Điểm mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm mù bởi Nhàn

Title: Điểm mù

Disclaimer: Katekyo Hitman Reborn

Author: Lyt Nhi | Nhàn

Beta Reader: Tako và Kiri

Genre: Romance | General

Rating: K

Summary: Khi thế giới này cũng sống, và chúng ta nuôi sống sinh mạng đó.

Warning: OOC & OOC. Nó rất…. hơi bị lan man và tối nghĩa. Bởi tùy cách cảm nhận mà mọi người nghĩ nó như thế nào.

Archiever: http://hanthanh.wordpress.com/2012/02/04/di%E1%BB%83m-mu/

điểm mù

© 6927empire – M Project

Cơn mưa buồn dầm mãi không dứt.

Tôi nhặt được một nhánh hoa.

Cậu gặp anh trong một công viên lớn giữa thành phố. Anh ngồi im lặng trước giá vẽ trong bộ đồ đen. Đôi mắt anh được băng lại trắng xóa. Những sợi tóc xanh đơn lẻ rơi rớt trên mặt khuôn mặt trắng bệch của anh.

Cơn gió mùa thu kêu, lá rụng đầy mặt đất. Vàng thắm cả bầu trời xanh. Hôm nay trời nắng nhẹ, ánh sáng lướt trên mặt cậu, mắt nheo lại nhìn về phía anh. Trong bộ đồ đen, anh vẫn cứ tịnh mịch ngồi đó.

Cậu lại gần anh hơn. Chiếc giá vẽ trước mặt anh hơi đung đưa vì gió. Anh nghiêng đầu hướng về phía trước, tiếng bước chân cậu vang lên.

“Ai đến?” Anh hỏi, giọng cảnh giác.

“Eh, xin lỗi, tôi…”

“Cậu là ai?”

“Tôi…tôi là Tsuna, Tsunayoshi Sawada.”

Cậu ấp úng trả lời. Anh hơi im lặng rồi lên tiếng tiếp chuyện.

“Cậu đến đây đi.”

Anh đưa tay sang chỗ trống trên bục vòi phun nước chỗ anh ngồi. Cậu e dè nhìn, rồi cũng tiến đến ngồi xuống.

Anh quay sang cậu, nhìn mà không nhìn cậu, lên tiếng hỏi.

“Tôi nhớ mọi khi giờ này ở đây rất vắng, sao cậu lại ở đây?

“Ơ…” - Cậu hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, lúng túng trả lời – Tôi...tôi...chỉ định…đi dạo xung quanh.”

“Thế à? Cậu mới đến đây?” Anh lại hỏi.

“Tôi không sống ở đây. Tôi đến đây thăm ông cùng ba mẹ.”

Anh không hỏi tiếp, cũng không làm gì cả. Cậu nhìn anh, như chờ đợi một câu hỏi tiếp theo nhưng không có gì cả. Anh dựa người vào khoảng không phía sau, tay vươn cao bắt nắng. Thở ra một hơi mạnh, anh nghi hoặc quay về phía cậu.

“Cậu không tính đi dạo nữa sao?”

“Ơ...a, không, à mà, vâng, phải. Tôi sẽ đi liền.”

Cậu lật đật đứng dậy. Hậu đậu vấp phải chân giá vẽ làm cả người cậu chúi ngã về phía trước. Một tiếng lớn vang lên, cả cậu và giá vẽ đều ngã. Cậu ngây ngốc ngồi dậy, hấp tập dựng lại giá vẽ.

Anh vẫn ngồi yên chỗ cũ và lắng nghe. Cười nhẹ một tiếng thật nhỏ, anh lên tiếng hỏi.

“Cậu không sao chứ?”

“Vâng.”

Cậu dựng giá vẽ, lén nhìn biểu hiện trên khuôn mặt anh. Mái tóc xanh rối trong gió, vải băng trắng xóa che mất đôi mắt anh. Chỉ còn bộ quần áo màu đen nổi bật giữa quãng trường. Cậu bất giác hỏi nhỏ.

“Anh sẽ vẽ gì với bức tranh này?”

Anh cúi đầu, nhìn về khoảng không. “Có lẽ, là một bầu trời. Cậu thử nói tôi nghe, bầu trời hôm nay thế nào?”

Cậu ngây người một vài giây, rồi ngước nhìn những đám mây dày đặc che hết cả một vùng trời.

“Là một bầu trời trắng.” Cậu đáp.

“Vậy thì, hôm nay vẫn chưa đến lúc vẽ rồi.”

Anh thở nhẹ ra, miệng nhếch thành một nụ cười thật nhẹ nhàng.

Cậu nhìn ra phía xa chân trời, tán cây che mất con đường giao nhau giữa trời và đất. Gió chạy dọc thân cây, khẽ lay những nhánh lá vàng sớm héo tàn vào những chớm thu sang. Mùa thu sắp xa rời, những mảng hoàng hôn man mác buồn rơi xuống.

Một quyển sách trên cửa sổ nhà tôi

Vào ngày thứ hai, cậu quay lại với một chiếc nón kết xanh, chiếc áo thun rộng cùng quần thể thao. Khuôn mặt cậu lấm tấm những giọt mồ hôi chảy dài xuống từ trán. Cậu quơ thiếc quạt nhựa trên tay, những cơn gió nhỏ vẫn chưa khiến cậu mát lên một tý.

Anh đã thay đổi màu áo. Ngày hôm nay, anh khoác một chiếc áo sơ mi màu kem, đôi mắt anh vẫn được buộc băng trắng. Nhưng trông anh đã có vẻ thanh thản và hưởng thụ hơn khi ngả người trên một chiếc ghế bành dài dưới một mái hiên được dựng nên.

Cậu liếc mắt nhìn chiếc giá vẽ cách đó không xa ngay bên chiếc bàn đặt ly nước của anh. Mặt giấy vẫn trắng tinh.

Tiếng bước chân cậu vang lên khi giẫm phải những chiếc lá vàng trên mặt đất.

“Tsuna? Tsunayoshi Sawada à?”

“À vâng. Là tôi.”

Cậu đi nhanh lại nơi của anh. Phát hiện ra bên cạnh anh có một chiếc ghế nhựa, cậu nghi hoặc nhìn anh, nửa muốn hỏi nửa không dám cất tiếng nói. Không biết anh có nghe được cậu đang bối rối hay không nhưng có lẽ anh nghe được tiếng nhịp tim cậu đập loạn.

“Chiếc ghế ấy tôi nhờ người chuẩn bị cho cậu đấy. Nếu cậu thực sự đến thì sẽ có chỗ ngồi tránh nắng.” Anh buông mình trên ghế, thật an lành nói.

“Cám…ơn anh.”

Cậu dắt ghế ra một chỗ mát mẻ và ngồi xuống. Sau ngày hôm qua, cậu đã quay lại đây với hi vọng gặp lại người con trai kì lạ ấy. Và cậu đã gặp lại, trông anh có vẻ khác so với lần gặp trước, nhưng gặp lại rồi cậu lại chẳng biết làm gì.

“Ông cậu vẫn khỏe chứ?”

“Ơ…vâng, ông tôi vẫn khỏe.”

“Thế còn ba mẹ cậu?”

“Họ cũng khỏe.”

“Cậu có anh chị gì không?”

“Không, nhưng tôi có vài người họ hàng cùng tuổi với mình.”

Tuy không hiểu lí do, cậu vẫn thành thật trả lời những câu hỏi tiếp theo không liên quan gì với nhau của anh. Cứ thấm thoát thời gian trôi qua, anh hỏi và cậu trả lời về gia đình cậu, về những người bạn của cậu và cuộc sống của cậu ra sao.

“Ưm, tôi có thể hỏi…?”

“Sao? Lí do tôi hỏi cậu những việc này à?” Anh nghiêng đầu về phía ngược lại với cậu ra vẻ suy nghĩ, rồi quay lại tiếp tục nằm. “Chỉ là bỗng dưng tôi muốn biết thôi. Cậu không phiền chứ?”

“A không, cũng không có sao. Chỉ là…”

“Chỉ là…?”

“Tôi, có thể biết tên anh không?”

Anh im lặng không trả lời, rồi như không kiềm chế được, anh bật cười một tiếng lớn. Cậu xấu hổ đỏ cả mặt, thầm nghĩ thật may là anh không nhìn thấy cậu như thế này.

“Tôi là Mukuro. Mukuro.” Sau một hồi cười, anh đáp thật nhẹ tên mình.

“Mukuro?”

“Phải, Mukuro.”

Anh ngồi im lại vị trí của mình, cũng không hỏi gì cậu nữa. Cậu cũng im lặng ngồi bên cạnh và không nói gì thêm.

Nắng ngày hôm nay thật chói chang. Dường như lá cũng muốn bốc cháy, nhưng thân cây lại được bao bọc bởi những tán lá dài, trông như yên bình. Cậu không còn nhìn rõ được bầu trời nữa, bởi ánh nắng che mất sự tinh tế dịu nhẹ của những áng mây. Không còn nghe được tiếng gió thổi lướt qua, chỉ có mặt đất vẫn phả lên một luồng hơi nóng bức.

Anh chợt hỏi cậu.

“Ngày hôm nay, bầu trời thế nào hả Tsunayoshi?”

Cậu nheo mắt nhìn, có vẻ không thể phát hiện được gì. Cậu thở dài, đáp một cách buồn bã.

“Rất chói chang.”

Nắm tay tôi và bước đi

“Tôi không nghĩ thế là tốt đâu.”

“Sao thế? Cậu sợ à?”

“À…không hẳn. Chỉ là, tôi nghĩ, tôi không nên làm phiền anh như thế.” – Cậu gãi đầu, gượng cười xấu hổ.

“Không sao.”

“Ơ…nhưng có lẽ…”

“Không sao đâu.”

Anh nói một tiếng lớn, quay măt lại đưa tay về phía cậu. Cậu bối rối đứng nhìn anh, nửa muốn nửa không dám, do dự nhìn xung quanh.

“Nếu cậu không nắm lấy, tôi sẽ đi một mình.”

Anh trầm giọng, nói nhẹ hẫng nhưng đầy uy hiếp. Cậu đột nhiên muốn thở dài, rụt rè nắm lấy tay anh để anh kéo đi.

Phía trước mặt họ là những hàng cây thông cao. Chúng nằm xen kẽ nhau tạo thành một rừng cây rộng lớn. Tiếng bước chân cả hai vang lên khi đạp lên những chiếc lá rải rác trên đường. Anh nắm tay cậu nhẹ nhàng dắt đi một cách thành thạo không đụng phải thân cây nào. Đôi mắt anh vẫn chưa thể mở ra, gió làm dải băng dư cuốn vào tóc anh. Khuôn mặt anh vẫn nhàn nhạt trong những ánh nắng hiếm hoi lọt qua lớp lá.

“Mukuro…này, mắt anh là thế nào thế?” – Cậu hỏi.

“Tai nạn.”

“Vẫn có thể nhìn thấy được chứ?”

“Được.”

Cậu nhìn bóng lưng anh, chỉ im lặng mà bước tiếp. Cho đến khi nhìn thấy được khoảng trống trước mặt, cậu biết mình đã ra khỏi khu rừng bên cạnh quảng trường. Anh vẫn nắm tay cậu đưa đi. Nhưng được một quãng, anh buông ra.

“Tốt rồi đấy. Cậu biết đường về rồi chứ?”

“Ừm….anh làm…thế nào mà….biết…?”

“Lối ra?”

“Vâng?”

“Lối ra. Chỉ cần bước thẳng là tới.”

Cậu tròn mắt nhìn anh.

“Vậy sao anh không nói để tôi đưa anh ra? Anh đi như thế có thể đụng vào cây đấy.”

Dưới ánh sáng tỏa ra từ bầu trời, cậu thấy anh cười nhẹ, môi nhấp nháy không thành tiếng. Khuôn mặt anh bị khuất dưới nắng, mảnh vải trắng như hút tầm nhìn. Và cậu không còn thấy anh nữa.

Có bao giờ, đi qua đời nhau là một sai lầm quá lớn để sửa chữa?

Tsuna ngồi trước bậc thềm khuôn viên căn nhà rộng lớn. Cậu lặng lẽ nhìn về phía không cố định. Lơ đãng để tâm trí trôi về đâu.

Những ngày sau đó, cậu đã không gặp lại người con trai đó nữa. Mukuro – cái tên trở thành một đoạn mật mã của không cái gì cả. Tsuna đã ra khuôn viên ấy nhiều lần, gió vẫn yên bình mà thổi, cây vẫn xanh và nắng vẫn chưa tắt. Nhưng ngoài ra, nó cũng chẳng còn gì cả.

“Tsuna?”

Một giọng nói vang lên bên cạnh cậu, kéo cậu trở về khỏi tư tưởng.

“Ông?”

“Ông có việc muốn nói với cháu.”

“Vâng?”

“Ông muốn cháu trở thành boss mới của nhà. Công việc hàng thế kỉ của chúng ta vẫn làm. Cháu hiểu chứ?”

Tsuna hơi kinh ngạc nhìn.

“Ông sẽ giới thiệu với cháu những người bạn cũng như những thành viên mới của gia đình. Những cộng sự đáng tin cậy.”

Rất lâu sau đó, một thời gian khó khăn. Cậu đã thực sự chính thức trở thành người mà ông cậu muốn. Có lẽ, cậu nghĩ rằng mình đã gặp lại anh. Với mái tóc xanh và dáng người đó, anh trở thành một trong những thành viên chủ chốt trong gia đình “đó”, đứng bên cạnh cậu và làm nhiệm vụ của mình.

Nhưng Tsuna nghĩ rằng, cậu không hẳn đã gặp lại anh. Họ đã có một buổi nói chuyện cùng nhau, nhưng cuộc gặp mặt ấy không phải là chủ đề. Mukuro này, là Mukuro Rokudo. Có đôi mắt hai màu đỏ - xanh. Nói chuyện rất lịch thiệp và thông minh.

Có vẻ giống với Mukuro, nhưng không còn dịu dàng và đẹp như Mukuro. Bởi anh ấy đã nhìn thấy cậu rồi.

“Tsunayoshi, cậu đang thấy gì trong tôi?” Anh đứng bên cạnh cậu, vu vơ hỏi.

“Ừm hử?” Tsuna ậm ừ liếc nhìn phía chiếc xe đang chờ họ trong sân. “Trước đây, khi tôi gặp Mukuro, tôi đã luôn nhìn bầu trời. Còn giờ đây, khi tôi nhìn Mukuro, tôi thấy hình bóng tôi.”

Mukuro cười lớn nhưng đủ để cậu nghe thấy. Cho đến khi Tsuna bước vào chiếc xe và được đưa đi khuất dạng, anh nói thật khẽ, trong tiếng gió.

“Bởi vì giờ đây, tôi đã có được cậu.”

Bức tranh đó, tôi đã bỏ trống.

Vì giờ đây, trong mắt tôi đã có cậu…

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tina513