Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ thời gian đang quay lại thời điểm năm 2X50...
**************************
Một chiều mùa đông, gió thổi mạnh đùn những đám mây xám xịt về phía Bắc, trong khi tuyết vẫn rơi rất dày. Mấy cây hoa anh đào hai bên đường trơ trụi, những cành nhánh đều yếu ớt rũ chúi xuống đất. Tôi không chắc chúng sẽ trụ được bao lâu với mùa đông khắc nghiệt âm bốn mươi độ. Tỉnh Sapa Lào Cai chưa bao giờ hứng chịu cái lạnh khủng khiếp như thế, một kỉ lục khiến người ta bàng hoàng, cây cối ủ rũ, gia súc chết rét, những cánh đồng ruộng bậc thang hiện lên mờ nhạt trong tuyết trắng. Dù quấn măng tô kín cổ và mặc đồ dày cộm, nhưng cái lạnh vẫn xuyên thấu qua từng lớp áo, xát vào trong da thịt tôi.

"Rốt cuộc ông định tìm cô gái đó ở đâu?" - Hắn vừa nói vừa lẽo đẽo theo sau. Từ khi nhìn thấy đống kim cương mà tôi lấy từ mặt trăng Sao Thổ, hắn một mực bám riết tôi suốt ba ngày ba đêm, một kẻ vô công rỗi nghề, chuyên dụ dỗ những lão già giàu nứt vách để tìm cách gả con gái đi. Y mặc nhiều lớp áo nhăn nhúm, cáu bẩn và rộng thùng thình, những cúc áo bị bung toét ra do cái bụng bia quá khổ. Một trang phục mùa đông thảm hại.

Tôi không biết tại sao mình lại căm ghét hắn.

"Chỉ cần cho tôi túi kim cương trên tay ông, ba đứa con gái nhà tôi đều thuộc về ông hết! Tin tôi đi, chúng rất ngoan hiền và xinh đẹp, đám trai làng lúc nào cũng mê mẩn dòm ngó. So với người tình cũ của ông chắc gì đã không bằng. Mà lại những ba đứa!" - hắn nhấn mạnh - "Ba đứa đó!"

Trong khi tôi gắng gượng bước đi trên lớp tuyết dày và xốp như kẹo bông, hắn tiếp tục nói:

"Mà dù gì cũng đã xa nhau 40 năm rồi, ông có đi tới chân trời góc bể cũng chưa chắc đã tìm được. Hơn nữa nếu gặp lại, cô ta cũng là một bà già xấu xí gần sáu mươi tuổi. Chi bằng với khối tài sản lớn của ông, tìm mấy cô em trẻ đẹp đâu có khó gì. Con gái nhà tôi cũng không tồi đâu! Ông muốn nó dễ thương nó sẽ dễ thương, muốn nó quyến rũ nó sẽ quyến rũ. Cũng đã tới lúc phải lập gia thất để an phận tuổi già, cứ lang thang phiêu bạt tìm một người mà giờ ở đâu cũng chẳng nhớ nổi, thì ông đúng là kẻ ngu ngốc nhất mà tôi được biết."

Tôi nghĩ chỉ cần đâm hắn một nhát phọt ruột là xong, nhưng nếu tay tôi vấy máu của con người tráo trở này thì quá bẩn thỉu. Tôi rút lưỡi lê ra, điềm đạm nói:

"Thứ nhất, cô ấy không bao giờ già đi. Thứ hai, không phải là xa nhau 40 năm, bọn tao vừa mới gặp nhau ba ngày trước, chỉ là ở thời điểm cách đây 40 năm thôi. Và cuối cùng, cút đi trước khi tao cho mày ăn cái lưỡi lê này."

Cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi con đỉa đó, hắn sợ hãi chạy mất dép khi tôi tự lấy lưỡi lê lột da ngón tay mình, điệu nghệ, chính xác và tỉ mỉ như lột vỏ quả chuối. Một khúc xương trắng như màu tuyết lòi ra ở khớp ngón tay, tôi cũng cắt đứt phựt. Máu tuôn ra rồi lại khô. Tuyết đóng một lớp mỏng trên đó, lạnh buốt, nhưng không có chút đau đớn nào.
Vừa lúc ấy, điện thoại xuyên thời gian trong túi tôi reo lên.

"Xin hỏi ai ở đầu dây?"

"Giáo sư Dương!" - Tôi ngạc nhiên. Cái giọng khàn khàn đó không thể lầm đi đâu được. - "Thầy không phải đã qua đời rồi sao, em nhớ thầy lắm!"

"Học trò hư, đích thị là cậu rồi. Đây là tôi của mười năm trước, vì tôi biết thế nào cậu cũng sẽ quay về quá khứ, nên đã gọi trước. Tôi nói cho cậu biết, cậu không thể xoay chuyển thời gian được nữa!"

Giáo sư đã gọi trễ.

"Em trở về quá khứ rồi thầy ạ, em nhất định phải nói rõ mọi chuyện cho chính mình của năm hai mươi tuổi."

Giáo sư Dương lạc giọng đi: "Cậu bị điên à, tôi đã nói trước, năng lượng của cậu cạn kiệt rồi, cậu tiếp tục quay về quá khứ lần này sẽ không thể nào trở về được nữa! Cậu sẽ tan biến đấy!"

Tôi biết rõ, bằng chứng là những cảm giác đau vật lí trên cơ thể tôi đang biến mất, có cái gì đó bên trong dần dần sụp đổ. Trước bình minh ngày mai, tôi phải tới gặp lại chính mình của hai mươi năm trước, để nói với cậu ấy... Đừng bao giờ yêu một cô gái tóc ngắn bỗng dưng xuất hiện, lạc lõng trên Trái Đất, có đôi mắt tinh nghịch và nụ cười đẹp chết người, đừng để cô ấy vì cậu mà biến mất mãi mãi.

"Thầy ơi, đây là cơ hội cuối cùng để em thay đổi hiện tại. Em không thể ích kỷ như vậy, giữ lấy sự sống bất tử của mình bằng cách đánh đổi mạng sống của cô ấy, em không thể!" - Nước mắt trên khóe mi tôi vừa rơi ra, lập tức đóng thành những tinh thể đá nhỏ xíu.
Biết có khuyên răng gì cũng vô ích, để cho đỡ mất thời gian, giáo sư đành miễn cưỡng nói: "Cậu thật ngốc, A Sinh ạ. Vậy thì hãy nhanh lên."
"Tạm biệt thầy." - Tôi cúp máy.

Những đám mây xám dần dần tích tụ thành khối mây vũ tích khổng lồ, báo hiệu một trận bão dữ dội kéo tới. Bầu trời sụp tối hẳn.

Tôi rẽ vào con đường cái, đi sâu trong dãi các căn nhà cũ.
Ngôi nhà mái ngói màu xanh lam hiện lên giữa trời tuyết, cũ kỹ, tầm thường, chẳng có gì đặc biệt. Một chàng trai cao ráo, tuấn tú từ trong cửa chính cuống quýt ra khép cổng rào lại, bên trong còn có tiếng la lối của bà mẹ: "A Sinh, nhanh đi rồi còn đóng cả cửa sổ lại đây này!"

Đó đích thị là tôi, tràn đầy năng lượng và sức trẻ, chứ không phải một lão già râu ria lởm chởm với cái gương mặt trông thật nhăn nhúm và khắc khổ. Cả người tôi giờ nhuộm màu da bánh mật qua những năm tháng trải đầy sương gió. Thấy tôi đứng trước cổng nhà, cậu ta hoảng hốt:

"Ông là ai đây?"

Tôi mỉm cười: "Là Trần A Sinh, chính cậu của năm sáu mươi tuổi."

Đôi mắt A Sinh nhìn tôi chằm chặp đầy sự hoài nghi và lạnh lùng.
"Ông già này có bị điên không, nói nhảm gì thế?"

Xem chừng nghĩ tôi tính xin ở nhờ, cậu ta trợn mắt nghiến răng lên:

"Nè, bão lớn tới nơi rồi đấy, ông mau chóng về trại đi, chạy không kịp thì đừng có vào nhà thằng này trú nhờ nhé. Đây không phải nhà chùa, đi đi!"

Tôi không ngờ lại có ngày bị chính mình cầm cán chổi xua đuổi, cũng với dáng vẻ hung hãn và háo thắng như ngày nào đấy thôi. Một thời trai trẻ đầy nổi loạn và cũng thật khó quên làm sao.
Tôi vội vàng rút trong túi ra một bức thư, giọng tôi run bần bật vì năng lượng cạn kiệt:

"Cái này nhất định phải mở ra xem, A Sinh, đừng quên đấy, phải mở ra xem..." - Tôi cảm thấy cơ thể mình sắp không ổn, nên chỉ kịp nhấn mạnh với An Sinh mấy câu và phải rời đi ngay. Không ai ở thế giới song song được phép liên lạc giao tiếp với thế giới "Thực", càng không được phép để ai thấy mình biến mất.

Cậu thanh niên vẫn đứng đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng dưng nhớ tới một chi tiết rùng rợn, cậu liền chạy vào trong nhà la lên:

"Mẹ ơi, ngón tay của lão già khi nãy...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#scifi