chương 3: Đông Quân bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân vẫn không hiểu rõ con người Diệp Đỉnh Chi rõ ràng lúc trước còn đi cướp dâu nay lại tâm tâm niệm niệm với y. Y quyết định rời đi trước tìm mọi người giúp đỡ Diệp Đỉnh Chi sau

"Được rồi ta phải đi thôi"

Bách Lý Đông Quân nhìn một lượt các con đường không thấy thị vệ nữa mới tiến lại gần kết giới xem xét

"Không được! Nếu bây giờ ta mà phá kết giới thì Diệp Đỉnh Chi sẽ phát hiện ngay"

Tối đến y kêu người nấu một bàn thức ăn thịnh soạn có rượu có thịt đúng là mỹ vị nhân gian

"A Yên ngươi đi kêu tông chủ lại đây nói ta tha thứ cho huynh ấy rồi muốn mời huynh ấy ăn cơm cùng"

"Dạ vâng phu nhân"

Sắc mặt đang tươi tắn của y bỗng chốc đen xì khi nghe hai chữ phu nhân, y đường đường là nam nhân lại bị kêu là phu nhân chẳng phải đang sỉ nhục y sao? Nhưng dù gì y cũng sắp thoát không thèm quan tâm

(...)

Diệp Đỉnh Chi đang bận rộn với đóng tấu chương xếp cao bằng một cái đầu hắn xoa xoa thái dương

"Mấy người này viết linh tinh gì không vậy?"

"Tông chủ! Phu nhân muốn mời ngày ăn cơm ạ"

"Cái gì Đông Quân đệ ấy mời ta ăn cơm sao?"

"Dạ đúng vậy! Phu nhân còn nói cái gì tha thứ cho ngài"

Diệp Đỉnh Chi bán tính bán nghi nhưng cũng vui vẻ mong chờ y chấp nhận hắn

"Đông Đông Quân"

"Vân ca! Huynh lại đây ăn thử món này"

"Đây là rượu ta mới ủ nữa"

"Huynh nếm thử cho ta chút cảm nhận đi"

"Được"

Tiểu Bách Lý chuốc rượu hắn từ chén này đến chén khác phải nói rượu này của y thật sự quá mạnh người thường chỉ cần uống một chén là bất tỉnh rồi nhưng người có võ công cao như Diệp Đỉnh Chi khiến y tốn không ít công sức dụ dỗ hắn uống cuối cùng gục xuống bàn bất tỉnh

"Xin lỗi huynh Vân ca ta sẽ quay lại giúp huynh sao"

Lúc này Diệp Đỉnh Chi đã say không biết gì nên kết giới cũng yếu đi rất nhiều y nhẹ nhàng phá bỏ khoác lên mình chiếc áo choàng lông cáo rời đi trong trời tuyết rơi trắng dã

"Đông Quân!"

Diệp Đỉnh Chi không biết bao lâu mới tỉnh mơ màng ngồi dậy

"Đông Quân?"

Nhìn khắp nơi chỉ thấy một bãi hỗn loạn chun rượu khắp nơi y phục của y cũng không còn Diệp Đỉnh Chi như phát điên lực của Hư Niệm Công làm vỡ các bình rượu hai bên vách tường mảnh vở văng tứ tung

Hắn chạy ra ngoài tuyết đang rơi mù mịt kết giới bị thủng một lỗ vừa đủ bước qua. Hắn mất tất cả khi còn nhỏ mất nhà mất người thân, sau này phu nhân cũng bị cướp hắn nghĩ là do hắn chưa đủ mạnh, chưa đủ quyền lực hắn quá yếu đuối mới không giữ được họ. Không ngờ bây giờ đã có quyền lực có sức mạnh y cũng bỏ hắn mà đi

Diệp Đỉnh Chi dường như tẩu hỏa nhập ma hai mắt phát lên một màu ánh tím, viền mắt đỏ hoe sát khí dày đặc không ai có thể lại gần nếu không luồn khí đó đủ để một người thường mất mạng

"Tông chủ phu nhân bỏ trốn rồi"

"Điều lệnh của ta dán cáo thị truy nã lục soát từng ngỏ ngách dù phải lật tung Bắc Ly cũng phải tìm thấy người cho ta"

Diệp Đỉnh Chi đưa tay chưởng một cái ngọn đồi trước mặt rung chuyển dữ dội như sắp vỡ tung khiến người dân gần đó sợ hãi
.
.
.

.
Đông Quân mắc nửa tháng rốt cuộc đã đến được thành Thiên Khải y mặc một bộ đồ của lãng khách giang hồ để không ai nhận ra lẽn vào Tắc hạ học đường tìm các sư huynh

"Liễu Nguyệt sư huynh"

Vừa vào tới đập vào mắt y là Liễu Nguyệt sư huynh đang tỉa cây khí chất bất phàm vẫn không thay đổi

"Đông Quân?"

"Mau vào đây"

Liễu Nguyệt kéo y vào phòng nhìn ngó xung quanh không có ai mới yên tâm đóng cửa

"Đông Quân ở ngoài đang truy tìm đệ biết không?"

"Đệ biết"

"Đệ mấy hôm nay cứ ở đây dù trời có sập cũng có các sư huynh chống lưng cho đệ"

"Đệ muốn tập hợp mọi người lại được không Liễu Nguyệt sư huynh"

"Được để ta gửi thư"

Chẳng mấy chốc mọi người đã tụ họp có Tư Không Trường Phong, Lôi Mộng ,Tiêu Nhược Phong lo lắng ngày đêm gặp được t nguyên vẹn trở về Lôi Mộng Sát không kìm được nước mắt vì nôm nóp lo sợ hôm nào sẽ bị Ôn Lạc Ngọc mẫu thân y giết chết

"Đông Bát!!!! Ta nhớ đệ lắm ta ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên vì lo lắng cho đệ đó"

"Đông Quân đệ hãy kể sao đệ thoát ra được và những ngày qua cho tiểu sư huynh biết"

"......"

Tư Không Trường Phong tức giận đập cây thương xuống đất

"Diệp Đỉnh Chi lại có ý đồ với huynh thật sao?"

"Suỵt suỵt bé bé thôiii ta cũng không biết nữa nhưng bây giờ cách trước mắt là mọi người phải giúp ta đem Vân ca trở về"

"Đúng vậy đệ không thể trốn hoài được"

"Đông Quân dù huynh làm gì ta vẫn sẽ ủng hộ giúp đỡ huynh"

"Cảm ơn ngươi Trường Phong"

_______

Diệp Đỉnh Chi ngồi trên ngai vị xoa xoa thái dương nghe mấy lão già trưởng lão nói nhức hết cả óc sai người đuổi đi

"Tông chủ!"

"Đã có tin tức gì chưa?"

"Tông chủ thứ lỗi vẫn chưa có tin tức"

Tên thuộc hạ vội vàng quỳ xuống đập đầu xuống đất không dám ngước mặt nhìn

"Vô dụng lâu như vậy rồi còn chưa tìm được người?"

"Tông chủ tha mạng"

"Đông Quân là đệ ép ta"

(....)

"Các người nghe tin gì chưa? Phu nhân của tông chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi vậy mà lại bỏ trốn"

"Hắn ta đã đem quân tới biên giới rồi phải làm sao đây?"

"Hắn định lật tung Bắc Ly tìm bằng được vị phu nhân của hắn đó"

"Tông chủ phu nhân thật quá đáng vậy mà lại vì bản thân bỏ trốn làm dấy lên chiến tranh"

Y ngồi trên lầu nhìn xuống phố khắp nơi là người người đang chửi bới y ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân

"Diệp Đỉnh Chi hắn kéo quân sắp đánh tới Thiên Khải rồi bây giờ tính sao?"

Mấy người đó cứ liên tục bàn tán từ đầu phố cuối hẻm trách móc y. Vốn y là người có tấm lòng nhân ái, tốt bụng thường giúp đỡ người già trẻ nhỏ luôn luôn suy nghĩ cho mọi người nhưng vì thế lực của phủ Trấn Tây Hầu quá lớn khiến hoàng đế e dè lo lắng phải chuẩn bị lên kế hoạch hãm hại nên y phải giả vờ là tiểu công tử ăn chơi quậy phá tiểu bá vương của thành Càn Đông khiến lão già đó yên tâm

"Đừng nghe nữa"

Tư Không Trường Phong đặt cây thương Ngân Nguyệt xuống bàn rót cho y một cốc nước

"Trường Phong chắc ta phải quay về Thiên Ngoại Thiên"

"Không được!"

"Huynh bị ngốc à? Bây giờ mà về là hắn sẽ nhốt huynh cả đời"

"Đúng đó Đông Quân"

Tiêu Nhược Phong cùng Liễu Nguyệt với Lôi Mộng Sát bước vào

"Muhhahahaa Đông Bát đệ đừng tự trách, không phải lỗi của đệ"

Tiêu Nhược Phong dịu dàng vỗ nhẹ tay y ánh mắt nghiêm túc

"Dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì Phủ Trấn Tây Hầu và các sư huynh luôn chống lưng cho đệ"

"Gia gia của đệ biết chuyện đã tập hợp lực lượng sẵn sàng bảo vệ cho đệ bình an rút khỏi thành Thiên Khải"

"Đa tạ các sư huynh Đông Quân hiểu rồi"

______Ngày hôm sau_____

Diệp Đỉnh Chi dẫn binh đứng trước thành Thiên Khải bao nhiêu đại cao thủ, võ sư điều không phải đối thủ của Diệp Đỉnh Chi. Giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên khiến tất cả mọi người rùng mình

"Các người giấu đệ ấy một ngày ta sẽ chiếm một thành"

Diệp Đỉnh Chi đưa tay giơ khẩu hiệu toàn bộ binh lính ma giáo xông lên đạn pháo bay tán loạn

Tư Không Trường Phong cầm thương đáp xuống trước mặt Diệp Đỉnh Chi đang mặc bộ y phục đỏ đen có viền vàng đang ngồi trên ngựa quan sát

"Diệp Đỉnh Chi ngươi dừng lại đi"

"Ta không muốn giết ngươi, ngươi cút đi"

"Không được. Đắc tội rồi"

Tư Không Trường Phong bay lên cầm thương bay về hướng Diệp Đỉnh Chi hắn không muốn làm bị thương huynh đệ tốt của y nên giơ tay nhẹ khiến hắn bay ra xa

"Vân ca"

Diệp Đỉnh Chi quay đầu lại là tiếng gọi ấm áp mà hắn ngày nhớ đêm mong suốt một tháng nay

Diệp Đỉnh Chi nhảy xuống ngựa vội vàng chạy đến ôm chặt y vào lòng hắn sợ khi buông lỏng tay y sẽ biến mất tàn nhẫn như hôm đó

Y vẫn im lặng để hắn ôm chặt vào lòng gương mặt bất lực không thể làm gì được

"Vân ca dừng chiến đi, ta quay lại rồi"

"Được tất cả nghe đệ"

Diệp Đỉnh Chi đỡ y lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn rời đi, hắn rất giữ lời vội rút quân khỏi thành Thiên Khải quay về Bắc Khuyết trả lại toàn bộ thành chiếm được

"Đông Quân ta rất nhớ đệ"

Diệp Đỉnh Chi xoa xoa bàn tay của y bất giác dựa đầu vào vai y ngủ

"Vân ca huynh ngủ không ngon à?"

"Từ hôm đệ đi ta không ngủ"

"Huynh.."

Y cũng cạn lời kèm theo chút lo lắng cho sức khỏe của hắn điều y không ngờ tới là hắn lại yêu y điên cuồng như vậy tới mức sức khỏe cũng không cần làm nhiều chuyện như vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC