iii;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marlin vuốt ve gò má tôi trong ấm nóng, hơi thở chúng tôi quyện lẫn nhau đến đỉnh tận cùng của mùi mẫn. Cái "rung" nhạy cảm trong thể xác hay hao mòn trong cái chết? Tôi không rõ, nhưng Marlin không muốn tôi mường tượng vượt khỏi giới hạn anh đã đặt sẵn, rằng hiện thực bây giờ chỉ còn lại "hai chúng tôi" trên mảnh đất hoang vu khô quạnh.

"Kể cả hoàng thất có để lại cho anh những thước đất, cỗ xe ngựa hay danh-lời-hứa về kế vị lên ngôi khác, anh vẫn muốn khước từ tất thảy. Anh chỉ muốn là một Marlin thuộc về riêng em, anh sinh ra để sống một cuộc đời của riêng anh như bây giờ: mức giá phải trả là cái chết sinh mạng".

Marlin đảo mắt lên giàn giáo chênh vẹo đổ nát còn sót lại.

"Thú thực, anh không muốn cái danh xưng vẻ vang với tên gọi Hoàng đế Phương Tây, chúng giày vò anh như những con rắn mối miết mòn khúc gỗ mục. Anh không muốn làm thần, hay anh hùng của dân chúng. Anh đã đấu tranh để tình yêu ta vẹn toàn như thuở mười sáu lận đận. Nếu thời thế không chấp nhận em, Patri, thì anh sẽ đấu tranh với thời thế. Anh đấu tranh vì trái tim anh đương thúc giục đến độ khôn hàn, anh nguyện từ bỏ tước vị mà làm Marlin của quá khứ."

Anh chết về thể xác nhưng tâm hồn anh được buông thả: anh vẫn sống trong em, còn hơn là một đời nhung lụa bị kìm hãm về mặt tinh thần cảm xúc - không có lấy nổi lối ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net