01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tập luyện trước chung kết, Lưu Vũ dùng hết mọi can đảm kéo La Ngôn vào một góc ít người. Anh kéo cổ cậu xuống, đặt lên môi kia một nụ hôn sâu. Anh nhớ Cún con của mình, nhưng thằng nhóc này lại làm lơ Lưu Vũ cả buổi trời, khiến anh có chút bất an cùng sợ hãi. Cảm giác được người đối diện không đáp lại mình, Lưu Vũ bất ngờ mở mắt ra, đối mặt với anh là một đôi mắt lạnh lùng không một gợn sóng, đẹp, nhưng đáng sợ đến gai người. Anh buông La Ngôn ra, vờ cười cười hỏi:

"Em sao thế?"

"Anh đang làm cái quỷ gì vậy? Tôi và anh không phải mối quan hệ thân thiết thế này."

Lưu Vũ khẽ lắc đầu, sự bất an dâng lên đến đỉnh điểm. Hai tai anh bất ngờ ù hẳn đi, Cún con của anh vừa nói gì vậy? Lưu Vũ gắng gượng dùng hai mắt đã đỏ ửng lên nhìn La Ngôn, nghẹn giọng chất vấn

"La Ngôn, đến cuối cùng, em xem anh là cái gì?"

"Người quen, bạn bè, đồng nghiệp, đối thủ cạnh tranh, ngoài những chức danh đó ra, tôi không nghĩ được gì khác." - La Ngôn nhìn thẳng vào đôi mắt anh, ánh nhìn có chút giễu cợt cùng xem thường.

"Vậy tại sao... Tại sao lại đối tốt với anh? Tại sao lại giúp anh dọn khay ăn, giúp anh gắp đồ ăn, tâm sự cùng anh? Tại sao lại cõng anh trên lưng, tại sao lại ôm lấy anh, chăm sóc anh? Tại sao lại lo lắng khi thấy anh đau, an ủi anh, cho phép anh làm nũng với em? Tại sao lại đòi ngủ cùng giường với anh, tại sao lại cùng anh... Tại sao lại lẽo đẽo theo anh, tại sao em lại bắt anh phải thích em rồi lại bỏ rơi anh như thế này?"

Anh nắm lấy cổ áo của La Ngôn giật mạnh xuống, mạnh đến mức cả cúc áo cũng bung ra. Lưu Vũ nghiến răng gầm lên với tên to con trước mặt. Tim anh đau đến khó thở, khiến ang nói năng cũng lộn xộn, nước mắt lã chã rơi không ngừng trên gương mặt xinh đẹp, nhuộm ướt nốt lệ chí đau buồn nơi đuôi mắt.

"Vì tôi xem anh là bạn, muốn đối xử tốt với anh. Nhưng bây giờ, có lẽ cũng nên kết thúc rồi. Mong từ giờ về sau anh đừng hiểu lầm sự tử tế của tôi." - La Ngôn thủng thẳng đáp, giọng không một độ ấm, lạng lùng xa cách hơn cả với người lạ. Trong khi đối diện cậu là người con trai từng nằm chung chiếc giường với cậu, kề vai sát cánh cùng cậu suốt bao ngày. Dứt câu, La Ngôn phủi mạnh tay của Lưu Vũ, mặc kệ cái phủi tay ấy tàn nhẫn đẩy anh ngã phịch xuống rồi quay lưng đi thẳng.

Lưu Vũ ngồi bệt dưới đất, lặng người nhìn theo bóng lưng lạnh lùng mà cậu thiếu niên anh lỡ đem lòng yêu để lại cho mình. Anh đặt tay lên ngực trái mình, đau quá, đau đến mức muốn nổ tung, anh sắp không chịu được nữa rồi. Lưu Vũ vừa khóc vừa cười, tự giễu...

Người vô tình vẽ hoa vẽ lá
Ta đa tình tưởng đấy là mùa xuân...

Thảm thương...

Đáng lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net