Page 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chạy thụt mạng về đến nhà em ngay lập tức khóa hết tất cả cửa trong nhà lại kể cả cửa sổ không chừa một cái nào mà thu mình trong phòng dần lấy lại bình tĩnh trước cảnh tượng kinh hoàng mà em nhìn thấy vừa nãy. Việt Anh là một con người như thế sao? Một tên sát nhân điên loạn? Hóa ra hắn chỉ đang diễn thôi sao, hóa ra đối tượng mà hắn nhắm đến từ lâu là em sao? Thật nực cười, em còn tưởng sau này có thể đủ can đảm mà tỏ tình hắn. Hóa ra từ trước đến giờ em đã phải lòng một tên sát nhân không tình người, là bóng tối của công lý à. Thanh Bình thật sự quá thất vọng về hắn. Đột nhiên ngoài kia có tiếng đập cửa mãnh liệt như muốn báo rằng chủ nhân của căn nhà phải mở cửa ngay lập tức. Bình trong lòng khá hoảng sợ nhưng vẫn bình tĩnh đi ra phía cửa mở ra. Chính là hắn, Bùi Hoàng Việt Anh đây mà nhưng lại là dáng vẻ thường ngày chứ không phải phiên bản quỷ dị mà em thấy lúc nãy. Thấy hắn đến nên em quyết định nói luôn một thể và kết thúc mọi chuyện ngay tại đây. Bình vẫn mời hắn vào nhà và bắt đầu nói một truông không để hắn phản ứng điều gì

" Nghe này Việt Anh,em thật sự quá thất vọng về anh. Ban đầu em nghĩ anh là một người bình thường một người anh để em ngưỡng mộ nhưng lâu dần em cảm thấy Bình đã có tình cảm với anh đã thật sự phải lòng anh và muốn tỏ tình với anh ngay sau đó nhưng hôm nay thì không và chấm dứt mọi việc, em không ngờ anh lại là một con người như vậy em không ngờ mình lại phải lòng một tên như anh, cảm ơn anh đã cho em một cảm giác yêu thương suốt thời gian qua " Em bật cười nhưng không phải là nụ cười tươi tắn hằng ngày mà là nụ cười tự diễu chính bản thân mình. Còn Việt Anh sau kho nghe em nói thì ngơ ra tại chỗ, lúc đầu hắn đã chuẩn bị tâm lý để nói ra hết mọi việc với em nhưng đã quá muộn rồi, Thanh Bình rất thất vọng về hắn sao? Hắn đã luôn tự hào về kĩ càng và tuyệt sảo của mình mà bây giờ người hắn đem lòng yêu thương người cho hắn biết thế nào là tình yêu lại khiến hắn sụp đổ. Hắn đã nghĩ lúc nãy không phải là em đâu chỉ là người giống người mà thôi nhưng sự thật lần này luôn luôn phủ nhận phán đoán của hắn. Vậy là hắn mất em rồi sao? Thanh Bình vẫn lịch sử mồ hắn đi ra khỏi ngôi nhà mình và đóng cửa lại. Sáng hôm sau, thì ba hắn đã báo rằng Thanh Bình chuyển về nhà cũ kia rồi nhưng vẫn làm ở công ty. Sáng hôm đó chỉ có mình hắn và em biết về thân phận thật sự của hắn còn mọi người vẫn chưa hề biết điều gì. Nhưng đi đâu ở đâu thấy hắn em đều tránh mặt hay phớt lờ sự hiện diện của hắn ngay cả nhắn tin hay gọi điện em cũng không nhận. Điều này làm Việt Anh đã suy sụp thì trở nên suy sụp hơn, hắn vẫn đi làm vẫn nhờ đồng nghiệp đưa cà phê lên cho em nhưng nhận lại là sự từ chối đến từ em. Bình không muốn nhận bất cứ thứ gì từ Việt Anh nữa. Chuyện như thế này đã diễn ra được 3 tuần liền khiến mọi người nghi ngờ đã có chuyện gì sảy ra sao?

Chuyện tình của hai người họ đã đi vào con đường bế tắc? Liệu người kia có tha thứ cho người này không và người này sẽ làm gì? Việt Anh sẽ làm gì để gỡ rối cho mối quan hệ này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC