Chương 21: "Con mèo nhà trên !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngôn Ngôn, em nói xem chúng ta có nên ghé mua một ít trái cây mang theo không ?" - Đới Manh quay đầu sang vui vẻ nhìn Dụ cô nương hỏi.

Còn Dụ Ngôn thì vẫn ngồi trầm ngâm bên ghế phụ lái, đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến nỗi chẳng thèm để ý gì đến xung quanh. Đới Manh nhìn chăm chăm cô nàng trong giây lát, nhướn mày khó hiểu: "Ngôn Ngôn, em sao vậy ? Có chuyện gì sao ?"

"Hả ? À ? Không không ! Chuyện gì cơ chứ ?" - Dụ Ngôn hoảng hốt ngước mắt lên nhìn chị vội vã phủ nhận.

"Trông em lạ lắm ! Em chắc chắn mình không sao chứ ?" - Đới Manh nhíu mày lo lắng.

"Không sao ! Chỉ là em lúc thức dậy thấy hơi choáng váng một chút thôi ! Giờ thì đỡ hơn nhiều rồi !" - Dụ Ngôn ngại ngùng vội tìm một lời nói dối che lấp biểu hiện kỳ lạ hiện giờ của cô.

"Vậy em có muốn ghé bệnh viện khám thử không ?" - Đới Manh một tay thuần thục chuyển tay lái, một tay giơ sang chạm nhẹ lên trán cô xác nhận nhiệt độ.

"Em không sao ! Chị chuyên tâm lái xe đi ! Em ngủ chút là đỡ ấy mà !" - Vội nắm lấy tay chị gỡ xuống, cô nhẹ nhàng nói, rồi trườn người dựa lưng vào ghế, quay mặt ra ngoài cửa sổ, giả vờ nhắm mắt ngủ.

Đới Manh thở dài chăm chú nhìn cô, đầu óc chợt xoay chuyển nhanh, suy nghĩ về biểu hiện lạ lùng của cô từ khi lên xe đến giờ.

Em ấy ngơ ngác mất tập trung, mặc dù lag là biểu tượng đặc trưng hằng ngày của em, nhưng lag đến độ cả bó hoa hồng đỏ rực lớn ở hàng ghế sau cũng không chú ý thấy thì thật là kỳ lạ !

Bởi Đới Manh biết, khi cô thấy bó hồng, nhất định sẽ loi nhoi thắc mắc cả buổi với nàng. Nàng chính là chờ cơ hội này để tỏ tình với cô nha.

Nhưng chính là không chú ý, một chút sự chú ý cũng không dành cho nàng và bó hồng xinh đẹp lẻ loi kia. Cô chỉ mãi chìm đắm trong suy tư của mình đến ngẩn ngơ. Điều này đột nhiên làm nàng cảm thấy bồn chồn bất an, rốt cuộc trong suy nghĩ của cô đang cất chứa chuyện gì và cất chứa ai kia chứ ?

Còn Dụ Ngôn, dù mắt đã nhắm nhưng tâm trí cô vẫn không phút giây nào có thể bình yên. Dù cô có cố gắng kiềm nén cách mấy nhưng nụ cười mỉm ngọt ngào nơi khoé miệng kia đã thể hiện rõ tâm tình vui sướng khó tả của cô lúc này.

Hình ảnh gương mặt trắng nõn xinh đẹp, hàng mi dài rung rung cùng hơi thở nóng ấm của ai kia vẫn quấn quanh trong tâm trí cô, làm tâm hồn cô run rẩy, làm cô không ngừng nhớ đến chỉ vài chục phút trước đó thôi, cô còn nằm trong vòng tay ấm áp của cậu, hưởng thụ cái hôn nồng nàn, và lời tỏ tình đột ngột đến sững sờ kia.

Và rồi ...

Flashback

*RẦM*

"LƯU VŨ HÂN, MỚI SÁNG RA CẬU ỒN CÁI GÌ MÀ ỒN ?"

Tạ Khả Dần đầu tóc bù xù tức giận tông mạnh cửa phòng, khiến Vũ Hân cùng Dụ Ngôn còn đang chìm đắm trong ánh mắt nhau, hoảng hốt cùng quay đầu nhìn nàng.

"Ớ ??? Xin lỗi, làm phiền rồi !" - Trong tích tắc, cô Tạ cúi đầu 90 độ nhận lỗi rồi nhanh tay đóng cửa.

Cả sự việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi cả Vũ Hân và Dụ Ngôn đều ngỡ ngàng sững người mất mấy giây.

"Ủa ? Không lẽ mình còn mơ ngủ hả ta ?" - Tạ Hổ con gãi gãi đầu vừa mơ màng đi về phòng mình vừa lẩm bẩm.

"Uhm chắc nằm mơ ? Chứ sao lại thấy Vũ Hân đè Ngôn bảo cơ chứ ?" - Vẫn ngu ngơ nói nhảm mà không biết bản thân nói gì.

"AAHHH MÀ KHOAN ...." - Trong một khắc, đầu óc cô chợt tỉnh táo hẳn ra, vội hét lớn muốn xoay người chạy về lại thì ...

*RẦM*

"Aaahhh !!!"

*VÈO*

*RẦM*

Một bóng người vọt ngang qua mặt Tạ Khả Dần với tốc độ ánh sáng kèm theo tiếng đóng cửa thật lớn khiến cô nàng giật mình hoảng hốt, mém té ngã ngửa.

Vội hoàn hồn, Shaking quay đầu nhìn về hướng phòng Lưu Vũ Hân thì thấy cô nàng đang khom lưng chống hông vẻ mặt đau khổ dựa vào cạnh cửa.

"Cái gì mới bay ra ngoài vậy ?" - Shaking ngơ ngác hỏi.

"Con mèo nhà trên !" - Lưu Vũ Hân xoa xoa eo, nín cười đáp.

"WHAT ???" - Tạ Khả Dần giơ hai tay nhướn mày la.

Lưu Vũ Hân mỉm cười vui vẻ chống hông lui về phòng đóng cửa, cứ thế bỏ mặc bé Hổ con còn đang gãi đầu ngơ ngác khó hiểu bên ngoài.

______________
Vũ Hân's POV

Vừa mới bình tĩnh trở lại sau cú tông cửa bất ngờ của Shaking, Dụ Ngôn đã bất ngờ giơ thẳng chân đá bay Vũ Hân xuống sàn nhà.

Hỡi ôi tội nghiệp Lưu Thuý Hoa nhà ta ! Cậu bị ăn một cú trời giáng đau điếng ngang bụng, thêm luôn việc đáp đất bằng mông ê ẩm đến choáng váng hết cả đầu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ai kia chạy trốn với tốc độ ánh sáng trên giây, trong khi cậu còn đang vất vả xoa eo bò dậy. Không thể không công nhận dây thần kinh vận động của cô mèo ngốc nhà cậu quả thật quá ghê gớm !

Nhưng chẳng hiểu sao Vũ Hân lại cảm thấy thật vui, vui đến độ sau khi đóng cửa đã đứng giữa phòng chống eo cười lớn ha hả ra tiếng. Trông thấy bộ dạng cô mèo ngốc kia luống cuống hối hả tháo chạy như thế thật là hiếm có ! Chẳng hiểu sao nó khiến tâm trạng cậu trở nên vừa buồn cười vừa phấn khởi. Dù sao ít nhất cô nàng không từ chối cậu, chỉ tháo chạy mà thôi ! Vậy có nghĩa là cậu vẫn còn cơ hội có đúng hay không ? Cô ấy chỉ ngượng ngùng mà thôi há há ?

Được lắm ! Lưu Vũ Hân, nước cờ này mày đã đi đúng rồi ! Từ giờ về sau, chẳng còn rụt rè gì nữa ! Cứ thẳng tiến mà đến thôi ! Cơ hội cả nhóm gặp nhau còn nhiều mà ! Ngôn Ngôn, xem cậu có thể trốn như thế nào ha ?

Hizzz !!! Sao cậu ấy ra tay mạnh thế không biết ? Đau chết đi được !

Dù thương tích đầy mình nhưng tâm trạng vui vẻ đã làm bừng sáng gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Vũ Hân. Cậu tiếp tục suýt soa không dứt, lồm cồm ra khỏi phòng hướng về phía tủ thuốc tìm kiếm thuốc rượu xoa eo.

______________
Kiki's room

Sau khi Khổng Tuyết Nhi đưa Hứa Giai Kỳ về phòng, cô nàng đã ra lệnh cho chị cả Hứa phải nằm im trên giường không được nhúc nhích. Còn bản thân thì chạy đi lấy hộp thuốc rinh vào phòng chị, rồi lại tiếp tục loay hoay tìm kiếm nhiệt kế lôi ra.

"Chị đo nhiệt độ cho em xem !" - Khổng công chúa nhăn mày giơ nhiệt kế trước mặt Xù Chá Chì nói.

"Không cần đâu mà ! Chị không có sốt thật mà !" - Hứa Giai Kỳ ráng nhịn cười mè nheo.

"Kiki.... !" - Chất giọng nũng nịu như mọi khi lại vang lên khiến Xù Chá Chì đành phải thở dài ngậm ngùi nhận thua.

Mỗi lần nghe thấy em làm nũng gọi tên cô, là y như rằng bản thân cô đều không thể nào chịu nổi, chỉ có thể nhún nhường em trong mọi hoàn cảnh. Haizzzz ! Ai bảo em ấy là Khổng công chúa của cô cơ chứ !

"Được rồi, được rồi, chị làm liền đây !" - Vươn tay lấy nhiệt kế từ tay nàng, KiKi nở nụ cười sủng nịnh ngọt ngào.

"Chị có cảm thấy đau ở đâu không ? Đau đầu ? Đau lưng ? Khi nãy dưới lầu em thấy chị nhăn mặt ôm eo nha, chị tới tháng rồi sao ? Đau bụng ?" - Khổng công chúa ân cần xả một tràng dài như đọc rap khiến KiKi bật cười.

"Chị không đau thật mà ! Đây, em xem, nhiệt độ chị bình thường nha !" - Bộ dáng quan tâm lo lắng kia trông thật đáng yêu, khiến Kiki cảm thấy ấm áp cả lòng, miệng không lúc nào ngưng cười dỗ dành nàng.

"Uhm... đúng là bình thường! Hay chị ngủ thêm chút nữa đi, chắc là do thiếu giấc nên trông chị mệt mỏi hơn thường ngày đấy! Lại còn dậy sớm rủ em đi tản bộ làm gì không biết ? Chị phải biết tự lo cho bản thân mình chứ ? Lớn già đầu rồi mà còn làm cho người khác lo lắng ah !" - Khổng công chúa chẳng hiểu sao lại thành Khổng mama lúc nào không hay.

Cô nàng lẩm ba lẩm bẩm khiến KiKi cười đến ngoác cả miệng vì vui sướng, khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào nghiêng đầu ngắm nhìn dáng vẻ lầu bầu hết sức đáng yêu của nàng.

"Còn cười ? Chị có nghe em nói không hả ?" - Tuyết Nhi thấy KiKi cứ cười cười ngẩn ngơ nhìn nàng bèn tức giận đánh nhẹ vào tay chị một cái dỗi.

"Vâng, vâng, công chúa đại nhân ! Nô tỳ sẽ ngoan ngoãn vâng lời công chúa ah !" - Hứa Giai Kỳ cười tít mắt, giơ tay nhéo nhéo đôi má hồng phúng phính của cô nàng tự nhủ:

Sao trên đời lại có cô gái dịu dàng đáng yêu đến như thế cơ chứ ? Không cướp về cho bản thân thì thật là quá đáng tiếc rồi !

Nhu tình trong đôi mắt lấp lánh như sao trời kia của chị làm cho Tuyết Nhi sững sờ, giây sau mặt chợt chuyển sang đỏ hây hây như vừa được đánh một lớp phấn hồng kiều diễm mỏng manh.

Tuyết Nhi ngượng ngùng quay mặt đi, vội hắng giọng nói: "Em đi rót cho chị chút nước ấm !" - rồi vội vàng đứng dậy ra ngoài như chạy trốn.

Đợi bóng dáng của cô nàng ra khỏi cửa, Kiki bèn nghiêng đầu ngã xuống gối, khúc khích cười.

Ha ha... Em ấy xấu hổ nha ! Thật là đáng yêu chết mất ! Vậy chứng tỏ em ấy cũng có chút thích mình chứ nhỉ ? Vậy là mình vẫn còn cơ hội nha ! KiKi, xông lên nào ! Không bỏ cuộc, không lùi bước, ắt có ngày thành công !

Nghe tiếng cửa phòng vang lên, Giai Kỳ chợt bật ngồi thẳng dậy, dựa vào đầu giường, mặt nghiêm túc ngắm nhìn bóng dáng yêu kiều của Tuyết Nhi đang bưng nước về phía mình.

Cô cười ngọt ngào vươn tay nhận lấy cái ly, nghe nàng nói: "Hình như Vũ Hân bị thương, cậu ấy nhắn em hỏi chỗ để chai rượu thuốc ! Em phải về nhà trước đây, chị nghỉ ngơi đi nhé !" - Nói rồi, Tuyết Nhi xoay người vội vã ra cửa, chẳng để ý đến nụ cười vui vẻ trên môi ai kia chợt ngưng đọng, rũ xuống rồi tắt hẳn.

Hứa Giai Kỳ lạnh tanh đặt ly nước xuống bàn nhỏ bên giường, chán chường ngửa đầu ra sau, dùng một cánh tay che khuất nửa khuôn mặt mình.

Bầu không khí ngọt ngào vui vẻ vài phút trước chợt trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

_____________

The X Nine
có một tin nhắn mới

The9 - ShakingChole
Khả năng người trẻ tuổi
bị mộng du là bao nhiêu
phần trăm vậy chị em 😖 ?

The9 - LanaZhou
Mộng du chỉ thường xảy ra
ở trẻ nhỏ từ 3-7 tuổi thôi !
Người lớn ít khi bị lắm !

The9 - EstherYu
Uhm 🧐 !
Để xem, người lớn thì thường
do stress dẫn đến
rối loạn về giấc ngủ nha !

The9 - BabymonsterAnqi
Tụi mình thì rối loạn từ đời nào rồi!
Mà ai bị mộng du thế ?
Shaking 😳 ?

The9 - Lukeran
Shaking 😲 ???
Cậu bị mộng du hả ?

The9 - ShakingChole
Tớ chẳng biết nữa 😫 !
Chỉ cảm thấy sáng nay quái quái !
Cậu nói xem,
tui nhìn thấy Vũ Hân đè Ngôn bảo ?
Vậy là mơ hay là thật ah 😖 ?

The9- Lukeran
WHAT 😳 ?

The9- BabymonsterAnqi
WWHAT 😳😳 ?

The9 - LanaZhou
WWWHAT 😳😳😳?

The9 - EstherYu
Là mơ hay thật ...
em phải biết chứ ah 😱?
Đừng tự dưng quăng quả bom 💣
to đùng vậy ah 😱 ?

The9 - ShakingChole
Ấy má da 😭 !
Em không biết nên
mới hỏi mọi người ah 🥺 ?
Có khi nào em bị
mộng du thiệt không ?
Chứ chuyện này
làm sao xảy ra được !
Trời ơi em còn trẻ như vậy mà !
Tại sao lại bị bệnh này cơ chứ ?
Mọi người nói em có nên
đi khám bác sĩ không ?
Lỡ khám rồi bị fan
phát hiện rồi sao ?
Lỡ trong lúc mộng du em nhìn thấy hoặc làm việc sai trái rồi sao ?
Mọi người nói xem em phải làm sao 😭😭😭 ?

The9 - EstherYu
Ngưng !
Em ngưng ngay cho chị !
Nghe chị hỏi đây nè !
Em nghĩ mình mộng du khi nào ?

The9 - ShakingChole
Sáng nay 🥺 !

The9 - EstherYu
Địa điểm ?

The9 - ShakingChole
Nhà em !
Phòng Lưu Thuý Hoa !

The9-EstherYu
Em thấy gì ?

The9-ShakingChole
Vũ Hân đè Ngôn bảo
trên ghế sôpha  😱 !

The9-EstherYu
Rồi sau đó 🤔 ?

The9-ShakingChole
Em xin lỗi đóng cửa đi ra,
một lúc sau ngờ ngợ quay lại thì có một luồn gió bay ngang qua mặt em
kèm theo tiếng đóng cửa cái rầm.
Em hỏi Lưu Thuý Hoa,
cậu ta bảo là con mèo nhà trên !

The9-EstherYu
And then ?

The9-ShakingChole
Em buồn ngủ quá nên
về phòng ngủ tiếp 😉 !

The9-EstherYu
😒 !

The9-LanaZhou
😒😒 !!

The9-BabymonsterAnqi
😒😒😒 !!!

The9-Lukeran
😒😒😒😒 !!!!

The9-Lukeran
Bye 👋 !

The9-BabymonsterAnqi
Bye bye 👋!

The9-LanaZhou
Bye bye bye 👋!

The9-EstherYu
Tớ đi điều tra !
Có tin báo mọi người sau nhé 😉 !

The9-ShakingChole
Mọi người sao lại bỏ đi hết rồi ?
Vậy rốt cuộc em có nên
đi khám bác sĩ không ?

The9-LanaZhou
Cậu đi ngủ tiếp đi 😒 !

The9-Lukeran
Bác sĩ khoa thần kinh 😝 !

The9-ShakingChole
Lục Kha Nhiên, cậu đứng lại đó !
Tui lên đánh chết cậu !
Dám nói tui bị thần kinh hả 😠 ?

The9 - Lukeran offline

The9 - EstherYu
The9-LanaZhou
The9 - BabymonsterAnqi
offline

The9 - ShakingChole offline

The9 - XinLiu seen
The9 - SnowKong seen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net