Short 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội mình mất hồi mình 4 tuổi. Ông rất thương mình, ở nhà, mỗi lần mẹ đánh mình ông đều can ra rồi mua hột vịt lộn cho mình ăn, mình rất thích ăn hột vịt lộn, nhưng chỉ ăn tròng đỏ cho nên lúc nào mình cũng tách phần thịt với lòng đỏ làm hai rồi bỏ phần thịt sang cho ông ăn. Ông chả bao giờ mắng mình chuyện này như mẹ của mình.

Mình lúc nhỏ chuyên được ông mua đồ con trai cho vận nên tính tình của mình khá là nam tính, nếu như mình không bị di truyền căn bệnh suyển nặng từ bà cố. Không hiểu vì sao bà nội, ông nội, ba mẹ, chị hai mình chả ai bị, đến mình thì lại mắc phải. Cũng là vì nó mà có short chuyện tâm linh này.

Sau khi ông mình mất, vào một đêm trong 49 ngày, mình lên cơn ho, nhưng mọi người đều đã ngủ say, không ai nghe thấy. Mình từ nhỏ khá trầm tính và trưởng thành hơn tuổi một chút, nên mình không chạy lên gọi mẹ mà cố gắng chịu trận. Cổ họng đau rát như bị nứt ra ấy. Đến mãi một lúc sau thì mẹ từ trên gác (gác xếp) bước xuống, đi lấy bình xịt suyển xịt cho mình.

Ngày đó còn nhỏ, mình chỉ nghĩ đơn giản là mẹ nghe mình ho nên tỉnh giấc mà thôi. Vì mẹ mình cũng là người khá là thính.

Đến mãi sau này, trong lúc cả nhà ngồi nói chuyện với nhau, mẹ mới kể lại chuyện tối hôm đó.

Mẹ mình kể là lúc đấy lẽ ra mẹ cũng không biết mà xuống. Đang ngủ ngon thì tự nhiên mẹ mình cảm thấy có ai đó khều chân mẹ nên mới tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn thử thì ba mình vẫn đang ngủ. Ba mình ngủ ở cạnh mẹ nhưng khoảng cách khá xa. Mẹ không để ý, nghĩ bản thân bị ảo giác thôi nên nằm xuống tiếp tục ngủ.

Lần này, mẹ mình lại bị khều chân, nhưng cũng không phải là khều nữa, mà là đánh nhẹ. Mẹ giật mình, bắt đầu có chút sợ nhưng sau lại nghe thấy tiếng mình ho (cái lúc mà cổ họng vừa rát vừa ngứa nên ho to hơn lúc đầu) nên quên đi chuyện đó mà chạy xuống.

Mình nghe xong mới hiểu được, tình thương mà ông nội dành cho mình chính là rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net