chuyện diệp anh nấu cơm cho thùy trang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sẽ chẳng lại khiến cô phải đau lòng thêm một lần nào nữa.

"Mình sẽ yêu em mãi chứ?"

"Ừm, Anh sẽ yêu mình mãi, mãi mãi."

.

Chiếc xe xoay bánh rẽ vào con đường nhỏ khuất khỏi những ồn ã xô bồ từ phía xa lộ rộng lớn vẫn tấp nập người từ độ đầu chiều, thả chậm tốc độ và tiến sâu vào khu căn hộ gần đó.

Diệp Anh rũ mi, nhẹ thở dài như trút sạch những vấy bẩn còn đọng lại trong lồng phổi mình ra ngoài, nhấc tay trái khẽ đặt lên ngực như một sự trấn định sau nhiều lần hơi thở nặng nề của cô lại mất kiểm soát, tê liệt trên ghế lái trong chiếc xe vẫn chưa kịp tắt máy, đôi gò má đã nhợt nhạt và bóng nhẫy mồ hôi. Mặc dù đã điều chỉnh nhiệt độ quạt gió từ khi có em ngự trị bên ghế phụ, nhưng những làn khí lạnh còn sót dư dường như chưa từng biến tan vẫn khẽ hòa vào không gian, thổi đến bên mu bàn tay trắng bệch và những ngón nhỏ khiến cô ớn rét.

Nhưng chẳng trách ai được.

Công việc ít ỏi dần đi theo tháng ngày đã khiến cho nỗi lo sợ vốn thống trị tinh thần cô ngày một lớn lên. Nếu cứ theo cái đà này mà sống tiếp, có lẽ chỉ không lâu nữa thôi, những gì nhỏ nhen và hèn mọn trong cô sẽ tước đoạt đi tất thảy những thứ cô dày công gây dựng, công việc chính chẳng còn mang lại đủ nguồn thu nhập để cô lo liệu cho sinh hoạt của Boorin, chẳng còn đủ để cô dành tặng em những thứ bé nhỏ trước sự thích thú của em dẫu cho những gì em mang lại cho cô còn nhiều hơn cả, và rồi sau này, có lẽ cô sẽ phải ngửa tay xin xỏ những đồng tiền ngọc ngà từ em chỉ vì trong cô chẳng còn gì ngoài sự tự ti và hèn hạ báng bổ. Vô sản triệt để và sẽ nghĩ đến chuyện bán đi những vật dụng, mỹ phẩm, quần áo, xe cộ và thậm chí bán cả thương hiệu cùng nhà ở.

Rồi như một lẽ nghiễm nhiên chẳng hơn chẳng kém, nỗi hãi hùng lớn nhất từng hình thành bởi một cuộc tình đổ vỡ từ nhiều năm về trước sẽ trở về bên cô như một căn bệnh mãn tính kinh hoàng, bám riết và bào mòn cả niềm tin ở cô lẫn tinh thần ở em. Rằng rồi sẽ có ngày cái tên em được vinh danh trên khắp các mặt báo theo hàng giờ đồng hồ, tài năng và thành công của em được bàn tán trên đầy những trang mạng từng giây từng khắc, đẩy em lên khỏi cái ngưỡng hào quang vốn định sẵn của một người thành danh, bủa lấp em bằng muôn vàn ánh dương quang và rồi đem cái bóng của em phản chiếu vào bản ngã nơi cô, vô hình trung đày đọa và chì chiết cô xuống đáy vực hèn kém, thua thiệt.

Cô sợ rằng khi em đã đắm chìm vào sự hào nhoáng nịnh lòng của danh vọng, cô sẽ chẳng còn là cái thá gì đáng giá để được bên em nữa.

Không bởi rằng em sẽ vứt bỏ cô, mà bởi cô sẽ giết chết chính mình trong cơn khủng hoảng mất.

Diệp Anh khó khăn hé mở đôi mắt đã đỏ au vì những mệt mỏi mơ hồ hình thành từ tận sâu trong cơ thể ngược ra, cầm lên chiếc điện thoại ở bên cạnh và gửi đi một tin nhắn cho cái tên quen thuộc đến như đã khắc cốt ghi tâm.

"Hôm nay Anh về sớm, Anh nấu cơm đợi mình về nha?"

Rồi cầm theo hàng tá những túi xách lớn nhỏ chứa đầy rau quả, thịt cá tươi mà cô vừa mua về từ siêu thị, khệ nệ, khập khiễng bước khỏi cánh cửa kính dẫn vào tòa căn hộ tại nơi cuối khu. Hơi thở lạ lùng như bị căng tức vẫn chưa từng tha thứ cho lồng ngực mình.

.

Đậy chiếc lồng bàn phủ lên trên những bát đĩa đựng đầy ắp những món lớn nhỏ còn đương nghi ngút khói cùng dậy hương thơm, cô khẽ cựa mình nhìn lên chiếc đồng hồ trơ trọi giữa vách tường trắng đơn sắc lạnh lẽo, chẳng hiểu sao cảm giác căng tức trong lồng phổi vẫn chẳng từng ngừng lại dẫu cho cô đã cố gắng xao nhãng suốt từ giữa chiều, cho đến hiện tại đã là tám giờ tối.

Dường như thời gian bạc bẽo đã bào mòn đi điều gì đó làm cho nó chẳng còn giữ được cái vẻ vẹn nguyên tuyệt đẹp như thuở đầu son đỏ, vì dù sao thì chẳng có viên đá nào cộm mãi dưới chân thác suối thét gào. Có thể vào những ngày đầu bên nhau vẫn thỏ thẻ bao lời bùi tai ngọt lòng cho thỏa cái ước muốn được yêu thương muôn thuở, nhưng lâu dần về sau, khi mà mọi điều đã trở nên quá quen thân và lơ lửng, cô bàng hoàng nhìn thấy trong đáy mắt em chút gì chán ghét, ruồng bỏ dù chỉ là thoáng chốc, em cũng chẳng còn mặn mà gì với những chiếc ôm thường lẽ ấp ủ lẫn nhau cho hơi ấm chóng vánh vào mỗi đêm mệt nhoài, chẳng còn lẽ lặng trải khẽ những ngón tay thon nhỏ trên những phím đàn cho một bài tình ca tôn vinh một chuyện tình không có thật giữa đôi người cách trở. Để cho cô bẽ bàng, tê dại, bất lực, tủi nhục nhìn em rời đi ngày càng xa khỏi tầm với.

Đứng giữa biển người để đối diện với thực tại của cái tuổi ba mươi lăm chẳng còn xem vui thú và tự do như một điều phải lẽ, không cho ta cái quyền được hạnh phúc để mỉm cười và lòng người để yêu thương; dù cho có bán đi mạng sống của mình tự một thứ tồn vật cho trần đời khổ ải, cô cũng chẳng tài nào tự lừa mình dối người mãi được.

Rằng, chẳng phải em vẫn ở bên cô đấy sao? Khi mỗi tối vẫn có hơi ấm cùng hương thơm em vấn vít quanh cánh mũi sụt sùi, vẫn có mái tóc hồng hồng để xõa nhẹ cọ vào gò má hễ cô tìm cách đưa em cuộn tròn lại trong lòng mình cho dễ bề an lòng, vẫn đâu đây tiếng chân tâm thổn thức vì những phút giây vụng trộm khẽ đập loạn và dường như đã hòa cùng một nhịp, vẫn hiển hiện dáng hình em xưa cũ chẳng từng đổi thay ngay trước mắt cô; chẳng đi đâu cả. Thì cô chẳng có lí do gì để mà sợ hãi về đôi tim vàng cách một bờ vai. Cô vẫn tin rằng bằng những lời hẹn hứa thủ thỉ bên tai sau vài cơn chếch choáng sẽ là lời thật lòng, em sẽ chẳng vì chút nguội ngà thảm thương của một mối quan hệ đang rỉ dần máu đỏ mà người ra tay đâm thủng là cô, mà rời khỏi. Vì cô vẫn đang từng ngày cố gắng vá víu lại những vết nứt bằng tất cả sinh mệnh để mà em ngày một rực rỡ, bước trên con đường công danh của riêng em. Cô tin rằng, dù khác biệt có lớn đến đâu đi chăng nữa, em sẽ không thay lòng, và cô sẽ không thay đổi.

Có rất nhiều những tâm hồn ngờ nghệch vẫn mãi vui lòng đón nhận những thương tổn đến nát gan nát thịt mà chẳng mảy may oan thán lấy một lời. Dù là đã già cỗi hay còn trẻ măng, đã đổ vỡ thật nhiều hay chỉ vừa biết đến, sự khờ dại như một cái tên đặt cho bản thể sẽ chẳng cho phép người ta được phản kháng với nỗi đau, như một thể trạng đã nhiễm kịch độc mà chẳng thèm sốc phản vệ, như một con thiêu thân bé nhỏ lao vào mồi lửa lớn. Bởi vì thân xác ấy biết rằng phản sốc sẽ mang đến cơn đau như chết đi cho thân chủ, bởi con thiêu thân ấy tưởng rằng mồi lửa kia chính là ánh sáng đời mình. Nên thà có chết dần chết mòn vì một lý tưởng đã chi phối bản ngã, cũng không chịu lược bỏ cái dằm để mà bước đi.

Suốt những tháng ngày ngọt ngào ngắn ngủi được bên em, cô vẫn biết rằng cuộc tình đơn lẻ, chóng vánh, vụng trộm và dang dở nửa vời này sẽ có ngày biến chất, sẽ khiến cho một trong hai trưởng thành hơn tất thảy, và người còn lại thì hứng lấy xót thương. Cái thách thức lớn nhất là cô và em đã bị mắc kẹt giữa hai tiếng thấu hiểu. Mà ngay từ bản chất là một xuất phát điểm khác biệt đến tột cùng, thì nào có mấy ai thắng nổi lòng riêng đây?

Chiếc điện thoại bị Diệp Anh nắm chặt trong tay đến tưởng như đã méo mó bỗng sáng đèn thông báo, cô chẳng ngần ngại mà mở lên. Ánh sáng xanh công nghiệp phút chốc xé rách khoảng không mịt mù tối của căn bếp chẳng có lấy một ánh đèn chong, chiếu thẳng lên đôi mắt mỏi mệt đang còn lim dim, rệu rã.

Chờ đợi cũng là một cách để bào mòn thể lực con người.

"Tối nay em có tiệc nên sẽ về khuya, mình cứ ăn cơm rồi đi nghỉ trước đi nhé. Đừng chờ em."

Tin gửi đến lúc mười giờ hơn. Sắc trời nhá nhem ban nãy đã chuyển về một màu đen kịt, xám ngoét, tăm tối.

Diệp Anh nặng nhọc thở ra một hơi dài như trút đi mệt nhoài, nhưng chẳng bõ vào đâu khi cô biết rằng, căn bệnh kinh hoàng kia lại lần nữa nhân rộng trên từng thớ tim, thớ máu cô rồi.

Căn bệnh quái ác nhốt cô vào căn phòng tối biệt lập, và để cô chứng kiến tất cả những người xung quanh mình ngày một thăng tiến, ngày một thành công, cũng ngày một xa vời.

Cô héo hắt nhấc tay gõ lên màn hình vài lần, nhấn gửi đi.

"Ừm, thế mình nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Đi đường chú ý cẩn thận nè. Anh để cửa cho mình ấy."

Rồi thườn thượt gục mặt xuống mặt bàn đã lạnh cóng, mặc cho nửa đầu mình bắt đầu váng lên ong ong như búa bổ.

Dẫu là hai tháng, sáu tháng, một năm, hay mười năm. Cô biết mình vẫn sẽ vẹn nguyên một tấm lòng cho người thương như thuở đầu rung động, là nỗi nhớ nhung như xé tim xé phổi, là cảm giác chẳng xứng cháy da bỏng thịt.

Cô ghét bản thân mình lần nữa sa vào tình yêu theo cách này, bởi dù sao đi nữa, người bị bỏ lại sau cùng vẫn là cô.

Và có đôi khi cô tự vấn chính mình, liệu em có thực sự thương cô như cô vẫn hằng thương em?

Một giờ đến.

Hai giờ trôi.

Cô đã lim dim tự khi nào.

Cô đợi em. Tưởng như thời gian đã đặc quánh lại vì một nỗi lo âu bắt đầu nảy nở trong lòng mình. Cho đến khi mọi thứ đã nguội lạnh, cho đến khi cô mệt nhoài đến thiếp đi ngay trên bàn ăn vốn bày biện bao nhiêu là món. Nỗi cô độc của ngày ấy - ngày cô biết rằng có người đã phản bội mình ngay trong đêm - xé gió và lao đến như căn bệnh ung thư chẳng bao giờ chữa khỏi, bủa vây lấy đôi vai đơn chiếc và nuốt chửng xác thân cô.

Vậy mà cô vẫn đợi em.

Vì cô tin em, rằng em sẽ trở về.

Sẽ chẳng lại khiến cô phải đau lòng thêm một lần nào nữa.

.





15:03p.m._25.02.2024.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net