại, khẽ gật gù.

"À, tất cả . . ."

Gác lại đôi đũa, đẩy chiếc bát còn thừa chút cơm ra xa, cậu tiu nghỉu bỏ về phòng. Đột nhiên chẳng còn hứng trêu chọc anh nữa, cảm giác buồn bực đè nặng lồng ngực đến khó thở.

GUK GUK biết bản thân lại ghen nữa rồi, loại cảm xúc phiền phức này cứ dày vò cậu mãi.

Buồn cười ở chỗ, chắc chắn Taehyung biết nếu anh nói như thế cậu sẽ buồn lắm, nhưng anh vẫn chọn nói ra . . .

.

"Mai anh không qua với em được rồi"

"Ơ sao vậy ?"

"Anh có việc, nên là ở nhà phải ngoan nha, không có được mở cửa cho người lạ đâu"

"Anh cứ làm như em còn nhỏ lắm á"

Miệng ngậm que kẹo ngọt lịm, Kookie ôm chiếc guitar đã cũ, đung đưa đôi chân nhỏ bên cạnh Taehyung.

"Em chưa trưởng thành đâu, phải nghe lời anh"

"Làm anh cũng làm rồi, còn chê em trẻ con"

Cậu nhóc phụng phịu, đột nhiên phát hiện ra mình vừa lỡ miệng liền quay mặt đi thật nhanh, tay bối rối bấu chặt lấy chiếc guitar.

"Khi nào em chịu xuất hiện và làm cùng anh với tư cách của Kookie thì hẵng tính nha. Chịu nổi không mà mạnh miệng thế hở ?"

Taehyung vuốt gọn lọn tóc mềm, thuận tay chọt lên đôi má đỏ ửng. Đứa nhóc này hiền lành quá mức, mặc dù nó là đứa dễ ra tay nhất nhưng thật sự anh chẳng nỡ. Nó còn quá nhỏ để có thể làm chuyện đó với anh.

"Ngủ sớm đi nhé"

Hôn lên đỉnh đầu thoang thoảng hương thơm, cậu híp mắt lại tận hưởng hệt như một chú mèo nhỏ. Trái tim lại được dịp run lên, đập liên hồi.

.

Jungkook dán chặt mắt vào màn hình điện thoại, lâu lắm rồi Taehyung mới cho cậu chơi game, vậy nên lần này phải tận dụng cơ hội mà chơi cho thật đã.

"Đừng chơi nữa, qua đây ăn cơm nè"

"Đang dở trận, không ăn đâu"

"Nhanh đi, nguội hết rồi"

"Anh ăn đi, kệ tôi"

"Vậy anh ăn trước, rồi anh về. Tí ăn một mình đừng có buồn nha"

Điện thoại trên tay lập tức bị tắt đi, Jungkook mặc kệ ván game sắp thắng lớn của mình, giả vờ ra vẻ miễn cưỡng đi tới bàn.

Kéo ghế ngồi xuống, thật ngoan ngoãn cho từng gắp thức ăn vào miệng.

"Ăn nhiều cơm lên, gầy như cây que rồi mà còn biếng ăn"

"Tháng này tôi tăng ba kí á, chắc gầy"

"Vẫn gầy, lo mà ăn đi. Mai anh không qua thì không có ai ép nữa đâu"

Cậu im lặng, cứ vậy ăn hết mớ thức ăn đầy ắp được anh gắp cho, rồi chợt buồn buồn lên tiếng.

"Đi rồi khi nào về ?"

"Về ?"

Là khi nào 'về', chứ không phải khi nào 'đến'.

Jungkook đã quen với cảm giác có một người nữa xuất hiện trong vùng an toàn của mình, nghiễm nhiên cũng chấp nhận tin tưởng gần như tuyệt đối vào người đó. Thói quen dựa dẫm vô tình hình thành từ lúc nào chẳng hay. Vậy nên mới nói tình yêu thật sự rất phiền phức, khiến cậu vốn đã quen với cảm giác một mình, nay lại đột nhiên thấy lòng trống trải, và cả nhớ nhung nữa.

"Không phải, ý tôi là, khi nào anh --"

"Hai ngày thôi. Anh xong việc thì lập tức về nhà với em, nha ?"

Ngụm nước vừa trượt vào khoang miệng chợt trở nên ngọt ngào, vị ngọt loang tận xuống cổ, thấm vào con tim đang nhảy múa.

"Anh đi nha ?"

"Đi đi, mà nhớ là . . ."

"Nhớ gì ?"

"Thôi . . . đừng quan tâm"

"Anh đi vài ngày thôi mà, khi nào rảnh sẽ gọi về cho em"

Vuốt dọc sống mũi rồi dừng lại ở khóe môi đo đỏ, Taehyung cúi thấp người, khuôn mặt áp sát đến làm Jungkook lập tức căng thẳng, hơi thở nhè nhẹ ve vãn gò má mềm.

Nhưng rồi mọi thứ chỉ dừng lại khi hai chóp mũi chạm vào nhau, Taehyung nhếch môi, vò rối mái tóc đen mềm rồi xoay người vào bếp.

Ngồi thừ người trên sofa, Jungkook chăm chú theo dõi anh thu xếp giấy tờ, đến khi Taehyung mở cửa bước đi mới vội vội vàng vàng gọi với theo.

"Tae"

"Sao đó ?"

"Nhớ . . . đóng cửa"

Cậu xoay mặt đi, vẻ cau có vẫn còn nguyên đó không mất đi, anh biết nó đang giận anh rồi.

Taehyung lấy ra từ túi áo khoác chiếc kẹo nhỏ, đặt lên bàn.

"Khi nào về rồi tính tiếp, khi nãy anh mà thuận theo hôn em thì muộn giờ anh mất"

"Đừng có xàm"

Cậu lập tức xù lông, cứng nhắc liếc sang hướng khác.

"Vậy nhé. Mà nhớ là chú ý sức khỏe, hôm nay các nhân cách của em đột ngột kéo nhau xuất hiện đấy, để ý một chút, có gì phải gọi ngay cho anh"

"Biết rồi, nghe rồi, đi nhanh đi"

.

Trời đã tối mịt nhưng Jungkook vẫn trằn trọc mãi. Đêm nay Taehyung không có nhà, cậu cố gắng đến mấy cũng chẳng thể chợp mắt nổi. Thời điểm này chỉ có làm vài ván game là hợp lý nhất.

Chơi đến khi chán chê, đồng hồ cũng đã điểm hơn hai giờ sáng chợt màn hình nhảy lên một tin nhắn. Ai đó trong list friends đã gửi cho cậu một chiếc video ngắn.

Đã khuya như thế nhưng vẫn còn có người gửi gì đó cho mình, Jungkook tò mò mở ra xem thử.

Ánh sáng dìu dịu từ màn hình soi lên khuôn mặt, có tiếng ai đó thì thầm phát ra từ điện thoại làm đầu óc cậu ong lên nhức nhối, đột nhiên cả người mệt mỏi chẳng còn muốn xem thêm nữa, nhưng những khớp ngón tay cứng lại khiến cậu không thể thuận lợi tắt nó đi.

"Sao lại chóng mặt thế nhỉ ?"

Dây thần kinh căng ra, hai mắt cậu hoa đi trước khi nghe được tiếng gõ cửa vang lên.

Từng nhịp cứ chậm chạp chạm đến bên tai, ngày một dồn dập, ngày một gần hơn.

"Nhắm mắt lại, giờ thì em lắng nghe cho kĩ nhé, tôi không đủ kiên nhẫn đâu"

Tay chân cậu dần mất sức, cơn đau nhức nơi thái dương vẫn dày vò cậu đến khi cổ tay cảm nhận được sự đụng chạm.

"Anh !"

"Suỵt"

.

Jungkook, tỉnh táo lại !

Jungkook ! Mở mắt ra !

Tìm cách gọi cho Taehyung đi !

.

.

.

End chap Mười sáu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook