1.Ngươi làm bẩn áo của ta????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem qua giới thiệu cũng chẳng dài dòng thêm làm gì đúng không:))

TẠT
Nguyên một xô nước ụp thẳng vào đầu cô gái nhà họ Diệp,bọn hầu cận thấy vậy cô cùng hoảng hốt vì vốn biết cô chủ rất tàn nhẫn nghĩ tới chỉ thấy cô gái tóc màu hường kia sắp toi rồi.

Ai nấy cũng gần như là nín thở và im lặng,chỉ có cô gái tóc hường kia vẫn luôn miệng ríu rít xin lỗi con người cao hơn mình một cái đầu.Nàng thề nàng chỉ định tạt nước để tưới hoa ấy thế mà trượt tay rơi vào đầu cô,nàng cũng biết cô gái này là ai nên có đôi chút sợ hãi.

- Cô Diệp xin cô tha thứ tôi mạo phạm.....tôi..tôi..không phải cố ý thưa cô.

Người kia tức giận ném phăng cái xô đi,toàn bộ gân xanh nổi lên trên mặt.
Từ trước tới giờ chưa ai dám cả gan làm nhục cô trước bàn dân thiên hạ như vậy,cô thề cô mà biết con nhỏ nào làm cô sẽ xử nó luôn.

- Cô có người thân không?

What the hell??Quái lạ?Sao nay cô chủ ăn nói nhỏ nhẹ vậy làm bọn người hầu thắc mắc vô cùng nhưng ngẫm nghĩ lại thì....TRỜI ƠI ĐỪNG NÓI LÀ TUYỆT SINH CẢ NHÀ NGƯỜI TA.Thùy Trang nghe mà sởn cả người,giọng điệu thì dễ nghe đấy nhưng mà hàm ý thì ác kinh hồn nhưng thôi kệ nàng ta vốn chả có ai thân thích kể ra cũng chỉ có một mình suốt mấy năm trời cha mẹ mất sớm nên nàng phải tự mưu sinh đến tận bây giờ,mà cày chay lâu vãi ra giờ nghịch ngu cái phải làm lại từ đầu .
- Thưa cô tôi vốn chả có ai thân thích cả sống vậy được mấy năm rồi.
- Tốt

Nàng khó hiểu rốt cuộc là tốt cái gì?Diệp Lâm Anh chỉ có nói vỏn vẹn một từ như vậy nghĩa là gì trời?

- Nghe thấy rồi chứ? Mang nó về đi,không có người thân thích thì có ch*t cũng không quan trọng.

Nàng nghe mà như sét đáng qua tai,trời đất ơi tưởng cute ai ngờ kill me.Chưa chi bọn đầy tớ đã vác nàng đi theo cô rồi,cuộc đời nàng rồi sẽ đi về đâu?Lỡ ngu là dại cả đời hả?Người ta vẫn còn muốn sống muốn bán hoa mà huhu T_T
Đúng là "đồn như lời"Diệp Lâm Anh đích thị là hiện thân của ác quỷ chứ chả ai khác nhìn thì xinh đẹp,ngầu,cá tính,giọng trầm ấm áp thế mà nhân cách lại khác người

Nàng mặc kệ cho dù có die đi chăng nữa cũng phải vui vẻ,đến nhà cô nàng ăn cho sập thì thôi rồi ra đi cũng mãn nguyện ,ch*t cũng không được phép làm ghost đói.Thế nào lại bị bắt ngồi cùng xe với cô- người mà hiện tại anti cứng đấy nhé

NHÀ HỌ DIỆP

-Từ nay trở đi cô sẽ là hầu cận của của tôi nhớ chưa?

Nàng lớ ngớ không hiểu chỉ thấy tai cô đỏ lừ như kiểu e thẹn ngại ngùng vì điều gì đó chẳng hạn khó mà suy đoán rốt cuộc trong đầu cô đang nghĩ gì về nàng.Nhưng xét lại thì làm hầu ở trong cái biệt phủ này còn đỡ hơn lao đầu ra ngoài kia làm việc cực nhọc, hàng tháng còn phải đóng thuế đúng là bóc lột sức lao động của tầng lớp thấp như nông dân với kẻ nghèo,hèn mọn vừa là thú vui vừa là nơi mà bọn địa chủ chỉ việc há miệng hốc tiền chứ đâu biết người dân khổ như thế nào đâu cơ chứ?Cha mẹ nàng mất cũng do bị số tiền thuế cao ngất ngưởng ấy và họ ra đi để lại nàng một mình đến tận bây giờ cũng là kỳ tích lớn.

Thấy nàng cứ im im trên mặt có chút nhăn lại, tìm một người hầu không khó nhưng mà tại sao lại đi bắt một cô gái tội nghiệp về chỉ để làm như vậy câu trả lời chỉ có một.

" Chả lẽ cô ấy không thích sao?"

Diệp Lâm Anh nói thẳng ra đã ấn tưởng với độ dễ thương của cô gái tóc hường này rồi.Sau ngần ấy năm lần đầu trong ánh mắt u tối ấy lóe lên một ánh sáng tươi mới nhìn dáng vẻ lúng túng của nàng khiến cô đỏ cả tai vì see mê.Ở thành phố này tại sao đến bây giờ cô mới gặp một người như nàng rốt cuộc bằng cách nào nàng lại trốn kỹ đến vậy.Dù trong lòng có dây lên cảm xúc vui sướng đi nữa cũng không thể biểu lộ ra ngoài được dễ mất hình tượng lắm, sống cái thế giới nửa hiện đại nửa phong kiến thế này phải tỏ ra nghiêm nghị thì người khác mới nể.Diệp còn có 1 người em trai khác nữa tên là Nguyễn Hải Lâm
gọi là nhà Diệp là vì cô có từ" Diệp" còn thực chất nhà quý tộc này nói đầy đủ phải là quý tộc nhà Nguyễn và tên thật của cô là Nguyễn Diệp Anh nhưng hiếm ai biết cái tên này họ chỉ nhớ tới Diệp Lâm Anh tàn ác mà thôi.Em trai còn đang tuổi chơi bời nên mọi việc đều do tay cô đảm nhận thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ đi xuống phố dạo và bây giờ nhặc được con gấu hường.

- Cô thật sự bắt tôi về chỉ để làm hầu thôi sao tưởng rằng cô muốn giết tôi luôn ấy chứ?

Diệp Lâm Anh nhìn thẳng nàng càng khiến nàng cảm thấy câu vừa nãy thốt ra là ngốc tới cỡ nào

- Còn muốn chết?Nghe đây ở đây làm người hầu cho tôi,cô sẽ được trả lương đầy đủ có chỗ ăn chỗ ở,hơn cả sẽ không ai dám bắt nạt cô khi họ biết cô đang làm việc cho tôi đâu.

Gấu hường gật đầu nghe đã hiểu nhưng mà lạ thật trông giống như nàng có đặc quyền gì hơn cả người hầu cơ đấy đúng không?Thoát ch*t trong gang tấc còn được việc nhẹ lương cao nàng có phải số đỏ quá không?Nàng biết làm hầu riêng cho con gái kiểu gì cũng vất vả hơn con trai nhưng nhìn mặt Diệp Lâm Anh thế này chắc không muốn đụng vào người thế thì chỉ cần mấy việc đơn giản như pha trà,gọi cô dậy,dọn dẹp phòng là được rồi.Nghĩ chưa kỹ gấu nhà ta đã đồng ý luôn cho lẹ.

-Tôi đồng ý!

-Tốt vậy bây giờ cô làm luôn được chứ?

Chưa chi đã vào việc nhanh dậy má.

-Hồi nãy trang phục của tôi bị cô làm ướt hết rồi cần phải đi tắm và...
Nói đến đây Diệp Lâm Anh dừng lại xem biểu hiện của nàng trông có vẻ vẫn bình thường

-Cô sẽ phải tắm cho tôi.

Nàng gật đầu ngầm hiểu nhưng mà khoan??????Tắm cho cô ta á.Não loading hơi chậm (•_•),nàng nghe người ta kể thì cô rất ngại đụng chạm nên mỗi lần tắm thì không cho ai động vào người giống như kim cương mà sợ bị nứt á trời sao nay lạ vậy đúng là "đồn như lời"

- Trước khi tắm tôi hỏi chút,cô tên là gì?

-Tôi tên Thùy Trang...là Thùy Trang.

Làm như cô điếc không bằng mà nói tận hai lần

-Thùy Trang đi tắm thôi!

- Dạ?///..///

-Tôi nói là ta đi tắm thôi, lề mề quá đấy.
Chả để nàng kịp suy nghĩ cô lôi nàng vô nhà tắm rồi.


Hốt vợ lẽ vãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net