Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" nếu yêu em là một điều sai trái thì tôi nguyện hóa thành một kẻ ngu ngốc mà đâm đầu làm việc sai...  "

" Hai ta rốt cuộc gieo đau khổ cho nhau đến bao giờ ? Liệu anh có thể buông tha cho tôi không… "

  Sớm biết mọi việc sẽ trở nên như vậy Diệp Hạ lúc trước đã không đem lòng thương xót , tin yêu Nhiếp Minh mà mau chóng trốn chạy thật xa mà không cần dây dưa với hắn.
  Cô hối hận rồi… 
----------------------------------------------------

  Tháng 11 đến trời trở lạnh những bông tuyết xinh đẹp đang rơi xuống trắng xóa một bầu trời. Nơi góc tường lạnh lẽo nào đó, một cậu thiếu niên tuổi tầm 14 đang ngồi co ro một chỗ, đôi mắt vô hồn nhìn vào một nơi vô định . Quần áo rách rưới, mái tóc đen bù xù , gương mặt bị che đi bởi những vết bẩn.
  Hình như hắn là một đứa trẻ vô gia cư đáng thương. Không một ai quan tâm hắn. Giữa cái rét cắt da cắt thịt mà hắn - một thiếu niên nhỏ tuổi phải chịu đựng. Cái lạnh cùng cái đói đang hoành hành hắn,  tưởng chừng hắn không thể chống chọi được nữa thì có giọng nói ngọt ngào vang lên :

"anh lạnh lắm không ? " chủ nhân giọng nói là một cô bé

 "bác Lâm có thể lấy lấy cho cháu hộp bánh quy ông nội tặng cháu được không?" cô quay người nói với người đàn ông trung niên sau lưng

   Cô bé ôm hộp bánh sải đôi chân ngắn đến gần chỗ cậu thiếu niên

 "anh chắc chắn đói lắm rồi hãy ăn cái này đi nó có thể giúp anh đó,  ngon lắm!" 

  Cô đưa hộp bánh trước mặt hắn ngây ngô cười. Lúc này hắn đã đói lắm rồi, không để ý gì nữa liền giật lấy hộp bánh ăn ngấu nghiến. Hắn khóc,  khóc vì vị ngon ngọt của bánh,  khóc vì hoàn cảnh chật vật  của mình. Cô bé dịu dàng ngồi xuống trước mặt hắn cười ngây ngốc đáng yêu, dùng bàn tay nhỏ xíu của mình phủi đi vụn bánh cùng nước mặt bám trên mặt hắn. Bây giờ hắn mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô bé trong khoảng cách gần như thế. Cô xinh xắn như búp bê. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi nhỏ xinh đáng yêu, mái tóc màu bạch kim hiếm thấy đặc biệt là đôi mắt to tròn mang màu xanh lam tựa như một viên pha lê quý giá trong trẻo cuốn hút,  nó khiến người ta nhìn vào một lần là nhỡ mãi. Đôi mắt này đã khác sâu vào tâm trí cậu thiếu niên này suốt đời 
  Sau khi cô bé cho cậu ăn rồi tặng cho cậu chiếc áo thì chuẩn bị rời đi,  lúc này hắn mới năm lấy góc váy của cô mở miệng 

 " em… em có thể cho tôi biết tên không…? Tôi sẽ… trả… trả…  "

   Hắn phát hiện mình đã lỗ mãng liền buông tay vì sợ làm bẩn chiếc váy xinh đẹp của cô và cũng sợ cô ghét bỏ. Cô bé chầm chậm quay lại nở một nụ cười rạng rỡ như xua tan cái lạnh lẽo mùa đông của hắn

 "chỉ là người qua đường gặp người khó khăn thì giúp đỡ thôi , anh không cần trả gì "

  Sau đó cô rời đi để lại mong nhớ cho cậu thiếu niên. Phải rồi cô chính là mặt trời sưởi ấm tâm hồn héo tàn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net