15.Em là sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải cuộc tình nào mà không có sóng gió, chỉ có lúc sóng gió ta mới biết mình có chọn đúng người hay không...và nàng liệu có may mắn như vậy?

- Em ăn nhiều một chút.

Thùy Trang dạo này ăn khá ít mà ngược lại còn có chút khó chịu trong người.

- Em no rồi....ọe

Nàng chạy đi đâu đó khiến cô vô cùng lo lắng mà quay sang người hầu bên cạnh.

- Nấu kiểu gì vậy hả?

- Bình thường tôi vẫn nấu như vậy theo yêu cầu cô chủ mà.

Quái lạ đồ ăn không có dở, cô ăn không bị làm sao, sao nàng lại nôn chứ?

Trong nhà vệ sinh nàng nôn ra chút đồ ăn ít ỏi mà mình vừa mới ăn, quái lạ nàng vốn khỏe mạnh sao lại thế này được khó chấp nhận được.

Vừa bước ra thấy cô đứng ngay cửa.

- Em có sao không? Không khỏe chỗ nào?Cần đi khám không?

- Em..

Cơn buồn nôn lại dày vò nàng thêm lần nữa,thêm việc mấy ngày nay nàng ăn uống không đủ khiến sức khỏe kiệt quệ mà ngất đi. Thấy nàng như vậy cô xót lắm liền gọi bác sĩ đến khám cho nàng.

____________________________________

Vị bác sĩ sau khi xét nghiệm và khám cẩn thận mặt mày liền vui vẻ không còn nhăn nhó nữa.

- Xin chúc mừng cô Nguyễn, cô Trang đây đã mang thai.

RẦM
Như sét đánh ngang tai, cái này cũng được coi là chúc mừng hả?

- Cô nói cái gì?

- Tôi xin nhắc lại, cô Trang mang thai rồi.

Cô cứng đờ tại chỗ...mang thai? Sao lại như thế được, không thể nào...không thể nào, con mẹ nó cô đang dần mất bình tĩnh.

- Cô Nguyễn bộ có chuyện gì sao?

- Khám lại..khám lại cho tôi.

- Cô Nguyễn tôi đã xét nghiệm rất kỹ rồi.

- Tôi bảo là khám lại cơ mà...điếc à?

- Tôi đã xét nghiệm 2 lần rồi cô...

Cô triệt để suy sụp chết đứng tại đó.

- Cô Nguyễn đây là tin vui sao cô lại...

- Sao lại có thai?

- Tôi tưởng đây là vợ em trai cô nên mới...

Cô tức giận bóp chặt cằm của cô bác sĩ nọ.

- Mẹ kiếp mày chán sống rồi đúng không?

- Cô Nguyễn..cô bình tĩnh.

- Bình tĩnh? Nói xem sao em ấy lại mang thai? Nói đi nhanh lên.

- Tôi xin lỗi, căn bản nữ với nữ không thể có con nên tôi mới nói vậy.

Cô hất văng cô bác sĩ ra đất.

- Cút.

- Cô Nguyễn tôi xin lỗi...đợi khi thai nhi 2 tháng tôi có thể xét nghiệm thai nhi cho cô.

Cô bác sĩ run sợ mà bước vội ra ngoài trả lại không gian cho 2 người.

Cô rất muốn hỏi nàng nhiều điều, bây giờ đầu cô nó loạn lắm rồi. Nàng vì sao lại mang thai, kẻ ngu cũng biết được phụ nữ mang thai bằng cách nào.Nàng vậy mà cùng người khác quan hệ để có con hay sao?( có cailoz)

Cảm giác bị phản bội nó thế nào?Diệp Lâm Anh cảm giác bị phản bội là như thế nào? Nó đau tận tâm can đây này,nó đau giằng xé cả con tim này,là khi nước mắt không thể rơi được nữa.

Đến khi nàng tình dậy đã thấy cô ngồi bên cạnh giường nhìn chằm chằm vào mình,khuôn mặt lạnh tanh chả nói lời nào.

- Chị ngồi đây nãy...

- Cái thai là của ai?

- Hả?

- Tôi hỏi cái thai là của ai.

Lúc này cô càng trở nên nghiêm túc, chả có một trạng thái cảm xúc nào có thể biểu lộ cảm giác của cô ngay bây giờ.

- Chị nói gì vậy? Thai nào ở đây chứ?

Cô không nói gì, chỉ tay vào bụng em mà nói:

- Bác sĩ nói nơi đó của em đang có một "sự sống mới".Trả lời câu hỏi của tôi đi.

- Chị đùa cũng vừa phải thôi nha.

- Thùy Trang em đã có thai, ốm nghẹn chính là biểu hiện vừa rồi.

Cô phải bình tĩnh lắm mới không cáu gắt với nàng.

- ...không phải chứ sao lại có thai được?

- Lý do em là người hiểu rõ nhất mà...mẹ nó ngoài miệng nhất định không chịu kết hôn ra là có con với đứa nào đấy.

CHÁT

Nàng tức giận tát vào mặt cô.

- Chị nói vậy mà nghe được à? Em chưa bao giờ như vậy.

- Vậy giải thích đi...sao em có thai hả?

- ....

- Đó...em có trả lời được đâu,tôi nhìn nhầm em rồi.

- Em thật sự không biết tại sao mình lại có thai...

- Không biết? Em không biết thì ai biết,chó nó biết à?

- Em thật sự không biết, suốt thời gian qua em thật sự không qua lại với ai ngoài chị cả thế nên..

- Tin em? Nực cười thật, thoát vai được rồi đó em à? Em còn muốn diễn như thế nào nữa đây?

Nàng quay lại nhìn cô trước lời nói này, lời nói tổn thương con người khác,lời nói cay đắng buộc tội em.

- Diệp Lâm Anh tôi nói cho chị biết, tôi thật sự không biết...nhưng có chết tôi cũng nói cho chị biết cả cuộc đời tôi chưa quan hệ với ai khác ngoài chị cả,nếu có thì tôi tự sát cho chị xem.

- Em thề hứa làm gì?Sau lưng tôi  lỡ đâu em...

- Ý chị là tôi sau lưng lén qua lại với người khác à? Lâm Anh chị có bị thần kinh không?



- Phải tôi thần kinh đấy, tôi sắp phát điên vì biết em có thai đấy, mẹ nó em bảo tôi phải bình tĩnh thế nào,chấp nhận câu chuyện đứa con từ trên trời rơi xuống hả?

- Thật sự tôi không biết tại sao lại có đứa con này chị bảo tôi nên làm gì đây? Ngày nào tôi cũng bên cạnh chị, vậy mà trong mắt chị tôi lăng loàng đến vậy sao?


Mỗi người một câu, không ai nhường ai chả ai chịu ngả bài, một người thì phát điên,một người thì thất vọng tổn thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net