2 - Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi chạy đi dưới mưa, cố gắng trốn thoát cái sự thật đau đớn đang bủa vây lấy cậu. Đến bản thân cậu còn chẳng rõ, vì cái gì lại tỏ ra cứng rắn, vì cái gì lại phải chạy trốn, vì cái gì mà phải đớn đau?  Bước chân cậu ấn mạnh xuống nền đất làm những giọt mưa văng tứ tung, từng bước từng bước dồn dập loạn nhịp không rõ sẽ kéo cậu đi đâu. 

Đâu đó trong tâm trí cậu còn sót lại hình ảnh của Hắc Long. Takemichi là tổng trưởng của băng Hắc Long, vậy liệu họ có tin tưởng cậu không? Hay họ sẽ đứng về phía Meijin? Ai mà biết được câu chuyện này sẽ đi đến đâu?

Ánh mắt cậu phóng tới một cửa hàng tiện lợi, nơi đó là hình ảnh quen thuộc của các thành viên Hắc Long cùng Thiên Trúc. Takemichi hơi chần chừ chạy về phía họ. Để nhận thêm đớn đau hay để bắt lấy tia hi vọng?

"Kaku-chan, Kokonoi, Inupee, Izana, Ran, Rindou...?"

"Hanagaki?" - Izana nhanh chóng bắt lấy ánh mắt của cậu, thoáng qua chút ngạc nhiên nhưng sớm quay trở lại vẻ khinh khỉnh cao ngạo thường ngày - "Oiii chẳng phải thành viên Touman đây sao? Mày tới đây muốn tìm sự thương hại à? Hại Mei-chan như vậy chưa đủ sao?"

"Cái sai lầm lớn nhất của tao là bám theo mày tôn làm tổng trưởng đấy, rác rưởi!" - Kokonoi day day trán, ánh mắt khinh thường không để đâu cho hết. 

Takemichi đứng lại dưới cơn mưa, lòng quặn lên mỗi lần nghe thấy những câu nói xúc phạm đầy miệt thị đó. Một nhát dao nữa băm vụn trái tim cậu. Nhưng cậu có thể làm gì được chứ?

Tại sao cậu phải chịu đựng những điều này? Cậu đã gây nên những lỗi lầm gì? Phải chăng đây là cái giá cho việc thay đổi bánh răng định mệnh? Có đáng không? Phải chăng cái giá này là quá mắc đối với cậu? Nhưng cái giá như vậy đổi lại hạnh phúc cho bạn bè, cũng xứng để trao đổi mà, đúng không? 

Quá ngu ngốc... 

Cậu cố gắng vì bọn họ, cậu dốc sức vì bọn họ, cậu chưa từng mưu cầu gì cả, cậu chưa từng muốn được đền đáp. Cậu chỉ đơn giản muốn bọn họ được hạnh phúc, đổi lại chính là niềm tin cùng nụ cười của bọn họ. Cậu cố gắng vì điều đó. Cậu chưa đạt được mà đã đánh mất, cậu chẳng còn gì trong tay cả. Cậu chính là đang bị số phận lừa đảo.

Một giọng nói vang lên trong đầu cậu, dường như chính giọng nói đó đánh tỉnh cậu thoát khỏi mộng mị. Đúng. Tại sao phải cố gắng? Tại sao phải tự hành hạ bản thân? Không phải chỉ cần thoát khỏi bọn họ thôi sao? 

Nếu đó là cái giá để thay đổi vận mệnh, vậy chỉ cần đưa vận mệnh trở lại chốn ban đầu là được. Giết hết những kẻ cần giết. Ngược dòng thời gian trở về những ngày vận mệnh ấy, thẳng tay hủy hoại hết những công sức mình đã bỏ ra. Chỉ cần như vậy, chỉ cần giết hết bọn họ là được!

Trên môi Takemichi nở ra một nụ cười quỷ dị như lúc ở Touman, giờ đây đã điểm thêm vài phần điên loạn, ánh mặt cậu bắt đầu tối tăm vô hồn, mọi xúc cảm tan đi trong màn mưa. Tiếng cười loạn của cậu loáng thoáng trong tiếng mưa rơi.

"Được... Được rồi...! Nếu các người đã muốn như vậy... Tôi bằng lòng thôi! Đưa tất cả về vị trí ban đầu... Và rồi các người sẽ phải hối hận vì đã phản bội tôi... Đưa tất cả về quỹ đạo ban đầu cũng dễ thôi..."

Và rồi ánh mắt của những thành viên Hắc Long cùng Thiên Trúc chuyển theo bóng lưng cô độc của người ấy rời đi.

Takemichi...

Cậu không hiểu rồi...

Tại sao cậu phải hận thù?

Tại sao cậu phải dốc sức?

Chẳng phải cứ để bánh răng vận mệnh di chuyển theo luân thường là được rồi sao?

Cậu đang tự lừa chính mình.

Kết cục, người mất đi tất cả chỉ có cậu mà thôi. *

< ... 5 năm trôi qua...  >

Thời gian 5 năm không phải là ngắn, nhưng cũng chưa đủ dài để cậu quên đi mối hận cùng những đau khổ mà mình đang ôm lấy. Trong một căn phòng rộng với khung cảnh tranh sáng tranh tối huyền bí, thiếu niên tóc đen một mình âm thầm đọc sách. Đường nét trên khuôn mặt thiếu niên sắc sảo lạnh lùng, đâu đó điểm vài tia mệt mỏi được che dấu kĩ càng. Đôi tay trắng nõn thon dài cùng những khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng lật từng trang sách, thoáng qua trên môi một nụ cười vu vơ.

Lắc lắc li rượu trái cây trong tay, ánh mắt cậu chuyển hướng đến chiếc đồng hồ, tự nhủ sắp đến giờ họp rồi. Thân thể cao gầy đứng lên rời khỏi chiếc sopha êm ái, khoác hờ lên mình một chiếc áo dài màu đen thẫm, cậu từng bước từng bước chậm rãi bước khỏi căn phòng. 

Nhẹ nhàng bước đi trong hành lang tối tăm, cậu hướng đến căn hầm bí mật thuộc chính ngôi nhà mà cậu đang ở. Bên trong là những thành phần bất hảo trực thuộc băng đảng của cậu. Đều là những thành viên được huấn luyện nghiêm chỉnh nên vô cùng mạnh mẽ. Nhưng tất cả bọn họ đều vô cùng thích việc tấu hề, chỉ là không phải trước mặt tổng trưởng của bọn họ.

Nhác thấy Takemichi, đám thành phần bất hảo vô kỉ luật liền biến thành những chàng lính trẻ nghiêm chỉnh dàn hàng mà chào, cơ thể cũng cúi gập tại thành góc 90 độ vô cùng hoàn hảo, đồng thanh cất tiếng : "Chào tổng trưởng!!! Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành!!!"

Trên môi cậu nở nụ cười nhạt nhòa, phất tay : "Chúc một ngày tốt lành, ngồi xuống đi."

Họ răm rắp tuân theo mệnh lệnh của cậu, đồng loạt ngồi xuống. Ở băng đảng này, mệnh lệnh của Takemichi là tuyệt đối, điều này đã sớm trở thành luật bất thành văn. Ai ai cũng tôn sùng đóa hoa mang tên Takemichi này như một vị vua. Chỉ khi có lệnh mới được thực hiện, điều này đã khắc sâu trong tim mỗi thành viên. Tổng trưởng là Vua, là kẻ đứng đầu, người nắm giữ mọi quyền hạn trong tay! Nếu trái lệnh, họ chỉ có nước thấy Tử Thần gọi tên. Nếu phản bội hay chống lại Vua, có chết cũng chẳng kịp nhắm mắt. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, đến Diêm Vương cũng muốn từ chối nhận xác là khung cảnh mà bọn họ thấy ở những kẻ phản bội. Nhưng chưa bao giờ bọn họ thấy một kẻ bị xử lí khi chưa có bằng chứng thuyết phục hoàn toàn. Nếu là cáo buộc vô lí, còn chưa chắc kẻ nào sẽ chết. Họ cũng chưa từng động vào người vô tội, có thể tay đã nhuốm máu, nhưng những kẻ ngã xuống dưới tay họ luôn là những kẻ đáng chết. Không gì là không thể, nhưng luôn luôn biết đâu là giới hạn. Không một băng đảng nào có thể sánh ngang với Thiên Mệnh**, nơi có Hanagaki Takemichi đứng đầu. Cậu chính là ánh sáng, là thiên thần giáng thế, là giới hạn, là tất cả trong lòng của từng người tại Thiên Mệnh. Chính vì vậy, kẻ được sùng bái, được tôn trọng nhất chính là kẻ bị sợ hãi, kẻ bị xa cách nhất so với những thành viên khác. Dịu dàng nhưng lạnh lẽo, ấm áp nhưng cô độc, tỏa sáng nhưng xa cách, khí phách đó không ai khác chính là tổng trưởng của bọn họ. Tổng trưởng của Thiên Mệnh.

Takemichi an vị tại chỗ ngồi quen thuộc, thu hết khung cảnh mờ mờ ảo ảo của nơi này vào tầm mắt màu đại dương. Với giọng nói đều đều không cảm xúc, câu hỏi buông khỏi đôi môi cậu chỉ vỏn vẹn hai từ : "Báo cáo?"

Một chàng trai với mái tóc đỏ sẫm được vuốt lên vô cùng phong cách xõa lòa xòa trước mặt đứng lên. Ánh mắt hắn kiên định, không hề nao núng khi nhìn vào Takemichi. Đương nhiên, bạn thân của tổng trưởng là người có đặc quyền cơ mà. Atsushi nói một cách từ tốn nhưng trong âm giọng có chút gì đó lạnh lẽo : "Thân phận tổng trưởng thật sự đã bị lộ đến một vài băng đảng, kẻ mật báo thuộc Thất phiên. Đã đầy đủ chứng cứ buộc tội. Có cần xem ngay bây giờ hay...-?"

"Không cần." - Takemichi ngắt lời, nói ngắn gọn rồi liếc sang chỗ Thất phiên, cất giọng - "Vậy, Fidus? Người đâu?". 

Fidus*** là chàng trai với mái tóc đỏ ánh nâu được cắt ngắn, đôi mắt màu ngọc lục bảo luôn nhìn Takemichi với vẻ sùng bái hơn bất kì kẻ nào khác. Nếu không tính hội bạn bè từ trước của cậu, có lẽ anh ta là người trung thành nhất ở cái băng đảng này, thậm chí sãn sàng giết bất kì ai nói xấu cậu. Sùng bái đến điên cuồng. Ha, một phiên bản khác của Sanzu sao? 

"Người của Nhị phiên đã bắt được hắn ta trong lúc chạy trốn. Hắn đang được mang ra. Tôi thật có lỗi khi không điều tra kĩ càng mà còn suýt để hắn trốn thoát, tôi sẽ nhận hoàn toàn trách nhiệm và hình phạt của vụ này! Thật lòng xin lỗi Ngài, tổng trưởng!"

Trong giọng nói của Fidus vừa có vẻ sợ hãi vừa có vẻ tôn kính nhưng chiếm nhiều hơn là sự thất vọng về bản thân. Hắn cúi gập người xuống, đôi mi cong vuốt khẽ run lên, thiếu điều dập đầu xuống đất để tạ lỗi với cậu. Nhưng Takemichi chỉ khẽ cười : "Không sao, Fidus. Dù sao điều này cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch, chỉ là đẩy nhanh nó lên một chút. Và cứ gọi tôi là Takemichi được rồi, không cần thêm kính ngữ rườm rà."

Cạch.

Phía bên kia căn phòng, một cánh cửa được mở ra với người đi trước là Yamagishi, hai tên phía sau lôi một kẻ nhìn như xác chết trôi người ngợm không ra gì. Ai nhìn thấy cảnh này cũng phải kinh tởm, đặc biệt nó không nghĩ đánh vào thị giác mà còn đánh cả vào ngũ quan. Hai người phía sau lôi tên kia đi mà lộ vẻ chán ghét kinh tởm ra mặt, thế nhưng Yamagishi vô cùng vui vẻ.

"Yo Takemichiiii~"

"Ò chào. Thế đây là lí do mày không đến sớm đó hả, phó đội trưởng Lục phiên?"

"Oài, cái này là vì đam mê! Là vì đam mê mày hiểu không?! Tao phải hành cho nó thừa sống thiếu chết thì tao mới vui!!! Tao không có nhịn được! Tại sao mày không cho tao vào hai phiên đội cùng một lúc chứ?!"

"Đệt mợ mày tao không hiểu và cũng không muốn hiểu! Mày rảnh háng đến vậy thì cứ làm đi, tao đéo cản nữa! Giờ thì mày thỏa sức chơi với nó đi, đừng giết luôn là được."

"Mày yên tâm, tao đã ra tay thì sao mà chết được. Nhưng sau đó thì...?" - Yamagishi cười híp mí, khóe môi cong lên vẻ nham hiểm. Dù biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cứ hỏi, đúng là ngốc nghếch không ai bằng. Takemichi cười khẽ, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống tên kia, thả ra 3 chữ nhẹ nhàng như không :

"Thì... giết thôi."


***

Số từ : 1976 từ 

Debut : 24/05/2023

Note : 

(*)Cái dòng chữ như này : Là lời độc thoại của một nhân vật khác biết rõ ý nghĩ cũng như hành động của Takemichi. Nhân vật này là nhân vật có ảnh hưởng lớn tới câu chuyện.

(**)"Thiên Mệnh" là tên mới của "Fuyutaiyou" ở fic cũ. Lí do đổi : tên cũ nghe xàm quá.

(***) "Fidus" là tên mới của "Yuto" ở fic cũ. Lí do đổi : Muốn cho nó có ý nghĩa xíu. Muốn giữ tên Yuto lắm nhưng cái tên đó nó chẳng có tâm vẹo nào, chỉ là nhất thời nghĩ ra nên ghi đại. "Fidus" có nghĩa là "trung thành" ở trong tiếng Đức, đúng với con người cậu ta.

By @_shinzuu_K on Wattpad 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net