chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

họ chạy mãi không ngừng, chạy trốn khỏi cái chết.


PAIRINGS : SOOJUN;

TAGS : OOC; DEATH; ROMANCE; ANGST;

WARNINGS : CÓ NHẮC ĐẾN VẤN ĐỀ NHẠY CẢM; KHÔNG XÚC PHẠM BẤT KÌ TÔN GIÁO NÀO; TẤT CẢ LÀ BỊA ĐẶT; TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT; CÓ CHỨA YẾU TỐ TÂM LINH;

AUTHOR : CÁO;

SUMMARY : "ĐI CÙNG EM NHÉ?";






Yeonjun chết lặng trước những xác người, trên cái mảnh đất cằn cỗi kì lạ này, em vẫn chưa thể nhận thức được rằng chính mình đã chết từ lúc nào.

Có những người đã nằm xuống, có những người vẫn tiếp tục đi. Em không rõ, đó là người hay chỉ là những vong linh vất vưởng. Nhưng nếu em đã chết rồi, thì chắc họ cũng không phải là người đâu nhỉ?

Yeonjun bị cuốn vào dòng người, em chẳng thể làm gì khác ngoài việc đi theo họ. Cùng họ đi đến một mảnh đất lạ. Nó khô cằn và nứt nẻ, khác với những cơn mơ của em về những cánh đồng xanh và những bông cúc trắng.

Có lẽ vì nó là thực tại, một thực tại tàn khốc. Khốc liệt đến mức khiến cho Yeonjun không tự chủ được mà cảm thấy mệt mỏi, tinh thần em dần kiệt quệ, nó khiến em sinh ra cảm giác trốn tránh với thực tại.

Để rồi Yeonjun lại rơi sâu vào tiềm thức của mình, rơi sâu vào ảo mộng em tự tạo ra. Về cánh đồng, về bông cúc trắng, một ngôi nhà nhỏ cùng những bài ca trữ tình. Đôi khi em nghĩ có chăng chính bản thân đã đòi hỏi quá đáng một điều bất khả thi.

"Không gì là quá đáng cả, đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi." một giọng nói vang lên khiến Yeonjun giật mình, em quay qua quay lại tìm kiếm hình bóng kia.

"Để em chờ lâu rồi, Yeonjun. Chào em, anh sẽ là người đồng hành của em, Choi Soobin." tiếng búng tay một cái tách lôi Yeonjun về với thực tại của bản thân mình, khung cảnh xung quanh vẫn vậy, vẫn trắng xóa không thấy điểm kết thúc.

Chỉ có điều, mọi người xung quanh đã biến mất. Chỉ để lại đó một người con trai cùng với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây, người trông rất lịch sự và nụ cười kia trông thật ấm áp.

"Anh là ai? Là Chúa sao?" Yeonjun hỏi người nọ, cả hai vẫn giữ một khoảng cách nhất định với nhau, như thể chỉ cần một trong hai tiến về phía người kia thì nơi này sẽ nứt ra và sụp đổ vậy.

"Không, anh không phải Chúa. Chỉ là kẻ đã chờ em rất lâu rồi." giọng người kia vang khắp không gian này, cứ như thể nó thật sự không có điểm cuối vậy.

"C-Chờ em?" Yeonjun nghiêng đầu nghi hoặc nhìn người kia, em không thể nhớ được người kia là ai, tại sao lại chờ em. Mà buồn cười thật đấy, nội việc tại sao em lại chết em còn chẳng biết kia mà.

"Phải, chờ em." gã ta cười, giọng cười ấy cứ vang mãi, giọng cười nhẹ nhàng và thuần khiết hệt như một tiểu thiên thần đang bông đùa cạnh những linh hồn lạc lối.

"Nhưng tại sao lại chờ em?" Yeonjun lại hỏi, em vẫn không thể nhớ ra rằng mình có quen người nào như gã hay không.

"Vì Yeonjun là một người đặc biệt." gã nói rồi từ từ đi về phía em, gã cứ tiến một bước thì Yeonjun lại lùi về sau hai bước. Cứ như hai cục nam châm cùng cực, hễ lại gần sẽ tự khắc đẩy nhau ra.

"Em đặc biệt sao?" Yeonjun vẫn cứ lùi về phía sau vì sợ rằng nơi này sẽ sụp đổ vì sự tiếp xúc của em với một ai đó mà em không rõ người đó có phải là người hay không.

"Phải," người kia không ngần ngại bước về phía em như thể gã hiểu thấu được những suy nghĩ trong lòng em vậy, gã tặng cho em một bó bông cúc trắng rồi lại nở một nụ cười tươi, "Em rất đặc biệt và chào mừng em, đến với cái chết."

"Và yên tâm đi Yeonjun à, nó sẽ không sụp đổ đâu. Mảnh đất này đâu phải là trong giấc mơ của em đâu mà nó dễ dàng sụp đổ được chứ?" gã ta cười khúc khích rồi đẩy nhẹ trán em một cái. Gã trai ấy đi đằng trước, còn Yeonjun thì lẽo đẽo theo sau.

"Giấc mơ của em??"

"Ừ, mảnh đất đẹp đẽ cùng những bông cúc trắng trong giấc mơ của em, nó chỉ thực sự sụp đổ khi tâm trí em bị lay động. Khi có ai đó kéo em ra khỏi mảnh đất đẹp đẽ ấy, nó sẽ sụp đổ và em sẽ bị lạc. Nói nôm na là em sẽ chết và rất dễ làm một linh hồn lưu lạc." gã ta thao thao bất tuyệt nói với Yeonjun, cái chết thốt ra từ miệng gã nghe sao nhẹ nhàng quá.

Mà kể ra thì cái chết của em cũng thật kì lạ. Cái chết đến với em một cách đầy bất ngờ và nhẹ nhàng. Sao em lại chết nhỉ?

"Nhưng thật may mắn làm sao. Em đã ở đây rồi." gã nói tiếp rồi nắm lấy tay Yeonjun, hơi ấm từ tay gã truyền qua tay em khiến Yeonjun cảm thấy ấm áp đến lạ.

"Nhưng nghe anh nói như thể, anh cảm thấy may mắn vì em đã chết nhỉ?" Yeonjun ôm chặt lấy bó hoa cúc trắng, chân thì vội vã chạy theo người kia. Một con người kì lạ, nhưng thật ra em cũng không chắc gã ta có phải người hay không.

"Anh không muốn em chết, tại sao anh lại muốn em chết chứ? Nơi này cũng có hạnh phúc gì đâu em? Hằng ngày nghe những tiếng khóc than từ người thân, vui vẻ gì đâu em?" gã dừng lại rồi quay đầu nhìn em, phô bày bộ mặt thương cảm nhìn về phía em, "Đừng nghĩ xấu về anh như thế, anh không phải kẻ xấu đã đẩy em vào chỗ này đâu." gã nói rồi nắm lấy tay người kia. Dù vậy nhưng Yeonjun vẫn không có chút phản kháng nào.

"Nhưng vòng xoáy luẩn quẩn đã cuốn em vào đây, vòng xoáy đó đã khiến em chết đi, không phải là anh. Anh chỉ là một kẻ, đã chờ đợi em rất lâu mà thôi." gã nói, để lòng bàn tay của em áp lên má của mình. Bàn tay lạnh lẽo của Yeonjun chạm vào khiến gã cảm thấy có chút rùng mình. Gã trai hôn nhẹ vào lòng bàn tay của Yeonjun một nụ hôn thật khẽ như một lời an ủi đến linh hồn lạnh lẽo kia.

"Nhưng sao lại chờ đợi em?" Yeonjun hỏi, em thoáng đỏ mặt vì hành động kia, em không phản kháng, cũng không từ chối. Dù sao thì tay em cũng có chút ấm áp hơn ban nãy.

"Chờ đợi một người, cần lý do không? Chỉ biết là từ khi anh mở mắt tỉnh dậy, anh đã buộc phải đứng ở đây và chờ đợi em rồi." gã trai nói như thể việc chờ đợi Yeonjun - một người xa lạ với gã - là một điều hiển nhiên.

"Nơi này lạ quá, nó sáng một cách kì lạ và em chẳng hiểu sao em lại cảm thấy sợ." Yeonjun nói rồi ép sát vào người gã trai, chẳng hiểu sao em lại có cảm giác như mình đang được cậu ta bảo vệ vậy.

"Là vì em đang đứng ở vùng đất chết đấy Yeonjun ạ. Những xác người nằm la liệt, những linh hồn vất vưởng kia. Đều thuộc về vùng đất chết." gã trai nói rồi phẩy tay, hiện lên mảnh đất cằn cỗi mà em đã thấy kia. Vẫn là những xác người nằm la liệt, vẫn là những linh hồn bất tán lượn lờ qua lại cùng những tiếng than khóc ai oán.

"Em có bao giờ mong mình được ở vùng đất chết không? Ôi, cuộc đời phải đau khổ đến mức nào mới khiến em phải chạy trốn như thế này cơ chứ. Chạy trốn khỏi cuộc đời nghiệt ngã và rồi lại vô tình bước qua cánh cửa của sự sống và cái chết." gã trai nói rồi thở dài một hơi, Yeonjun khó hiểu nhìn gã, những kí ức mơ hồ vẫn cứ nhập nhòe trong tâm trí khiến Yeonjun vẫn không tài nào nhớ được cái chết của mình.

"Không về được nữa đâu, khó lắm." gã ta lầm bầm nói rồi lại dắt Yeonjun đi.

Cả hai nắm chặt tay nhau rồi đi tiếp, Yeonjun nhìn qua nhìn lại, khung cảnh xung quanh dường như thay đổi đi đôi chút. Không còn là ánh sáng kì lạ kia nữa mà nó tối dần đi khiến Yeonjun không tự chủ được mà nuốt xuống một cái ực. "Yeonjun, giữ vững tâm trí, không được lay động. Chỉ cần một sai lầm thôi, cả anh và em sẽ bị cuốn về lại vùng đất cằn cỗi kia."

"Sao vậy ạ?" Yeonjun hỏi khe khẽ, càng ngày xung quanh càng u ám hơn, bầu trời đã xuất hiện sương mù khiến cho xung quanh em càng thêm hư ảo. Như thể đã vào rồi thì khó mà thoát ra.

"Vì ta sắp đi vào vùng đất than khóc. Đừng sợ hãi, đừng đưa tay ra giúp đỡ. Anh sẽ đưa em ra khỏi đấy." gã trai ấy nói, Yeonjun vô thức nắm chặt lấy tay người kia khi em bắt đầu nghe được những tiếng kêu la kì lạ, nó ở tứ phía.

Than khóc có, la hét thống khổ có, những lời xì xào chửi rủa có, như thể nơi đây là nơi để trút giận của các oan hồn đối với nơi nhân gian đầy chông gai kia vậy. Yeonjun thoáng rùng mình một cái, dù cho đã được cảnh báo trước, nhưng em lại không lường trước được rằng ở đây lại ghê rợn đến vậy, uất ức đến vậy.

"Thật may mắn vì Yeonjun không cảm thấy oán hận với cái nơi nhiều đau thương kia. Cũng thật may mắn vì Yeonjun không nhớ gì về những bi thương đó." gã trai nói, dù chỉ là ở sau lưng cậu trai ấy nhưng Yeonjun có thể cảm nhận được rằng, dường như gã đang cười.

Đi được một lúc lâu thì cả hai thoát khỏi được cái vùng đất ai oán đó, Yeonjun thở ra một hơi nhẹ nhõm vì ít nhiều em không bị đẩy vào vùng đất khô cằn kì lạ kia. Ít nhiều thì ở nơi sáng sủa như này lại hay, dù vẫn có chút rợn gáy nhưng ít nhiều nó cũng mang lại chút cảm giác an toàn.

"Nhưng mà, anh thực sự là ai vậy?" Yeonjun vẫn không thôi thắc mắc, nhìn xuống bó hoa cúc mà em ngày đêm mơ về nó trên tay mình, bất giác lại cảm thấy kì quặc.

"Sao lại biết em thích cúc trắng? Cả những đồng cỏ xanh và cả việc em đã chạy trốn. Sao anh lại biết?" Yeonjun hỏi tiếp, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía người kia.

"Vì như anh đã nói, anh đã chờ đợi em từ rất lâu rồi, anh luôn theo dõi từng nhất cử nhất động của em, anh thương em." gã ta nói, vuốt nhẹ lên mái tóc đen láy của người nhỏ hơn. Yeonjun thoáng đỏ mặt, em ngượng ngùng che mặt mình lại, nấp sau những đóa hoa cúc trắng và điều đó khiến gã trai kia bật cười thành tiếng.

"Anh có biết từ thương ấy nặng như thế nào không? Sao anh lại tùy tiện nói ra với người mới quen vậy chứ?" Yeonjun hỏi lại người nọ, dù những lời nói kia nghe sao mà cảm động da diết đến lạ, nhưng em vẫn nên nhớ rõ rằng, em và gã trai trước mặt này chỉ mới quen vài tiếng trước.

"Anh không nghĩ đây là lần đầu hai ta gặp nhau đâu em à, anh và em đã gặp nhau, từ rất lâu về trước rồi." Soobin nói rồi cười khúc khích, gã trai hôn nhẹ lên trán của em khiến Yeonjun vô thức đưa tay lên sờ vào cái nơi vừa được đôi môi ấy đặt lên kia. Cảm giác ấy kì diệu lắm, đầy ấm áp và cả sự chân thành.

"Nên là Yeonjun à, tin anh đi. Anh thương em lắm." Soobin nắm chặt lấy tay người nọ rồi nói, Yeonjun không nghĩ gì nhiều mà áp lên môi người kia một nụ hôn vụng về, em hôn một người xa lạ, em hôn một kẻ mà em còn không chắc rằng đó là người. Nhưng sự chân thành và ấm áp mà Soobin mang lại cho em, nó thật lắm, nó khiến lòng em trở nên xao xuyến một cách lạ thường.

Và rồi em hôn người đó, nụ hôn hoàn toàn là bộc phát, nó xuất phát từ trái tim của em. Trái tim yếu mềm đã nguội lạnh từ thuở nào.

"Chạy trốn cùng em không? Hãy đi cùng em..." Yeonjun nói thỏ thẻ giữa những nụ hôn vụn vặt, Soobin nhìn em một cách đắm đuối, ánh mắt của gã trai ấy là ánh mắt của một kẻ đã si tình.

Chợt, một cánh cửa bổng xuất hiện giữa không gian mờ ảo kia, cánh cửa ấy mở ra và một thứ ánh sáng chói mắt hiện ra khiến Yeonjun cảm thấy có chút tò mò. Em tiến về phía cánh cửa ấy, trên tay vẫn là bó hoa cúc trắng, bên cạnh vẫn là Soobin, cứ ngỡ em sẽ bước qua cánh cửa ấy và đến một nơi tuyệt đẹp hơn. Nhưng rồi em lại lưỡng lự.

"Chắc gì đằng sau cánh cửa này là hạnh phúc?" Yeonjun quay qua nói với Soobin, em chụp lấy tay người kia rồi kéo gã chạy về hướng ngược lại. Đóa hoa cúc trắng trên tay cũng bị em đánh rơi xuống nhưng em không còn tâm trí nào để quan tâm nó nữa.

Chạy, chạy đi. Hãy chạy nhanh lên và chạy không ngừng nghỉ. Ý nghĩ ấy cứ vang mãi trong đầu Yeonjun, một ý nghĩ muốn chạy trốn của em lại lần nữa buộc em phải nghe theo nó và kéo Soobin chạy đi. Chạy về nơi mà em cho rằng đó là nơi hạnh phúc cho cả hai.

"Tiểu thiên thần Choi Soobin đang chạy trốn cùng một linh hồn khác. Bắt lại cho ta." một giọng nói vang lên, nó phát ra từ phía cánh cửa kia. Một đám nào đó chui ra từ cánh cửa kia, bọn nó đen ngòm trông thật kì dị. Mọi thứ thật kì dị, chẳng có cái gì là tốt đẹp cả, trừ Soobin của em.

Mọi thứ xung quanh dần biến thành một tầng không gian đen tối, Yeonjun vẫn không tài nào tìm thấy lối ra nhưng ý nghĩ bắt em chạy vẫn văng vẳng trong tâm trí em.

Chạy đi, phải chạy nhanh hơn. Đến với tận cùng của thế giới, để lần nữa được sống lại.

"Em muốn sống, em muốn sống lắm. Em không muốn chết một chút nào cả, Soobin à." Yeonjun chợt bật khóc, em vẫn nắm chặt lấy tay gã, đôi chân vẫn vội vã chạy về một khoảng không vô định nào đó. Nước mắt thì cứ tuôn rơi, lúc này ý nghĩ muốn được sống cứ trỗi dậy một cách mãnh liệt khiến Yeonjun không tài nào không chế được cảm xúc của bản thân mình.

Ánh sáng kia rồi, cánh cửa để thoát khỏi chốn địa ngục ấy kia rồi. Yeonjun nhìn qua người bên cạnh rồi lại nở một nụ cười tươi tắn, "Đi cùng em nhé?" Yeonjun nói, em thấy người kia nở một nụ cười nhẹ nhõm hướng về phía em.

"Ừ, mãi bên cạnh em. Yeonjun của anh."

Họ đã từng ở đó, ở trên cái mặt đất cằn cỗi ấy, ở trên cái mảnh đất cùng với thứ ánh sáng kì lạ ấy. Họ đã ở đó, Soobin đã ở đó chờ đợi em, không thể đi đâu cả. Như một sứ mệnh phải hoàn thành, gã trai bị trói buộc vào em - một con người kì lạ, đến khi đã thực sự chết đi rồi thì niềm mong mỏi được sống lại mãnh liệt trỗi dậy.

Họ nói về những cái chết, nhẹ bẫng. Vì họ đã từng chết rồi, vì họ đã trải qua cái cảm giác ấy rồi. Cái cảm giác đứng trước cái chết, đứng trước cánh cửa không rõ là cửa dẫn đến thiên đường hay đến từ chốn địa ngục tối tăm khác.

Chạy đi, hãy chạy mãi chạy mãi, đến khi thấy được điểm đến cuối cùng của cuộc đời. Hãy chạy không ngừng nghỉ, đến khi nào tìm thấy lối thoát. Tiếp tục chạy và chạy, chạy mặc cho chân mình có rỉ máu, mặc cho linh hồn bị thần linh làm cho tiêu biến, vẫn cứ chạy.

Chạm đến cánh cửa của sự sống và cái chết.

Chạm đến giới hạn của cuộc đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net