Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng hơi bất ngờ vì bị cô kéo lên xe nhưng nhanh chống lấy lại bình tĩnh. Nàng giả bộ sợ hãi, xin nhắc lại là "giả bộ " nha quý zị 🤡. Cô nói
- Chúng ta nói chuyện riêng  1 chút được ko-
- Đ...Được- cô lấp bắp trả lời.
-Tôi có lẽ đã nhớ ra ai-
-V...vậy sao-.
- phải chúng ta gặp nhau vào tối hôm đó không, đêm bị ức hiếp...-
- Đ...Đúng- cô vẫn tiếp tục giả bộ nhưng trong lòng thì có vẻ đang vui vì được người thương nói chuyện riêng🤡
Thấy nàng có vẻ sợ mình, cứ cúi gầm mặt xuống, tay thì nắm chặt đặt trên đùi. Cô liền nâng mặt nàng lên, áp sát vào mặt mình. Mặt đối mặt, cả hai chỉ còn cắt nhau khoảng vài cm. Tim nàng đập thình thịch còn cô thì chẳng có phản ứng gì.
- C...cô làm gì vậy?- cô hỏi dù trong lòng ai cũng biết là nàng đang giả bộ :)))).
- Sao cô có vẻ sợ tôi thế-
- L...làm gì có-
Cô nheo mắt nhìn nàng, cô nào biết nãy giờ nàng chỉ diễn :))).
Cô thôi không hỏi nữa. Mở cửa xe ra rồi đến chỗ nàng mở cửa xe cho nàng mời nàng xuống.
Dắt nàng vào trong quán cô nói:
-Xem như nãy giờ không có gì xảy ra đi-

Nàng chỉ ậm ừ một cái.

___________________________________

Quay lại phía của nhóm Lan Ngọc.
Em nói:
- Tiếc nhỉ, hôm nay Quỳnh Nga không đi với tụi mình-
Hóa ra nàng cũng có trong cái hội này.
- Nhưng sao không biết chị ấy không đi với tụi mình ha- Trang Pháp lại hỏi.
-Lúc nãy hỏi chị ấy có đi không bà chỉ nói không mà không nói lí do- Lan Ngọc nói.
- Hay lát mình qua quán của Chị ấy chơi đi- Nhi đưa ra ý kiến.
- Được đó.- Huyền có vẻ tích thú với ý kiến này.
- Còn tụi bây thì sao?- Nhi hỏi Ngọc và Trang.
- Oki á- họ lần lượt trả lời.
Sau khi mua sắm, ăn uống no say thì họ đêna quán bar của chị thỏ nhà ta. Lúc bước vào quán cả bọn thấy nàng đang ôm ấp một người phụ nữ. Cả bọn lại gần để nhìn người mà nàng đang ôm là ai thì Lan Ngọc giật mình khiến cả nhóm phải quay lại nhìn. Trang Pháp hỏi:
- Em bụ gì vậy Ngọc?-
-.....-
- Sao em không trả lời, Ngọc ơi....- Trang Pháp tiếp tục kêu
- Áaaaaaa...-

Sau đó Lan Ngọc la lên một tiếng. Nó không quá nhỏ nhưng cũng bị tiếng nhạc sập xình che đi.
Cả nhóm lại nhìn em.  Nhi hỏi:
- Ngọc ơi, bội bà bị gì hả?-
Em không nhanh không chậm trả lời:
- Đ... Đó chẳng phải là xếp mình sao?
- Hả...? Là ai- Huyền lập tức hỏi lại.
-Là cái người mà chị thỏ đang ôm đó...- Lan Ngọc lấn quấn trả lời.
Cả bọn mắt chữ A mồm chữ O :))).
Cả bọn thử gọi cho chị thỏ yêu dâu kêu nàng quay mặt ra sau nhìn. Nàng cũng nhận cuộc gọi và nói với cô là nghe điện thoại một chút. Rồi nàng đứng dậy, đi ra vài bước chân rồi nghe điện thoại. Khi nhận yêu cầu của họ nàng cũng không nghi ngờ gì màquay mặt ra sau. Có hơi bất ngờ khi thấy đám bạn. Nàng chạy lại chỗ họ. Lan Ngọc nói:
- Cho chị 5 giây để giait thích-
Cô hơi do dự
- 5.....4.....3....-
- Được rồi chị sẽ nói, chỉ là tiếp rượu bình thường thôi.-
- Em không tin. Trước giờ chị có tiếp rượu ai đâu.
- Thiệt mà...
- Hay là chị có ý với người ta?-
- ..... -
- Im lặng là đúng rồi đúng không-
Em cứ tra tấn công liên tục khiến nàng không hòn đường để thoát. Nàng chỉ miễn cưỡng gật đầu một cái. Khiến cả đám nãy giờ đứng nghe nghe liền giật mình.
- Thật hả, chị tôi ơi...-
Nàng lại gật đầu thêm một cái nữa.
- Trời ơi, chị thích ai không thích lại thích sếp của emmmmm-
Nghe tơi đây nàng có hơi bất ngời mà hỏi lại:
- Sếp của em?-
Lan ngọc gật đầu một cái rồi nói tiếp:
- Chị ấy lạnh lùng có tiếng cả công ty em ai cũng biết. Mà giờ chữa ai lọt vào mắt xanh của chị ấy cả. Nhưng mà lại rất soái ah~ bao nhiêu cô gái trong công ty đều thích chị ây ah~-
Tơ tưởng một hồi em lại nói tiếp:
- Mà hèn gì hôm nay chị ấy về sớm, hóa ra là vào đây ôm ấp chị, nên em cũng được hưởng lây được về sớm lun nè 🥳- Em ôm lấy nàng như biết ơn lắm vù lâu nay cứ phải về trễ.
Đứng nói chuyện một hồi thì cô thấy nàng sau đi lâu quá thì nhắn tin hỏi:
Bây giờ cô đang ở đâu. Có trở về tiếp rượu cho tôi không>
< Có>
Nàng trả lời rồi nói với cả nhóm là mình phải về bàn để tiếp rượu cho cô. Cả nhóm nghe vậy thì đòi đi theo Nàng cũng đồng ý.

END

___________________________________

Tới đây thôi.có thễ sẽ kobhay vì đã hơi bí r🥲.À lỡ đọc rồi thì nhớ vote nha. Bye


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net