Diệp Hoàng CP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận đấu luân phiên trên sân nhà Lam Vũ đối Hưng Hân giành thắng lợi. Trận đấu vừa kết thúc, Hoàng Thiếu Thiên liền lén lút đi cửa sau ra ngoài. Diệp Tu đứng tựa phía ngoài cửa hút thuốc, thấy người đang lén lút chạy ra, y dập tắt thuốc vứt vào thùng rác hỏi:

" Hể, nhanh vậy, không tham gia phỏng vấn à?"

" Mau đi thôi, tui là trốn ra đó". Thiếu Thiên cảnh giác nhìn xung quanh nói.

" Cậu không sợ lúc trở về bị mắng à?"

" Móa. Nếu không phải nghĩ anh đợi lâu sẽ về mất thì tui đâu có mạo hiểm vậy." Thiếu Thiên quay đầu lườm tên nào đó.

" Chậc chậc, thì ra cậu muốn gặp anh đến vậy à." Diệp Tu nhìn Thiếu Thiên cười bỉ ổi.

" Ai,... ai nói tui muốn gặp anh." Thiếu Thiên đỏ mặt bước nhanh về phía trước. Nhưng thật sự đúng là cậu rất muốn gặp cái tên khôn này.

" A, vậy sao?" Diệp Tu nhìn tên nào đấy xấu hổ, cười: " vậy cậu định đưa anh đi đâu thế, trời lạnh như vậy anh không có muốn lang thang ngoài đường đâu."

" Chúng ta đi ăn khuya, tui biết một quán rất ngon."

Thiếu Thiên dẫn Diệp Tu đến một quán ăn khuya gần đó gọi 2 xuất đồ ăn.

" Thế nào, ngon đúng không? Tui nói là ngon mà. Ha"

" Ừm, cũng không tệ." Diệp Tu mặt không biểu cảm trả lời.

Thiếu Thiên bắt đầu thao thao bất tuyệt: " Quán này tui hay đến lắm. À trận đấu hôm nay mấy người chơi không đẹp nha, rõ ràng là sẽ thua mà cứ chơi cái kiểu trốn tìm kéo dài thời gian. Còn cái tên ninja gì gì kia nữa, hắn ta là fan của tên Chu Trạch Khải hả. Cả trận đấu tui nói nhiều vậy mà hắn chẳng đáp lấy một chữ, định chơi trò thần bí à....bla, bla."

Diệp Tu cúi đầu ăn phần của mình, thỉnh thoảng đáp lại vài câu với Hoàng Thiếu Thiên. " Haiz, vẫn cần thích ứng a" Diệp Tu nghĩ.

Rời khỏi quán ăn, Thiếu Thiên kéo Diệp Tu đến một quán kem.

" Lạnh như vậy còn ăn kem?" Diệp Tu nhìn Hoàng Thiếu Thiên ôm cốc kem không khỏi nghĩ đến Mộc Tranh.

" Anh thực sự không ăn à?" Thiếu Thiên hỏi. " Vậy thử cái này đi, tui chôm của đội trưởng đấy."

" gì đây?" Diệp Tu nhìn gói kẹo nhỏ trên tay Thiếu Thiên hỏi.

" kẹo đủ vị."

" Văn Châu mà cũng thích cái này à?" Diệp Tu lấy một cái ăn thử.

" fan đội trưởng tặng a."

" Lại gần đây." Diệp Tu ngoắc ngoắc Hoàng Thiếu Thiên.

" Sao..." Hoàng Thiếu Thiên không kịp phản ứng, Diệp Tu cúi người áp môi lên môi Thiếu Thiên, đẩy viên kẹo mình đăng ngậm sang miệng đối phương, sau đó nhanh chóng rời ra ngồi lại vị trí của mình như chưa có gì. Thiếu Thiên đứng hình vài giây sau đó la lên: " Đắng , đắng, đắng a. Móa, Diệp Tu anh cố ý".

" ha ha, đâu có anh thấy ngọt mà." Diệp Tu bỉ ổi cười.

" Ngọt con em anh." Thiếu Thiên cúi đầu thấp đến chạm bàn mắng.

**

Diệp Tu đưa Thiếu Thiên đến trước cửa Lam Vũ: " Muộn rồi, vào trong đi, anh về à."

Thiếu Thiên quay đi rồi bỗng dừng lại, xoay người thật nhanh hôn Diệp Tu nói: " Vừa nãy là anh đánh nén tui, giờ đến lượt tui" rồi chạy biến vào trong.

Diệp Tu nhìn theo Thiếu Thiên, đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi sau đó xoay người đi, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net