Diệp Lâm Anh về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng, tiếng điện thoại của cô vang lên trong không gian yên tĩnh khi màn đêm buông xuống.

Diệp Lâm Anh ngày mai có buổi họp tại nhà của tôi lúc 1 giờ chiều, nhớ tới đó.

Diệp Lâm Anh vừa cúp máy thì tiếng điện thoại lại reng lên nhưng không phải số của bà quản lý, là số của một người bạn thân của cô.

Cậu về liền đi, mẹ cậu đang bị hôn mê đó.

Cô tắt máy, nhanh chóng soạn một ít đồ cùng với tiền lương hai tháng trời của cô rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Vì lúc đó chỉ mới có 10 giờ tối nên bà chủ vẫn còn đang ngồi ở ngoài sofa suy nghĩ vẩn vơ về một điều gì đó.

Bà chủ ơi, cho con xin nghỉ một tuần để về chăm mẹ, mẹ con bị hôn mê rồi.

Ừm con đi đi.

Sau khi được sự cho phép, cô phóng ngay ra ngoài rồi bắt một chiếc taxi về nhà.

Khoảng 11 giờ đêm cô mới về được tới nhà thì thấy có 2 người đang ngồi kế bên cái giường nơi mẹ cô đang nằm. Một người là bác sĩ còn người kia chắc là bà ba, một người bạn của mẹ.

Bà ơi mẹ con có sao không??

Mẹ con bị sốt nhưng không ai biết rồi hồi nãy bà định kêu mẹ con đi ăn thì thấy bà ngất xỉu dưới đất, bác sĩ nói là cần một khoảng tiền không nhỏ để mua thuốc.

Bao... nhiêu vậy bác sĩ ?

Cỡ 15 triệu đó.

Cô móc cọc tiền trong túi ra, cô đếm được trong đó có đủ tiền mua thuốc liền lấy số tiền đó đưa bác sĩ.

Trên nhà Trang...

Ủa mẹ ơi chị Anh đâu rồi.

Chị ấy về nhà rồi mà có gì không.

À dạ không tại con không thấy nên hỏi thôi ạ

Nàng thầm nghĩ:

Haizzz hôm nay không được gặp Anh, chán quá đi mất, tự nhiên về nhà chi không biết.

Ngày qua ngày nàng không được gặp cô khiến nàng khó chịu trong người lại có một chút nhớ người ta.😞

Đến ngày thứ tư không được gặp cô nàng mở điện thoại ra bấm vào tên Diệp Lâm Anh rồi gọi video cho cô.

Alloo, chị đúng khônggggg?

Ừm, có gì hong gấu hường.

Sao tự nhiên về nhà zậy, nhớ muốn chớt luôn à.

Tại mẹ chị bị bệnh nhưng giờ đã khỏe hơn rồi, chắc cuối tuần chị về á.

Lâu quá đi à, ước gì Anh lên sớm một chút thì tốt.😮‍💨

Vậy là có hai con người gọi cho nhau cả tiếng đồng hồ không chán.

Cỡ 9 giờ tối Diệp Lâm Anh bắt xe lên nhà Trang, cô muốn tạo bất ngờ cho nàng.

____________________

Chào bà chủ.

Ủa Diệp Lâm Anh, con lên sớm hả.

Dạ tại mẹ con khỏe rồi, nên con lên sớm một chút.

Ờm, con vào phòng nghỉ đi, con đi đường mệt rồi. Bà rất thích cô gái này vì cô rất lễ phép lại được việc, tính tình thì hiền lành, thông minh,...

Cô nói rồi đem hành lý vào phòng sau đó lẻn ra sau vườn.

Quả thật cô đoán không sai, nàng đang ngồi trên chiếc võng đôi mắt chứa đựng những ủy khuất, nàng buông một tiếng thở dài rồi nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời tự hỏi khi nào cô mới về.

Đang nhớ Diệp Lâm Anh hả Thùy Trang. Cô cố hắng giọng cho giống bà chủ nhất có thể. Dạ... không có đâu mẹ, không có gì đâu. Nàng xoay người lại quơ tay lia lịa, mắt nhắm chặt lại. Thấy không còn tiếng động nữa nên từ từ mở mắt ra, thấy cô đập vào mắt mình, nàng lao tới ôm lấy cô, hàng nước mắt lăn dài trên gò má phúng phính của nàng.

_______________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net