Chương 14: "Dụ Ngôn, hãy hạnh phúc nhé !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Credit video to the owners

*Mở bài hát trên để cảm nhận cùng au nhé ! Mong mọi người sẽ không khóc xuyên đêm như mình 🥺🥺🥺*
_____________

Vũ Hân vừa xuống xe đã lạnh lùng đi một mạch về phòng không thèm ngoảnh lại. Cả Tuyết Nhi và Khả Dần đều có thể nhận thấy tâm trạng khó chịu của cậu đang lan tràn khắp nơi. Cả hai nhìn nhau thở dài lắc đầu buồn bã.

Vừa về phòng, Vũ Hân vội vơ đại một bộ đồ ngủ rồi vọt ngay vào phòng tắm. Cậu cảm thấy loạn, thật loạn, tâm trí cậu loạn hết cả lên vì lời tỏ tình của Dụ Ngôn. Ha không phải dành cho cậu mà là cho một người khác. Cái vấn đề thích nam hay nữ dường như đã không còn quan trọng đối với cậu. Vấn đề ở đây là Dụ Ngôn, cô ấy lại có thể thích người khác. Khi thấy nụ cười dịu dàng ngẫu nhiên hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp của cô khi nhắc tên Đới Manh, lòng cậu như bị hàng ngàn hàng vạn chiếc kim châm đâm đến nhức nhối.

Nếu cô đã thích nữ, vậy sao không phải là mình ! Mình là người luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc, luôn an ủi động viên, luôn là người gần bên cô nhất mà ! Tại sao lại không phải là mình ?

Mở vòi sen mặc cho dòng nước lạnh buốt tuôn xối xả lên thân thể, Vũ Hân chìm đắm trong suy tư đến nỗi quên mất việc mình còn mặc quần áo trên người.

Chỉ ít ỏi vài câu trò chuyện nhưng cậu đã nhẫn tâm vẽ nên ranh giới giữa thân thuộc và xa lạ giữa chúng ta. Hồi ức vui vẻ bên nhau lúc này có được xem là gì khi cậu đã yêu người khác ? Nhưng tại sao, tại sao tớ lại không đành lòng oán trách cậu ? Tớ như thế liệu có phải quá nhu nhược hay không ? Không, không phải, bởi vì người sai là tớ, người chậm hiểu là tớ, người chậm nhiệt là tớ. Tớ đã không nhận ra cho đến ngày hôm nay, ngày mà cậu đã mang tình yêu trao cho người khác.

_________________

Dụ Ngôn vội vã bước xuống xe về phòng mình, mặc tiếng kêu gọi chờ đợi của chị cả Hứa Giai Kỳ phía sau đang hối hả đuổi theo cô. Dụ Ngôn tăng nhanh bước chân, cô cảm thấy mình sắp chịu không nổi rồi ! Cô cần được yên tĩnh một mình gặm nhấm nỗi đau này ! Gương mặt lạnh băng vẫn không thể nào che giấu được nét u buồn phẫn uất hiện rõ trên đôi mày kia. Từng giọt nước long lanh chực trào trên hốc mắt đỏ bừng nhưng vẫn kiên cường chẳng chịu rơi xuống.

Chạy như bay vào phòng tắm, cô mở vòi sen lên rồi choáng váng ngồi sụp xuống sàn ôm gối cúi đầu bật khóc nức nở. Tiếng nước chảy lao xao vang vọng trong căn phòng sang trọng nhưng vẫn không thể nào che khuất từng cơn nấc nghẹn ngào phát ra từ cơ thể run lẩy bẩy dưới sàn kia. Cảm giác từng cơn thắt nơi ngực cuộn trào dồn dập đến khó thở. Dù dưới dòng nước lạnh giá cũng không thể nào xua tan sự nóng hổi của những giọt nước mắt đau khổ đang không ngừng tuôn rơi. Cô không hiểu cậu, thật sự không hiểu rốt cuộc Lưu Vũ Hân xem mối quan hệ mập mờ giữa họ là gì ? Sự mông lung mờ ảo này làm cô nơm nớp lo sợ và bất an trong từng giấc ngủ.

Lưu Vũ Hân, chính cậu, chính sự ôn nhu chăm sóc hằng ngày của cậu đã kéo tớ vào lưới tình này. Nhưng cũng chính cậu lại bỏ qua những cảm nhận yêu thương của tớ bằng sự vô tâm hững hờ ngốc nghếch. Là tớ đã quá cố chấp ? Là tớ đã quá khao khát sự dịu dàng từ cậu sao ? Sự dịu dàng chết người mà cậu có thể trao cho bất kỳ ai, không chỉ riêng mình tớ.

Nếu như nói rằng là do tớ quá nhu nhược nên đã trở thành tù nhân trong mối tình này thì đáng đời tớ phải đơn độc chịu đựng nỗi cô đơn thống khổ này ư ? Hay là do chân tình tớ trao cậu chưa đủ nên chúng ta không thích hợp ở bên nhau ? Đúng vậy, chính là như thế ! Chúng ta chỉ là không thích hợp bên nhau mà thôi !

Vũ Hân... xin lỗi ... thật xin lỗi ... tớ đành buông tay thôi !

________________

Từng dòng nước lạnh căm chạy dọc theo mái tóc xinh đẹp của Vũ Hân xuống quần áo ướt sũng đã dính chặt vào người. Cậu nhắm mắt nhíu mày đau khổ mặc cho dòng nước ấy tuôn rơi hối hả lên thân thể mình. Gương mặt tái nhợt hằn sâu sự đau đớn, đau không phải đến từ thể xác mà là đến từ tâm. Thì ra đến lúc này cậu mới nhận ra Dụ Ngôn quan trọng với mình như thế nào. Sự dịu dàng yêu thương của cậu dành cho cô đã vượt qua mức tình bạn từ lâu rồi. Bật cười mỉa chua xót, cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc, ngốc đến nỗi mất đi rồi mới có thể nhận ra tình yêu của mình dành cho cô. Để rồi được gì đây ? Cậu có thể làm sao đây khi cô đã bộc bạch lòng mình dành cho người khác trước mặt cậu. Mối quan hệ mập mờ trước đây của cả hai chắc đã trở nên vướng víu khi cô theo đuổi tình yêu đích thực của mình.

Dụ Ngôn, Dụ Ngôn sao cậu lại có thể đối xử với tớ như thế ! Tớ nên làm sao với tình yêu vừa chớm nở lẫn nỗi đau đớn phải mất đi cùng một lúc đây ? Cậu nói cho tớ biết đi chứ ? Tớ phải làm sao đây ?

Nếu như nói buông tay là một sự giải thoát, vậy tớ cố giữ tình yêu này có ích gì ? Vì sao tớ vẫn mãi hoài lưu luyến những ký ức đậm sâu của chúng ta? Chúng như những pha quay chậm lần lượt hiện về trong tâm trí tớ ! Nụ cười tỏa nắng của cậu, sự bẽn lẽn e thẹn của cậu, sự dịu dàng chăm sóc của cậu ! Tớ phải làm sao để chối bỏ những ký ức đã khắc sâu trong tim này ?

Hay là ... đành phối hợp theo kết quả cậu mong muốn ... để lòng được bình yên !

Tình yêu không liên quan đến đúng hay sai ... chỉ là chúng ta đã gặp nhau không đúng thời điểm mà thôi ! Muộn rồi ! Mọi thứ đã quá muộn màng rồi ! Tớ đã bỏ lỡ cậu mất rồi ! Cậu bước đi để lại tớ phía sau, tớ chỉ có thể âm thầm dõi theo chúc phúc cho cậu ! Đau thật đấy nhưng biết làm sao đây ! Chỉ cầu mong cậu có thể được hạnh phúc bên người cậu đã chọn ! Dụ Ngôn, hãy hạnh phúc nhé !

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp không tì vết hoà lẫn cùng dòng nước lạnh buốt che lấp đi nỗi thống khổ muốn gào thét trong tim cậu.

Mất cậu rồi ! Nỗi đau này tớ có thể chia sẻ cùng ai đây ?

_____________

Mình rất thích bài hát cùng bản dịch này. Một ngày đẹp trời nghe được thì đột nhiên lòng đau xót kinh khủng khi nghĩ về tâm trạng của hai bạn nhỏ trong fic mình. Vừa viết vừa khóc đến nửa đêm lúc nào ko hay. Mình có mượn lời bài hát để miêu tả tâm trạng của hai bạn. Mong mọi người lắng nghe và cảm nhận ! Cũng chân thành cám ơn bản dịch vô cùng xuất sắc của bạn Bánh Bột ! Ai muốn tìm nhạc Trung hay thì sang nhà bạn nhé ! Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ và vote cho mình trong thời gian qua 😊🥰😘😍 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net