chuyện diệp anh thương thùy trang rất nhiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bị những hoài bão của em dập nát từ giây phút đầu rung động.

Em bước theo cô đến tận đây, rồi bỗng lưỡng lự chẳng dám mở lời.

"Cún con?"

Thùy Trang khẽ vặn tay nắm cửa, hệt như lần đầu tiên em biết cách dùng tất cả những gì mình có để khẽ khàng cạy mọ tấm gỗ ngăn cách thế giới của cô với rất thảy mọi thứ, rồi thản nhiên đem những tinh cầu nhỏ bé anh ánh hồng của em rọi sáng từng ngõ ngách từng bị vùi dưới đêm đen trong cô. Chút ánh sáng chói lóa cách biệt với không gian xập xình của khán phòng bên ngoài khiến em dợm nheo mắt lại theo phản xạ, và dường như, em tưởng rằng mình sẽ bị thiêu mất dưới những bóng đèn ấy.

Vậy mà bạn Cún ấy vẫn có thể ở lì trong đây hơn nửa giờ liền.

Em thả tay khỏi cánh cửa gỗ im lìm nhẹ mở và xoay gót đứng tựa vào cái bản lề đã rộng đến hơn nửa, chui lọt giữa khoảng không chật hẹp mà cánh cửa để ngỏ ấy tạo ra với vách tường, biết ý ngăn chặn bớt những ánh nhìn tò mò của vài gã nhà báo sớn sác khác ngoài kia và khoanh tay trước ngực như một thói đã quen. Chứng kiến tất cả những gì mình đã gây ra suốt vài tuần nay.

Em thấy lòng mình đau nhói. Nhưng biết phải làm sao cho đành?

.

Diệp Anh sững sờ mở to đôi mắt đã ướt đẫm lệ cùng những vệt son phấn nhoe nhoét nhớp nháp bám đầy trên mặt, nhìn vào bóng dáng thản nhiên của em song khuôn mặt lại trút đầy nỗi lắng lo hoảng hốt. Tâm can như bị con người ngây ngô ấy xé nát thành từng mảnh, từng mảnh thật nhỏ, thật đớn đau và nhuốm đầy máu. Nước mắt từng giọt, từng giọt nặng nề đến nỗi cô tưởng như da mặt mình sắp hóa bùn và bị kéo xuống, bỏng rát đến độ khóe mắt cô sắp rách thành đôi, chảy ngày một nhiều, không thể kiểm soát.

Dường như hình hài trong gương kia mới là người cô yêu thương nhất, là một Thùy Trang trẻ con, ngờ nghệch, bao dung và lương thiện; một Thùy Trang tuy mít ướt nhưng lại khiến cho cô phải trân trọng cả những giọt nước mắt ấm nóng ngọt ngào của em; một Thùy Trang với mọi phân vuông trên cơ thể đều vẹn nguyên như những khắc đầu cô ngỡ ngàng vì một chút tương phùng hoằn họa. Thùy Trang ấy sẽ không bao giờ để cô nỡ làm đau, cũng sẽ không nỡ làm cô đau.

Nhưng khi quay lưng lại để trực diện với chính thực tại mà một người phụ nữ 35 tuổi phải đối mặt, cô lại thấy cả tâm can mình run rẩy kịch liệt như một sự khước từ thảm thiết, van nài. Thùy Trang sau lưng cô, trái ngược với em trong mặt gương cả về dáng hình lẫn tâm trí, Thùy Trang sau lưng cô thông minh, sắc sảo và vô cùng tinh tế, là một Thùy Trang biết tiến biết lùi, biết thị-phi và lợi-hại; Thùy Trang ấy sẽ tự lau đi nước mắt trước những uất ức của cuộc đời, sẽ quyết đoán sát phạt với bất cứ trở ngại nào đang chống lại em; Thùy Trang ấy đã méo mó theo một cái cách mà cô chẳng thể lường được, càng chẳng thể với tới, đã tài giỏi và tỏa sáng đến cái nỗi mà chẳng cần em khơi mở, cô cũng tự thấy mình thấp kém và thui chột đến nhường nào. Thùy Trang ấy khiến cô chẳng nỡ chạm đến, cũng khiến cô biết tự lượng sức mình.

Một bà mẹ hai con từng qua một đời chồng giờ đã hết thời, và một tài năng nghệ thuật vừa được giới tìm ra đang trên bệ cao danh vọng; thì làm sao mà tương xứng một chỗ cho được?

Em là Trang Pháp dịu dàng luôn mang lại ánh nắng ấm áp nhất để xoa dịu những vết rạn đã thành sẹo trên trái tim cô, còn cô là Diệp Lâm Anh cứng cỏi sẽ luôn bảo vệ sự dịu dàng và những vạt nắng yếu ớt đấy vì em, vì nó là của em, và vì đó là em. Nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy bản thân hiện lên rõ ràng trong đôi mắt sâu hun hút chứa đầy những sầu não ấy, cô nghĩ mình đã bị những hoài bão của em dập nát từ giây phút đầu rung động rồi. Bởi Nguyễn Phạm Thùy Trang có còn mang đến sự bao dung cho một kẻ vô dụng, tình nguyện trao nửa đời còn lại cho một người phụ nữ luống tuổi nheo nhóc con cái và kinh tế thì thụt lùi; hay Nguyễn Diệp Anh sẽ mang lại cho em được gì ngoài những lời lẽ bùi tai ngọt lòng chắp vá lẫn lộn với hàng đống những trở ngại vặt vãnh rào cản bước chân em?

Cô yêu Trang, thương Trang khôn cùng xiết. Cô yêu Thùy Trang luôn cười lên xán lạn như ánh ban mai vào mỗi lần em bắt gặp ánh mắt cô dõi theo em trong vô tình, yêu Thùy Trang vô tư bộc lộ những xúc cảm yếu mềm nhất trần đời qua đôi giọt châu sa rơi thẳng vào lòng người ôm ấp, yêu Thùy Trang thỏ thẻ nói tiếng yêu cô dẫu trước mắt em có nhường bao mưa giông bão tố sẵn lòng vùi dập ước mơ em bất cứ khi nào. Bởi thế mà cô càng thương em, cô thương những trầy trật xước xác trên xác thân em sau những đêm em hao gầy vì một hoài bão sáng bừng, cô thương vết lòng đã hoen ố bởi những lần em nuốt ngược nước mắt sao cho vững cái danh Trang Pháp với hão vọng nhân loài. Và trên cái chặng dài khúc khuỷu từng đánh ngã em hết lần này đến lần khác, cô chẳng khác gì một kẻ ngoại cuộc bất cực, hèn kém, nhục nhã, vô dụng, chỉ biết đứng trơ trơ ra nhìn em chật vật giữa ánh hào quang của cuộc đời.

Trong chúng ta, ai ai cũng sẽ có những uẩn khúc ích kỷ, hèn mọn của bản thân mình. Ta có thể thao thao bất tuyệt rằng khổ tận cam lai, rồi mọi thứ sẽ qua đi, sẽ tan biến khi chỉ cần ta can đảm vượt khỏi; nhưng khi thực sự đối mặt với nghịch cảnh ngặt nghèo đang ghì ta xuống và sẵn lòng vùi dập ta thành tro bụi, ta có còn cái cũng khí ấy nữa hay không? Hoặc đã sợ hãi và trốn tránh với một mớ hỗn độn những nhu nhược sắp ngự trị khắp thân ta rồi?

Cô biết rằng em không phải là hạng vong ân bội nghĩa, không mang cái tính nết tùy hứng và trịnh thượng như những cô thiên kim tiểu thư vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng khác. Em là một kết tinh tuyệt vời giữa nhan sắc, tri thức và đạo đức. Em có đủ vẻ đẹp để làm cho thần hồn người ta phải đảo điên, có đủ tài năng để viết xuống mặt giấy những bài nhạc triển vọng làm ngất ngây lòng người, có đủ lương thiện để sẵn tâm thứ tha cho tất thảy những đồn đoán, tiếng xấu và ô danh mà thói đời bạc bẽo đặt điều về em.

Em là một cái mâm son, còn cô lại là một đôi đũa mốc.

Mà đũa mốc đời nào lại vọc mâm son?

"Bạn Cún vừa khóc đấy à?"

Em cất lên giọng nói ngọt ngào đã từng làm cô xốn xang suốt những tháng ngày trăn trở về tiếng lòng mình, ân cần nhưng cũng đầy lo lắng hỏi han người mà em gọi là "bạn Cún".

Nhưng cái lo lắng này là sự quan tâm thật lòng dành cho người thương khi thấy người thương trong bộ dạng bê bết, luộm thuộm, hay chỉ là phép xã giao tầm thường giữa những đồng nghiệp chẳng thật sự quen thân khi vô tình bắt gặp dáng vẻ thảm hại nhất?

Bởi trong một phút giây mà cô nhận ra rằng nỗi hãi hùng ám ảnh tận sâu trong tiềm thức của cô như được khắc vào về một mối quan hệ đổ vỡ lại lần nữa lặp lại, quay về bủa lấp đôi mắt mà cô vừa dứt khỏi những căn bệnh ngáng trở kinh hoàng cách đây không lâu, quay về với giọng cười khanh khách tởm lợm và dùng những móng vuốt đen đúa lần nữa cào nát quả tim cô; ánh nắng vàng dịu dàng mà cô nâng niu cùng thương xót hệt như thứ thức quà trân quý nhất thế gian lại tắt vụt. Em lại bỏ rơi cô, và vô tình đẩy cô xuống cái hố sâu hoắm thêm một lần nữa, tàn nhẫn bằng tất cả sự tử tế của em.

"Thùy Trang là một cô gái tài năng, tiền đồ rộng mở của em xứng đáng có nhiều cơ hội hơn."

Nước mắt tưởng đã khô cạn bên viền lệ giờ lại đong đầy hơn như một con đập, và thoáng cái chớp mắt khổ sở của cô mà vỡ bờ trào xuống, rơi lã chã lên đôi tay run rẩy chống lấy mặt bàn, ướt đầm đìa. Ướt vào tận nơi mềm mại nhất trái tim cô.

Bỏ xuống cái vỏ vợ chồng mùi mẫn mà cô và em thường xưng nhau trên truyền hình như những đôi lứa mặn nồng, bỏ cả phần cùi vụng trộm đầy kích thích mà cô và em đã bất cẩn sa phải chỉ sau vài tháng gặp lại - hệt những con thiêu thân dại dột vồ lấy lửa, rồi quên mất rằng có ai chơi với lửa mà chẳng bỏng tay bao giờ - đối với cô, với em, với cuộc đời chảy trôi này mà rằng, chúng ta sẽ còn lại gì để níu giữ một mối quan hệ chẳng có tương lai chứ? Và thậm chí đang dìu lẫn nhau vào một ngõ cụt.

Nỗi khó chịu ứ đọng như một viên thuốc đắng chẳng chịu trôi cứ tồn tại mãi dưới cổ họng làm Diệp Anh thấy khổ sở vô cùng, bởi bằng tất cả những gì cô còn có được trong xác thân mềm yếu đến ngã quỵ của mình, cô vẫn đang cật lực giấu nhẹm đi cơn khóc sắp sửa trào dâng.

Thế nhưng rồi cô chợt thảng thốt nhận ra, đối diện với em là khi cô yếu lòng nhất, đến cả cái cảm xúc ích kỷ, nhỏ nhen của một người từng trải qua tổn thương đáng xấu hổ cũng chẳng thể giấu được.

"Bạn Cún" của Trang Pháp - và giờ đây chỉ còn là Diệp Anh, trơ trọi, mặc thây - bật khóc nức nở, cõi lòng nát tan như cát bụi rẻ tiền, cứ xuôi theo vết lõm rỗng hoác nơi lồng ngực mà rớt xuống đất, tiếng lộp bộp tan vào không gian đặc quánh mùi vụn vỡ.

Đau chết đi được! Nhưng cô phải làm sao đây?

Đó là khi nỗi bất lực qua những giọt nước mắt đã cựa mình chuyển hóa thành sự tức giận vô cớ. Bởi cô chẳng thể giống em, chẳng thể tủi thân khóc lóc rồi tự mình bình phục sau vài lần thương tổn, chẳng thể đứng dậy và lại tươi cười sau vài lần gục ngã, chẳng thể nhẹ nhàng tự xoa dịu chính mình khi nhìn thứ mà mình trân quý nhất ngày một vời xa khỏi tầm với; cô hèn mọn và ích kỷ lắm, những nỗi đau mà cô gặp phải, dù ít ỏi hay nhiều vô số kể, đều dai dẳng và tàn bạo, đều bám víu lấy cuộc đời cô như một loài ký sinh kệch cỡm, thế nên cô sẽ đau khổ biết mấy vì nhận ra dù chính mình có phấn đấu như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng xứng với em, sẽ tàn tạ ra sao dưới ách quyền của số phận, hay rồi sẽ chết tức tưởi vì đã mất đi tia sáng nuôi sống cuộc đời mình - Thùy Trang.

Đối với em của mai này lại tỏa sáng dưới tiếng ngợi khen của khán thính giả và lời tụng ca không ngớt của giới truyền thông, cô không có gì cả, chẳng là gì hết.

Bởi thế mà cô chẳng thể sống thiếu em, nhưng lại chẳng thể chạm vào em.

Bởi thế mà, cô đau đớn trong cơn mơ dằn vặt mà mình tự dựng xây, rồi chết yểu vì một cõi lòng đã thối nát.

Thùy Trang chẳng thể làm ra vẻ dửng dưng được nữa khi thấy người trước mặt bắt đầu khóc nức nở không thể kiểm soát, em thấy đôi vai trắng lạnh lẽo của cô đang run lên bần bật vì tiếng nghẹn ngào ứ đọng trong cuống họng đã khản đặc của cô, hay vì cái giá rét của nhiệt độ 24 độ C phả ra từ máy lạnh. Em vồn vã buông đôi tay xuống để khóa chốt cảnh cửa buồng vệ sinh lại, trong khi bước chân hốt hoảng đã dời vội về phía cô.

Em như quên sạch tất thảy mọi thứ đã từng được em thốt ra bằng khuôn miệng xinh xắn và chất giọng Bắc phương long lanh ngọt ngào, tất thảy những gì tàn nhẫn nhất trần đời này vào buổi tối ngày hôm ấy.

Em quên, quên rốt.

Và vẫn ngây ngô đặt tay lên vai cô, lo lắng hỏi han.

"Sao bạn Cún lại khóc thế? Có ai đánh bạn Cún sao?"

Thùy Trang sẽ luôn như vậy, sẽ luôn viết hết lên mặt mình những trạng thái lắng lo từ tận sâu trong lòng, và thực hiện nó bằng hành động cụ thể. Không để bụng những sai sót và bất cẩn của cô, sẵn sàng dùng dáng vẻ điềm tĩnh, chú tâm và im lặng nhất để nghe cô kể mãi về những điều nhỏ lẻ trong đời sống, và lại lần nữa dang rộng đôi tay mảnh khảnh nho nhỏ của mình và ôm lấy cơ thể hơi cao hơn của cô vào lòng, dù rằng em cũng chỉ cao đến ngang mũi cô thôi. Bao dung cô bằng tất cả những gì mềm mại nhất nơi tâm hồn em.

Điều này đã vô tình dìm cô lún sâu vào sự hoàn hảo bất tận ấy, tiến thoái lưỡng nan, thật sự rất nghẹt thở. Cuộc đời là một phép trừ công bằng, có được rồi thì sẽ mất đi thôi; cuộc đời đã từng ban cho cô một mối tình đầu đẹp tựa như mơ, và cũng tước đi cuộc hôn nhân ấy bằng một nỗi đau quá xứng đáng đi theo cô đến khi cô đã yên nghỉ dưới nấm mồ xanh cỏ. Thế nên ngày mà em nhẹ nhàng bóc tách lớp vỏ cứng cỏi mà cô đã cất công dựng xây nên để bảo vệ chính mình, bước vào bên trong cô bằng tất thảy yêu thương, em lại khiến cô hoang mang đến sợ hãi.

Cô sợ cuộc đời lại ban em cho cô thêm một lần nữa, bằng một điều gì đó rủi ro nhưng lại cám giỗ vô cùng, và sau cùng sẽ lại giết chết một Diệp Anh trần trụi vì đã mất đi lớp vỏ xập xệ của mình. Bằng cách mượn tay em đâm nhát dao chí mệnh vào tim cô, làm toàn thân cô buốt rét từ đầu cho đến chân.

Cô ghét nỗi lo sợ ấu trĩ, ích kỷ của bản thân. Và hận cách em khiến cô yêu em nhiều khôn xiết.

Chính Thùy Trang em - bản ngã chân thực nhất soi chiếu tiền đồ của em thẳng vào bản mặt hèn kém của cô - đã dùng mật ngọt của mình đánh cho cô đau điếng.

"Đâu có, không có ai đánh Cún hết."

"Thế sao Cún lại khóc?"

Cô nhìn thấy bản thân mình kém cỏi đến thế nào trong đôi mắt veo ngần của em, ngay cả bộ dạng cuối cùng mà cô dành cho ấn tượng trong em mãi về sau này cũng chẳng thể tốt đẹp nổi. Nguyễn Diệp Anh cô, nhoe nhoét, nhơ nhuốc, luộm thuộm, thảm hại và cả thảm bại.

Còn cười là còn khổ. Thế mà nỗi khổ này không khiến cô cười được nữa, cả thân thể lẫn lý trí giờ đây bám trụ vào xác thân cô chỉ còn là những tàn canh chắp vá, mệt mỏi cùng bất lực, uất nghẹn xung lên tận đôi mắt đã cay xè vì còn đẫm nước. Suốt bao nhiêu những năm dài tháng rộng cống hiến và lao lực vì những đồng tiền lao động cô dành cho những con nhỏ của mình, cô cứ ngỡ rằng sự tận tụy cùng lam lũ sẽ nhanh chóng xóa nhòa đi cảm giác tan vỡ bị cô giếm xuống tận đáy tâm hồn mình, và dặn lòng rằng sẽ chẳng vì ai mà rung động nữa. Song giờ đây, khi chông chênh giữa chút hèn mọn nhỏ nhoi chẳng đáng và một thực tại tàn khốc sắp nuốt chửng mình, cô mới hiểu thế nào là sức cùng lực kiệt, chỉ nhờ vào áp lực không khí cũng đủ dúi cô xuống đất. Đến thở thôi cũng thấy khó khăn.

Đấu tranh xung quanh những lựa chọn đi-ở, nhưng nào ngờ điều duy nhất quyết định cho hành động của cô lại là men say chuếnh choáng mà trước kia từng chẳng là gì; cô buông thõng đôi tay be bét những son phấn đang nhuốm đầy nước mắt xuống, đôi mắt nhìn đăm đăm vào cái cần gạt vòi nước đang ánh lên tia sáng chói mắt, kiệt sức mấp máy đôi môi.

"Trang sẽ về lại Pháp phải không?"

Mỗi câu mỗi chữ cô thốt ra nhẹ tựa lông hồng, hòa tan vào không gian đặc quánh và bay biến như chưa từng vang lên.

Thế mà để lại trên người cô một vết lõm nữa thật sâu.

Vết lõm này rồi sẽ dõi theo bóng dáng em rời khỏi cô một cách tuyệt tình nhất.

Và ở bên cái thân tàn ma dại tuyệt vọng này đến hết đời.

.







14:25p.m._02.03.2024.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net