Page 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đi chơi nhẹ nhàng đấy hắn và em càng ngày thân thiết hơn. Cả hai vui vẻ đi làm cùng nhau và hắn có ngỏ lời muốn em dọn đến một căn nhà gần nhà hắn ở vì như thế sẽ gần đường đi làn hơn. Đó chỉ là một mẩu lí do của hắn mà thôi còn thực chất hắn muốn gần em hơn và có thể quan sát em ở phạm vi gần hơn. Thanh Bình thì ngại ngùng mà đắn đo một hồi rồi đồng ý dọn đến căn nhà mà hắn chuẩn bị cho em, em cũng háo hức lắm chứ được gần người mình yêu thì là điều tuyệt nhất còn gì. Sáng chủ nhật hôm sau em làm một ít thức ăn rồi đưa qua chào hỏi ba của hắn vì hôm nay em được nghỉ mà hắn thì vẫn phải đi làm hơi buồn xíu.
" Cháu chào bác ạ, cháu là hàng xóm cạnh nhà bác cháu biếu bác ít thức ăn xem như quà ạ " Thanh Bình cười cười chào người đàn ông có vẻ ngoài khá cao to này
" À Thanh Bình phải không vào nhà đi " ba Việt Anh cũng niềm nở chào đón em rồi cả hai vào nhà nói chuyện.
Trong cuộc nói em khá bất ngờ khi biết Việt Anh kể về em rất nhiều cho ông nghe
" Trông cháu xinh hơn lời kể nhỉ " Ông buông lời trêu em hại em đỏ mặt mà gãi gãi má. Rồi ngồi nói chuyện một hồi thì điện thoại em reo lên là Việt Anh gọi này,em vui vẻ bắt máy alo thì bên kia truyền đến giọng nói như mếu máo
" Bình ơi đến đón anh với xe anh bị hỏng rồi " Hắn dở khóc dở cười mà cầu cứu em, trước đó đồng nghiệp có ngỏ ý đưa hắn về nhưng hắn nhăn mặt buông ngắn gọn từ " Không "

Em nghe cũng đáp lại " Anh chờ em tí" mà xin phép ba hắn. Đến nơi em thấy hắn ngồi nơi bậc cầu thang của tiệm với vẻ mặt trông ngóng ai đó. Em lúc này như muốn lại hôn má hắn một cái chụt thôi, crush em trông dễ thương quá mà. Em vẫy tay gọi hắn về, khi vừa lên xe thì em trêu chọc hắn
" Hình như anh béo lên thì phải,xe em lún xuống luôn này " Hắn chỉ có thể cười cười mà bảo sẽ giảm cân nhanh thôi. Cả hai về nhà hắn rồi tạm biệt nhau. Vào đến nhà hắn thấy ba hắn đang ăn đồ ăn thì lạ lạ mà hỏi
" Ba được em nào nấu cho ăn hả,sướng thế " Ba hắn chỉ vào phần cơm bên cạnh mà nhẹ nhàng nói
" Em người thương của anh đấy " Hắn nghe vậy mà tọt vào ghế ngồi ăn cảm thán
" Đúng là ngon thật ba nhỉ " Ba hắn gật đầu đồng ý
Dạo này Hà Nội yên bình nhỉ " Ông đổi chủ đề cuộc nói chuyện
" Sao con quên được chứ,tuần sau cùng nhau đi săn mồi chứ ba " Hắn cười cười rồi hướng ánh mặt cuồng loạn về phía ba mình. Ông không nói gì chỉ gật gật đồng ý. Việt Anh quay trở lại về phòng mình rồi mở điện thoại lên,chà bé của hắn ngủ rồi.Tướng ngủ cũng khá xấu nhưng không sao đều đẹp trong mặt hắn hết. Mọi thứ của em chỉ có thể được hắn ngắm nghía mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC