One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh, chủ tịch công ty sản xuất thực phẩm Chiến Sơn là Tiêu thị có được một quý tử là cực alpha, đặt tên là Chiến. Năm Tiêu Chiến 28 tuổi, vẫn một mực không chịu tìm đối tượng kết hôn, nhât nhất thủ tiết. Gia đình nhân lúc anh đi làm liền ngồi lại bàn bạc:

- Em  nói này ca, A Chiến không phải là bị bất lực chứ? - Chú Tiêu vuốt cằm.

- Chú nói bậy bạ gì đấy? Cực alpha thì bất lực cái gì?

- Nhưng nó đã 28 tuổi rồi, sao vẫn chưa chịu kết hôn? Cứ thế này thêm vài năm nữa có khi lại thành thầy tu mất! - Mẹ Tiêu lo lắng.

- Bà này đừng có nói gỡ! - Ba Tiêu nhăn mặt - Nếu đã không chịu tìm đối tượng, vậy thì chúng ta tìm cho nó đi.

- Nếu là coi mắt, vậy thì chọn người nào tốt một chút. Con nhà ta là cực alpha, không thể tiện tay trao cho một Omega thông thường được. - Mẹ Tiêu lo lắng, bà không muốn trao thân con mình vào tay một người không thể đảm bảo đứa cháu tương lai là alpha.

Bà nội Tiêu điềm tĩnh nhấp ngụm trà, xong lại từ tốn nói:

- Mẹ có người bạn ở Lạc Dương, cháu ngoại của bà ấy là omega, lại là cực omega. Có điều đứa trẻ này tính tình có chút...

Thấy bà nội Tiêu hơi ngập ngừng, chú Tiêu cũng sốt sắng:

- Mẹ, đứa trẻ có phá phách cách mấy bước vào Tiêu gia chúng ta cứ từ từ dạy dỗ nó. Cực omega chẳng phải quá tốt sao!

- Aizz, thôi đi! Cực omega có tốt, nhưng tính tình nó nóng nảy lại có phần bạo lực. Lúc đi học đã từng chuyển hơn 5 trường vì đánh nhau. Là omega nhưng nhiều lần đánh cả alpha phải phẫu thuật chỉnh hình. A Chiến điềm đạm ôn nhu như vậy, chỉ sợ lại bị đứa trẻ kia chỉnh ngược lại.

Nghe bà nội Tiêu than thở, ba Tiêu mẹ Tiêu cũng không hề tỏ ra quan ngại.

- Mẹ, cực omega không nhiều. Nếu đứa trẻ kia tính cách cứng rắn, vậy có thể giúp A Chiến mạnh mẽ hơn một chút. Mẹ xem, nó có giống một alpha không chứ! Nhu mì cư như omega.

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, bà nội Tiêu gật đầu.

Vậy là buổi xem mắt của hai nhà Tiêu - Vương được sắp xếp vào một ngày đẹp trời, trong sự thúc hối ép buộc của cả hai gia đình.

------------

- Mẹ! Con không muốn xem mắt! Tên đó là alpha thì sao chứ. Hôn nhân phải dựa vào tương hợp tính cách. Dù sao con cũng không muốn lấy một tên ẻo lả.

- Tên tiểu gia hỏa này, nếu con không chịu xem mắt, mẹ sẽ tuyệt thực cho con xem! - Mẹ Vương ấm ức - Lão Thiên a! Ngó xuống đây mà coi, sao tôi lại có đứa con bướng bỉnh như vậy. - Mẹ Vương khóc lóc ăn vạ.

Thật ra đây là lần xem mắt thứ 4 rồi, nhưng Vương Nhất Bác có tính tình quá ương ngạnh. Gặp người nào không thích liền cục súc thô bạo, lần gần đây nhất còn đấm gãy sống mũi đối tượng xem mắt vì hắn dám thả tin tức tố để quyến rũ cậu. Trong tư tưởng của Nhất Bác, cậu dường như không thích tất cả alpha. Tại sao cậu lại là omega, tại sao lại là cực omega. Cậu vốn không cam tâm điều đó, cơ thể vốn dĩ đã rắn chắc do được rèn luyện từ nhỏ, cậu lại càng điên cuồng luyện tập. Mặc dù mà Omega, Nhất Bác khi nhìn qua lại giống alpha hơn. Thể lực tốt, tính cách mạnh mẽ, khả năng chống chịu trước kỳ phát tình rất đáng nể. Thời đi học của Nhất Bác đã có nhiều nữ sinh mặc kệ cậu là omega mà tỏ tình, chỉ tại bản thân cậu không thể tìm ra người vừa mắt nên một mực độc thân đến hiện tại đã 22 tuổi.

Tuần trước, bà ngoại gọi lên nói với ba mẹ vài câu, vậy là từ ngày đó đến giờ mỗi bữa cơm cậu đều nghe hai vị trưởng bối nhai đi nhai lại rằng phải đi xem mắt. Còn nghe đâu người ta là cực alpha, là một người ôn nhu hiền lành. Nghe nói nhà người ta không ép cậu nghỉ việc, không ngại chuyện cậu làm dancer thậm chí còn vui vẻ chấp nhận. Trên đời này có chuyện tốt vậy sao? Có gia đình còn cho phép một omega nhảy nhót bên ngoài, nhưng nghe thì tốt, lỡ như cưới về rồi người ta nuốt lời, lúc ấy gạo nấu thành cơm thì cả đời cậu sẽ không thể sửa lại nữa. Đến khi Nhất Bác thấy thái độ cương quyết muốn gả cậu đi hơn những lần trước thì cậu quyết định trèo tường bỏ trốn. Không ngờ lại bị ba cậu đón đầu sẵn, nắm cổ áo lôi về nhốt trong phòng chờ ngày ra mắt. Nhất Bác thở dài, thôi xong rồi, lần này không trốn tránh được việc xem mắt, vậy cậu đành phải dần tên kia ra bã, như vậy hắn sẽ hoảng sợ mà rút lui thôi.

----------

Chớp mắt thời điểm xem mắt đã đến. Tiêu Chiến một thân trang nhã, đến nhà hàng trước 30 phút để chờ đợi đối tượng. Anh trầm ngâm nhìn ra thành phố bên ngoài cửa kính lộng lẫy những ánh đèn đủ màu sắc. Xem mắt thì xem mắt, vốn dĩ anh không có hứng thú, nhưng nếu gia đình muốn thì đành chiều ý, xong rồi tìm lí do thoái thoát. Anh không phải không muốn kết hôn, nhưng nhìn vào những omega trước đây mình gặp, không nhu mì mềm mại thì yếu đuối chỉ biết dựa dẫm, còn không thì tính cách trẻ con. Omega trước giờ không phải là hình mẫu anh mong muốn.

Nhà hàng đang tĩnh lặng, anh nghe được tiếng bước chân mạnh mẽ.

- Thưa ngài, ngài có hẹn trước không?

- Có, tôi có hẹn với một tên họ Tiêu.

- Xin mời phía này.

Tiêu Chiến nhìn về phía có vị khách mới đến, cậu ta đang theo chân phục vụ đến gần bàn mình. Thiên a, đây là omega mà bà nội nói sao? Dáng dấp cao ráo, ngũ quan cứng rắn, lớp áo vest kia không thể che giấu hết được khí chất của cậu. Trên đời này có thể có một omega mạnh mẽ vậy sao?

Vương Nhất Bác ngồi vào vị trí đối diện, Tiêu Chiến cười gật đầu chào, còn cậu thì vắt chân, tựa lưng vào ghế nói ngay:

- Tôi không có thời gian, nói thẳng tôi không có hứng thú xem mắt. Ẻo lả như anh tôi không thích đâu.

Tiêu Chiến cuối đầu cười nhẹ, đối đáp với thái độ không thành ý của đối phương, anh ôn tồn nói:

- Tôi cũng cảm thấy việc chào hỏi cũng mất thời gian. Vậy chúng ta vào vấn đề chính. Mẫu người cậu thích như thế nào?

- Mạnh mẽ, cứng cỏi, còn phải là do tôi nhìn trúng. Tóm lại không phải kiểu như anh. - Cậu thờ ơ đáp.

- Sao cậu biết tôi không mạnh mẽ?

- Nghe bà tôi nói anh bình thường dịu dàng nhu mì, năm nay 28 tuổi còn chưa kết hôn. Bất lực sao?

Tiêu Chiến không nhịn nổi mà bật cười, lần đầu tiên anh gặp một người ương ngạnh lại thẳng thắn như vậy. Trong lòng cũng có chút rục rịch thú vị. Chi bằng tìm cách giữ người này lại giúp bản thân qua được những ngày nhàm chán. Anh đan tay vào nhau, nụ cười tự tin điềm đạm.

- Tôi không thích tỏ ra bài xích với người khác, các đối tác và cấp dưới sẽ không thoải mái để làm việc, như vậy năng suất làm việc sẽ không cao. Còn lí do chưa kết hôn, vì tôi tìm không được người ưng ý. Dù sao cũng là gia đình đôi bên sắp đặt cho, sao chúng ta không thử tìm hiểu nhau, biết đâu tôi là mẫu người của cậu.

- Hừm!

- Tôi nghe nói cậu xem mắt nhiều lần nhưng không vừa ý, chắc chắn nếu lần này thất bại nữa thì ba mẹ cậu ở nhà sẽ tìm thêm mấy người. Cậu không thích phiền toái, vậy cùng tôi hẹn hò vài lần xem như trấn an họ đi. Sau này tìm được đối tượng ưng ý thì tính sau.

Nghe Tiêu Chiến nói Nhất Bác thấy cũng có lý. Người này mặc dù điềm đạm nhẹ nhàng nhưng khí chất toả ra lại khác với mấy tên cậu gặp trước đây. Giả vờ cặp với hắn cũng bớt được chuyện hằng ngày bị gia đình tra tấn hai tai. Cậu gật đầu đồng ý.

- Cũng được, nhưng tôi giao trước, tôi không nghỉ việc, sẽ không trở thành hình mẫu Omega ở nhà lau dọn giặt giũ, càng không dễ dãi mà chăm sóc cho anh đâu.

- Tôi cũng không tìm người giúp việc hay bảo mẫu, cậu có sự nghiệp là chuyện tốt.

- Còn nữa, sau này tôi tìm được đối tượng khác phù hợp, anh không được cản trở tôi.

- Được.

- Thành giao!

Giao kèo giả vờ quen nhau của đôi alpha - omega thế là được hình thành. Hai người đều có công việc của riêng mình nên quyết định cuối tuần ngày nghỉ sẽ là Tiêu Chiến bay đến Lạc Dương tìm Nhất Bác. Lúc thì xem phim (kinh dị + võ thuật), lúc thì Tiêu Chiến đến xem Nhất Bác cùng đội nhảy ở đường phố, có hôm nghỉ dài ngày cậu sẽ bay đến  Hoành Điếm bằng vé mà Tiêu Chiến chuẩn bị sẵn, đến nơi căn hộ của Tiêu Chiến những lúc công tác. Tiêu Chiến sẽ nấu cơm, còn cậu nằm trên sofa chơi game. Đôi trẻ bình lặng như vậy hơn 7 tháng cũng giúp phụ huynh hai nhà an lòng.

Nhưng hôm nay Nhất Bác có một sơ suất rất lớn, cậu quên uống thuốc ức chế. Đang nằm chơi game thì cậu cảm thấy trong người nhộn nhạo nóng ran, cậu biết kỳ phát tình đến sớm mất rồi. Nhanh chân bỏ dở trận game mà chạy vào lục túi tìm thuốc, nhưng lục mãi mà không thấy đâu. Rõ ràng cậu luôn mang theo thuốc, không lẽ nó hết lúc nào mà cậu không hay biết sao. Có tiếng gõ ngoài cừa phòng, tiếng gọi của Tiêu Chiến vọng vào:

- Nhất Bác, sao thế?

- Khô-không có gì, anh đừng vào. - Nhất Bác cảm nhận được tay chân mình đang mất sức dần. Ức chế quá lâu và dựa dẫm vào thuốc khiến bản thân cậu dường như đang bộc phát hết mình khi có cơ hội. Cậu nghĩ kỳ này xong rồi.

Tay nắm cửa chuyển động, đây là nhà của Tiêu Chiến, tất nhiên anh ta có chìa khoá phòng rồi. Vừa bước vào đã nghe được mùi tin tức tố nồng nặc, Tiêu Chiến cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang vẻ chiến thắng. Cậu nhìn anh ta cười liền cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Cậu lo lắng quát to:

- Ai cho anh vào đây? Cút!

- "Cút"? Đây là nhà tôi, tôi đã chờ thời khắc này 7 tháng rồi. Hôm nay cuối cùng em cũng phát tình.

- Anh-Anh nói vậy là sao? Anh muốn làm gì?

- Với kiểu người như em, không thể cưỡng ép vì sẽ khiến em phản kháng mạnh mẽ. Và với tính cách ương ngạnh em nhất định sẽ không chịu quan hệ chỉ để giải toả mà sẽ dùng thuốc liên tục. Tôi chỉ có thể nước chảy đá mòn, điều tôi cần là chờ đợi em bị kìm nén đủ lâu, lâu đến mức thuốc cũng không thể giúp em được. Hôm nay cũng là ngày em phát tình đúng theo chu kỳ.

Nhất Bác muốn đấm vào mặt tên này, cậu thế mà lại bị hắn tính toán đến mức này, cậu thế mà lại sơ suất không mang thuốc ức chế. Cậu cố gượng dậy, muốn ra khỏi đây nhưng Tiêu Chiến nào để cậy dễ dàng đi được. Anh nắm cổ tay lôi cậu quăng lên giường sau đó dùng thân mình đè lên cậu. Cậu ngửi được một mùi khác nồng nàn hơn đang bao lấy mình. Đây là tin tức tố của cực alpha. Xong rồi, kỳ này coi như xong rồi! Cậu không cưỡng lại được, càng không có sức đẩy Tiêu Chiến ra.

- Hôm nay, em thuộc về tôi rồi. - Tiêu Chiến nắm lấy cằm cậu hôn xuống.

Chiếc lưỡi linh hoạt nhanh chóng tiến sâu vào lục lọi từng ngóc ngách trong khoang miệng Nhất Bác. Cậu cố đẩy hắn ra nhưng sức cậu bây giờ chẳng khác gì châu chấu đá xe cả. Tay kia của anh lần mò vào trong lớp áo thun, vuốt ve cơ thể đang cực độ mẫn cảm của cậu. Bàn tay giữ lấy cằm cũng theo đó mò mẫm bên eo cậu. Vừa hôn vừa vuốt ve khiến Nhất Bác sớm động tình, hơi thở của cậu đang dần gấp gáp hơn. Anh buông môi cậu ra, kéo một sợi chỉ bạc sáng lên nhờ ánh đèn phản chiếu, anh nhanh tay kéo hai bên vạt áo, thành công cởi phăng vật cản đầu tiên. Anh tiếp tục đưa môi đến khám phá phần dưới cằm cậu, rê lưỡi một phát, Nhất Bác cắn răng ư một tiếng, anh cười đắc thắng, để lại một dấu hôn trên cổ cậu. Tiếp theo đó Tiêu Chiến lại khám phá hai điểm ửng hồng bên dưới, một tay vân vê, một tay luồn vào quần cậu, nơi ấy đã ướt đẫm rồi.

- Khoan, dừng lại... đi... Tôi.. không muốn... Ưm...

Tiêu Chiến nắm lấy jj của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống đều đặn, những lời Nhất Bác đang định nói ra bỗng thụt lại trong cuống họng. Hai tay cậu che mắt mình, chỉ cọc cằn phát ra được một từ "f**k".

Tay đang mân mê đầu ngực cậu đang di chuyển xuống dưới kéo khoá quần jean, lôi ra thứ mà anh đang nắm lấy. Cậu trong cơn mụ mị nghe được tiếng cười của anh:

- Với thân thể này, cơ bắp này, và cả kích thước này, nếu em là alpha nhất định sẽ vô cùng thu hút. Vương Nhất Bác, em chính là mẫu người tôi tìm kiếm.

Tiêu Chiến đưa lưỡi kéo một đường từ 🍒 lên đỉnh jj, sau đó đùa giỡn xung quanh đầu bé của cậu, làm như vậy trong 6-7 lần, cậu nghiến răng ưỡn người lên, "ưm" một tiếng, cỗ dịch đặc quánh mạnh mẽ bắn ra phủ khắp phần trên của cậu.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng loại bỏ luôn chướng ngại vật là chiếc quần jean của cậu. Đưa tay chạm vào cấm địa mà cậu che giấu từ trước đến nay. Nhất Bác giật mình kêu lên:

- Đừng! Đừng chạm vào... Chỗ đó... Ư... Không... Đừng mà...

Điên mất thôi, anh ra đang rê lưỡi cung quanh đó, chiếc lưỡi ẩm ướt lướt đến đâu cậu tê dại đến đó. Cậu cảm thấy ngứa ngáy và muốn nhiều hơn nữa. Bỗng cậu cẩm nhận được có thứ gì đó xâm nhập vào bên trong. Tiêu Chiến đang cho ngón tay vào, dựa vào sự ẩm ướt của cậu từ nãy giờ, ngón tay rất dễ dàng xâm nhập vào trong. Đến một độ sâu nhất định, anh cong ngón tay lên.

- Ức!!! Không! A.. Tên khốn!! - cậu giơ chân muốn đạp anh một phát, không ngờ bị anh bắt lại, thuận tiện đẩy lên, khiến cậu mất thế nằm phịch ra giường.

Ngón thứ hai hai đâm vào rồi, Nhất Bác như sắp phát điên mất. Cậu thế mà lại cảm thấy tê dại, lại cảm giác muốn nhiều hơn thế. Tay cậu che hai mắt mình, che đi khuôn miệng đang không nghe theo chủ nhân của nó mà liên tục phát ra những âm thanh ngắt quãng liên tục. Rồi lại ba ngón tay đang nằm gọn bên trong cậu, chúng khuấy động liên tục càng làm cậu cảm thấy tê dại hơn.

Đột nhiên Tiêu Chiến rút tay ra. Cậu hé mắt nhìn anh ta cởi từng cúc áo sơ mi, dáng vẻ thư sinh qua lớp áo đó quả thật lừa người mà. Tiêu Chiến một thân cuồng cuộn cơ bắp, hiện ra dáng vẻ của một cực alpha cường hãn. Cậu nghĩ tên này đâu phải ẻo lả gì, rõ ràng là đại sắc lang đội lốt cừu non mà! Tiêu Chiến kéo khoá quần, lôi ra một cự vật khiến cậu kinh hãi hơn bao giờ hết. Thiên a, thứ này sẽ tiến vào trong cậu ư?

- Không.. không được! - Cậu quay người toan muốn chạy, lại bị anh nắm lấy cổ chân lôi ngược về, đè cậu nằm sấp xuống.

- Yên tâm đi, tôi sẽ không làm em đau. - Giọng nói trầm thấp của anh khiến Nhất Bác bỗng run sợ.

- Đừng mà, tôi... chưa từng...

- Tôi biết em chưa từng làm với bất kỳ ai, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi.

- Anh bị điên à! Tôi không muốn!

Hai tay anh giữ hông cậu nâng lên, cự vật đã đặt ngay cửa khẩu. Từ từ đưa phần đầu vào. Cậu rên lên một tiếng rõ to, đôi tay chỉ có thể nắm chặt ga giường. Cảm nhận được Nhất Bác ổn định, anh dập một phát thật nhanh, đẩy toàn bộ cự của mình nằm hết bên trong cậu, khiến cậu hét lên một tiếng, đôi mắt đang giàn giụa nước mắt. Tiêu Chiến không nhanh không chậm bắt đầu cử động, cậu theo đó mà bất giác phát ra từng âm thanh đứt quãng. Được vài nhịp, anh kẽ nói bên tai cậu:

- Tôi tăng tốc đây.

Mỗi cú thúc của anh bắt đầu nhanh hơn, cậu cảm thây trong bụng bắt đầu loạn hết cả lên. Anh ta như đang muốn lôi hết ruột gan của cậu ra ngoài vậy.

- Ư... Ưmm... A... Chậm...chậm thôi.... A~.. ư... Oh...

Đôi mắt cậu dần mất đi tiêu cự, trợn ngược lên vì sướng. Cảm giác chỉ đau một chút vào lúc đầu. Hiện tại điều mà cậu nghĩ được là cậu muốn thêm nữa. Tiêu Chiến nắm cằm cậu kéo cậu quay sang, anh dùng môi mình phủ lấy môi cậu, vừa liên tục ra vào, vừa môi lưỡi quấn quýt không ngừng. Vương Nhất Bác lúc này đã mất hết lí trí, cậu theo bản năng vòng tay giữ lấy nụ hôn của anh, chủ động đưa lưỡi hưởng ứng nhiệt tình. Được một lúc khá lâu, anh buông môi cậu ra bắt đầu từng cú thúc mạnh hơn, mỗi một lần kéo ra gần hết rồi lại dập thật mạnh vào khiến cậu phải úp mặt xuống mà phát ra từng tiếng rên rỉ theo nhịp của anh.  Anh thì thầm vào tai cậu:

- Vương Nhất Bác, hãy trở thành của tôi.

Nhất Bác cảm nhận sau gáy đau nhói, sau đó có một luồng chất lỏng cực nóng chảy vào nơi sâu nhất của cậu. Cậu thét lên một tiếng, bên dưới cũng bắn ra thêm một lần quánh đặc.

Trôi qua được vài giây, anh lật người cậu lại, tiếp tục đẩy cự vật của mình vào làm cậu lại rên lên một tiếng, sau đó tiếp tục nhấp từng nhịp nhanh và mạnh.

- Chờ.. chờ đã... tôi vừa.. um... vừa mới... Ư... Ah... A... Ư...

Mọi lời nói đều bị biến thành từng chữ cái rời rạc, cậu sớm bị anh ta thúc đến cương lên lần nữa. Trong đầu sớm đã chẳng thể nghĩ thêm được gì. Cậu chỉ biết mình muốn nữa, thêm nữa.

- Chỗ đó... thêm... chút nữa... Ư... A...

- Xem ra tôi vẫn thể hiện chưa tốt nhỉ. Vậy... chỉ còn cách cố gắng hết sức thôi.

Sau câu nói đó, đôi chân của Nhất Bác được đặt lên vai Tiêu Chiến, tần suất ra vào của cự vật càng lúc càng nhanh hơn, mỗi một lần đều là anh kéo hết ra rồi tống thật mạnh vào. Đôi mắt cậu đã giàn giụa, bờ môi hồng hào bị anh hôn đến bầm tím. Nhất Bác lúc này thể hiện ra mình là một omega tuyệt đối.

Bao nhiêu kìm nén suốt những năm qua chính là dựa vào thời khắc này mà thi nhau bộc phát. Cậu nhiệt tình đón nhận từng nhịp của anh rồi lại xuất, xong lại để anh lôi đi dựa vào tường rồi tiếp tục rên rỉ khóc lóc. Khát khao của dục vọng liên tục đòi hỏi thêm những lần cọ xát của cự vật bên trong. Cậu không thể nhớ bản thân trong đêm đó đã bắn ra bao nhiêu lần, cũng không thể hình dung được bản thân giống như một bình chứa không đáy, liên tục khát cầu anh dày xéo mình. Trong bụng dần to ra vì chất chứa rất nhiều tinh dịch của anh. Cậu đã bất giác ôm lấy anh, tự đưa đẩy hông mình hưởng ứng những cơn phát tình, tham lam cuộn lấy cỗ tin tức tố của alpha.

Hoan ái kéo dài từ chiều tối đến rạng sáng, Tiêu Chiến dập mạnh thêm vài phát, phun vào trong cái lỗ ướt đẫm một lần nữa. Cậu đến lúc này đã kiệt sức rồi, bắn ra thêm lần nữa rồi nằm phịch xuống, đôi mắt mịt mờ nhắm nghiền. Anh xoay người nằm bên cạnh cậu, đưa tay vuốt ve đuôi mắt ướt sũng đã khóc lóc trong sung sướng. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, xong kéo chăn phủ lên cả hai, yên lòng ngủ một giấc. Kể từ hôm nay, anh đã hoàn toàn có được omega của mình rồi.

-----------

Một tháng sau, hôn lễ của Tiêu gia và Vương gia được tổ chức trang trọng. Thiếu niên ương ngạnh Vương Nhất Bác thế mà đã chấp nhận gả cho một alpha ôn nhu dịu dàng, yên lòng được gia đình đôi bên. Hai tháng sau, nghe nói dancer omega Vương Nhất Bác tạm nghỉ thai sản vì đã mang thai được 5 tuần. Cậu không hứa hẹn sẽ quay lại, nhưng cũng không tuyên bố giải nghệ.

Hoành Điếm, nhà Tiêu Chiến

- Em nói này... A Chiến, anh.. ư.. tha em có được không? Mang thai cũng... mang rồi... ưm... Ngày nào anh cũng.. hành hạ em như thế... sao mà chịu nổi. - Vương Nhất Bác vừa nắm ga giường rên rỉ vừa ngao ngán than thở.

- Chẳng phải lần nào em cũng hưởng ứng đó sao. Miệng thì nói không muốn, nhưng thân thể lại thành thật quấn lấy tôi đòi hỏi. - Tiêu Chiến cười, tiếp tục đưa đẩy nhanh hơn.

- Đó là do... do anh...a.. chậm... Chậm chút...

- Do tôi thế nào? - miệng thì hỏi, nhưng tốc độ của anh không giảm mà còn nhanh hơn nữa. - Thai trong thời kỳ này vẫn có thể làm tình được. Yên tâm, tôi đã tìm hiểu rất kỹ rồi. Vừa chăm sóc em chu đáo, vừa thoả mãn được em.

- Anh đúng là... tên đại... đại sắc lang mà ... Ư...

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net