hâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Tuấn "

Thanh Tuấn từ nhà xe bước ra đã nghe thấy tiếng gọi với của ai đó anh liền quay đầu lại thì thấy hắn hắn nở một nụ cười thật tươi rồi liền chạy đến khoác vai anh, hắn áp sát cơ thể của hắn với người anh vành tai của Thanh Tuấn bỗng chốc ửng đỏ vì cả khuôn mặt hắn bây giờ đang rất gần anh. Chỉ cách vài cm thì chắc môi chạm môi mất thôi, anh cảm thấy rất ngại ngùng vì hành động này của hắn rồi anh đẩy hắn ra, bước nhanh chân hơn bỏ lại hắn ở phía sau đang không hiểu chuyện gì xảy ra

" Anh Tuấn đợi em "

Hắn lẽo đẽo theo anh rồi cất giọng hỏi:

" Anh Tuấn hôm nay anh bận không "

" Không "

" Vậy đi chơi với em "

" Không rảnh " Nói rồi anh một mạch đi về lớp của mình mà Vũ Đức Thiện hắn đâu có dễ dàng bỏ cuộc như vậy hắn bám đuôi anh theo tận vào lớp rồi ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh, khi hắn bước vào một số người đang ngồi trong lớp đều hướng mắt về hắn tỏ vẻ khó hiểu

" Học sinh mới à Thanh Tuấn " Nguyễn Hoàng liền quay xuống hỏi

" Không "

" Xin chào em là Đức Thiện "

Nguyễn Hoàng phớt lờ lời chào của hắn rồi trò chuyện với anh, Hoàng nói rất nhiều từ trên trời dưới đất rồi hỏi han anh tùm lum mà hắn để ý khi nói chuyện với gã kia anh của hắn cười rất nhiều , trong suy nghĩ của Vũ Đức Thiện chắc hẳn người này thân với tình yêu của hắn lắm, hắn nổi cơn ghen liền chen vào cậu chuyện của bọn họ

" Anh Tuấn - ch" Hắn chưa nói dứt câu liền bị gã kia chặn họng

" Thanh Tuấn chiều nay tan học ta đi ăn nhá, chỗ cũ đấy "

" Được thôi "

Nói rồi họ cùng cười với nhau Vũ Đức Thiện nỗi đoá lên hắn bực tức đập mạnh vào bàn rồi đi về lớp của mình chứ ngồi ở đó thêm giây phút nào nữa chắc hắn lao vào đấm gã kia luôn quá. Mang cục ấm ức về kể cho Hoàng Khoa người bạn thân của hắn nghe mà tên đó chỉ biết cười ha hả vào mặt hắn thôi
--------------------------------

Rhymastic

Anh đang học sao

JustaTee

nay trống tiết

Rhymastic

Vậy xuống căn teen ngồi với em đi

JustaTee

không rảnh

Rhymastic

Anh đã nói chuyện với ông kia àaa

đã xem 2 phút trước

Chắc vậy rồi chứ gì

JustaTee

Rhymastic

Anh thích hắn ta đúng kh

JustaTee

không hẳn

cậu nghĩ vậy à/

Rhymastic

Chiều nay anh đi ăn với hắn nên
em sẽ đi theo anh

Không thể tin tưởng hắn ta được
đã xem 10 phút trước

Và thế là khi tan học hắn chạy lại chỗ Hoàng Khoa rồi đưa chìa khoá xe của hắn cho cậu, hắn nói với giọng điệu gấp gáp

" Nay về một mình đi tao đi đây "

Nói xong rồi hắn vọt đi mất, hắn chạy sang khối 12 đứng trước cửa lớp đợi Thanh Tuấn để đợi anh cùng về. Vừa bước ra khỏi cửa lớp anh thấy hắn liền bày vẻ khó hiểu hỏi

" Cậu làm gì ở đây vậy "

" Đi với anh hôm nay em không có đi xe "

" Ờ "

Đến chỗ hẹn hắn liên tục càm ràm vì gã kia vẫn chưa đến làm người ta chờ lâu, khi Nguyễn Hoàng đến gã liền xin lỗi còn hắn thì cau mày miệng cứ phàn nàn về việc không nên hẹn người khác xong bản thân lại đi muộn hắn trông như ông cụ non vậy

Trong lúc chờ đợi đồ ăn Thanh Tuấn kéo ghế ngồi sát vào Nguyễn Hoàng và cười khúc khích với mọi điều gã nói, hắn ngồi đó tỏ vẻ khó chịu nhìn gã với đôi mắt hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống gã ta mà gã cũng đâu có vừa gì thấy hắn có vẻ ghen tuông nên gã càng làm tới. Gã choàng tay qua vai Thanh Tuấn rồi vuốt mái tóc mềm mại của anh, họ cứ đùa giỡn như thế trước mặt hắn làm hắn tức điên người hắn hừng hực như lửa đốt, rồi hắn xen vào giữa tách hai người họ ra. Thanh Tuấn chỉ biết phì cười vì hành động đáng yêu của hắn

----------

Bí idea rồi các nàng ơi, năm nay tôi 12 rùi phải học nhiều lắm nhiều khí ít ra chap mới mấy nàng thông cảm nhó. Với cả tôi mới chia tay mối tình đầu của mình nên tâm lý chưa ổn lắm đâm ra là tôi cũng không có hứng viết huhi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net