Con Gái Thì Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  2 đứa nhóc ngày càng lớn càng có nét đẹp sắc sảo ai nhìn cũng cũng phải thốt lên khen ngợi. Năm nay Thuỳ Trang cũng đã 12 tuổi, nét đẹp của nàng nếu phải tả thì phải nói nét đẹp của nàng trong sáng như sương mai rất ra dáng 1 tiểu thư, nàng ngày lớn càng dịu dàng không còn ham chơi hay nghịch ngợm như xưa nữa thay vào đó là sự từ tốn, nhẹ nhàng, đoan trang, đi nhẹ nói khẽ hoàn toán khác với cô bé ham chơi ngày xưa. Vì sao ư? Con gái thời xưa luôn phải uốn nắn trong 1 khuông khổ chuẩn mực nên càng lớn tiểu thư nhà Nguyễn càng thay đổi cũng dễ hiểu thôi. Còn về phần Diệp Anh cô vẫn vậy tính cách vẫn trầm lặng ít nói nhưng được cái cô luôn bảo vệ nàng và tinh tế và có chút mạnh mẽ tuy chỉ mới 13 tuổi mà cô đã cao 1m67.

Một buổi trưa nọ, nàng đang ngồi ngắm cảnh sau sân nhà...

  -"cô chủ!" Cô cất tiếng nhẹ nhàng gọi nàng

Nàng từ tốn xoay lại nhìn cô

-" Sao cô chủ ngồi đây?" Cô nhẹ nhàng hỏi

-" à tôi chỉ ngồi ngắm cảnh thôi Cún" nàng đáp

Phải nói nàng thay đổi rất nhiều, nàng đã thay đổi cách nói chuyện cách xưng hô cho thuỳ mị nết na hơn nhưng cách gọi "Cún" vẫn không thay đổi...

-" cô chủ buồn gì sao?" Khỏi phải đoán cô chỉ cần nhìn nàng cô cũng biết nàng đang buồn hay vui, hỏi rồi cô ngồi xuống kế bên nàng

-"không, tôi chỉ muốn ngắm cảnh thôi" nàng đáp

-" cậu hai lại chọc ghẹo cô ạ?" Cô thừa biết cậu hai chả ưa gì đám con gái trong nhà nên luôn tìm cớ chọc ghẹo

-" Ơ sao..o Cún biết?" Nàng thắc mắc

-"ùi giời tôi chuyện gì chả biết kkk" cô chỉ đang chọc cho nàng đỡ buồn

-"sao nào cô chủ có thể kể tôi nghe mà" cô nghiêm túc nói với nàng

Như có người đồng cảm nàng oà khóc ôm lấy cô và nói hết...

-"hic..hic anh hai bắt tôi thôi học chữ, hic...hic anh ấy nói tôi là con gái thì cần đi học làm gì hic...hic" nàng vừa nói vừa khóc

-"cha cũng bảo tôi thôi học hic...hic" nàng khóc ngày lớn hơn

  Cô nghe xong tức giận chỉ muốn bay tới chỗ 2 cha con kia xé xác 2 người ra nhưng làm sao được cô chỉ là phận hầu tớ làm sao dám...

-" cô chủ đừng khóc nữa, đừng buồn nữa, không đi học chữ nữa thì ở nhà chơi với tôi này hay tôi diễn tuồng cho cô chủ coi nha" vừa nói xong cô đứng dậy diễn 1 tuồng hài cô nghĩ ra cho nàng xem

-"hahahaha" nàng vừa xem vừa cười lớn

-" Cún diễn mắc cười quáaa hahaha" nàng cười

Như thể chưa có giọt nước mắt nào rơi trên má nàng, đúng là chỉ có Diệp Anh mới khiến nàng cười khi ở bên

-" thế cô chủ hết buồn chưa ạ?" Vừa nói cô vừa cúi người xuống áp tay lên má bánh bao của nàng xoa xoa

-" hahaha Cún diễn hài quá tôi hết buồn cả rồi" nàng đáp

  2 đứa cứ ngồi luyên thuyên đến tận giờ ăn cơm trưa của gia đình, cứ như thường lệ cô sẽ đi theo nàng và đứng đằng sau khi nàng ăn để phục vụ nàng. Đang ăn cơm thì thằng hai lên tiếng...

-"cha! Con Trang với con Quỳnh là con gái nó đi học chi cho uống vàng bạc nhà mình ạ?" Thằng Đức bảo

-"Ơ con trai ta nói đúng thế? Vậy chiều theo con trai ta con Trang và con Quỳnh ngày mai thôi học chữ, không được lên nhà ông thầy đồ học nữa" lão Nguyễn đắc chí cười lớn cùng con trai hắn

Rầm

Tiếng đập tay xuống bàn gỗ khá lớn khiến cả nhà ai nẩy phải giật mình...

-"ĐỦ CHƯA? CON GÁI KHÔNG CẦN HỌC NHỀ? VẬY SỔ SÁCH CÔNG ĂN VIỆC CỦA CÁI NHÀ NÀY ÔNG QUẢN ĐI NHÉ TÔI KHÔNG LÀM NỮA!!!" Bà cả lên tiếng, tiếng nói cao và có phần hung dữ khiến ai nghe qua cũng khiếp sợ

-"Ơ CÁI CON NÀY NAY MÀY DÁM BẬT CẢ ÔNG CƠ À?" Ông Nguyễn lên tiếng

-"LÀM SAO?" Hai chữ bà cả nói ra không nhiều nhưng sát khí lạnh lùng của giọng nói khiến người khác sợ hãi

  Ông Nguyễn im lặng không nói lại bà cả, ông ngậm ngùi nhịn nhục sự tức giận mình vào bên trong

-" Ơ nhưng má con nói đúng cơ mà nó là con gái học làm gì ạ?" Thằng hai tiếp tục lên giọng

-"MÀY IM TAO DẠY MÀY CÃI THẾ À? VÀNG BẠC MÀY TIÊU CƠM MÀY ĂN LÀ TAO LÀM RA ĐẤY? Ý LÀ MÀY KHINH CẢ MÁ MÀY À?" Bà cả đập bàn quát mắng

-"ĐỐI VỚI TAO CON NÀO CŨNG LÀ CON, TAO LÀ PHỤ NỮ NÀY NHƯNG TAO ĐANG GÁNH VÁC CÁI GIA TRANG NÀY ĐẤY, XU MÀY TIÊU CŨNG LÀ TAO LÀM RA ĐẤY!!!" Bà hai tiếp tục nói khiến thằng hai không còn đường biên minh

-" THẾ NÊN CON TRANG CẢ CON QUỲNH CỨ LÊN NHÀ ÔNG THẦY ĐỒ HỌC CHỮ TIẾP" bà hai nói

  2 cha con lão tức xì khói nhưng chả làm gì được vì bà hai là người quản lí gia tài của nhà họ Nguyễn này nếu dám làm gì bà nổi điên bà không làm nữa thì cái nhà này coi như toi.

  Nhà ông Nguyễn và cả đam gia đinh ai cũng lấy làm lạ hiếm ai được như bà cả không trọng nam khinh nữ mà ngược lại còn có phần yêu chiều 2 đứa con gái hơn nên ai cũng lấy làm lạ và còn có gia đinh ngạc nhiên vì điều đó

  Sau buổi ăn cơm trưa, cả 2 đứa Thuỳ Trang và Tú Quỳnh xin phép vào phòng bà cả...

-"má cả con cảm ơn má đã cho em và con được tiếp tục đi học ạ" Thuỳ Trang khoang tay vừa nói xong liền cúi đầu cảm ơn má cả

-" con cũng cảm ơn má cả ạ, cảm ơn má đã cho con và chị ba đi học chữ tiếp" Tú Quỳnh lễ phép nói

-" hai đứa lại đây với má" bà cả mỉm cười nói

  2 đứa nhỏ bước tới bà cả liền ôm 2 đứa vào lòng và nói

-" 2 đứa cứ yên tâm mà đi học cha mà không cho học nữa thì nói má má cho, nhớ học cho ngoan cho giỏi biết chưa" bà cả nhẹ nhàng nói

-" dạ má" 2 đứa đồng thanh

  Bà buông cái ôm và nói tiếp...

-" má cho 2 đứa chút tiền xu thích gì cứ mua không cần tiết kiệm hết thì cứ nói má" bà vừa nói vừa rút vài đồng tiền xu trong túi áo bà ba đưa cho 2 đứa nhỏ

-" tụi con cảm ơn má" 2 đứa nhỏ tươi cười nhận xu và đồng thanh cảm ơn
                        —————————————-
Ê bây ơi t viết truyện trong thời xưa ở Hà Nội mà t viết theo kiểu nói của miền Nam trời ơiii. Ngoài Bắc ngày xưa gọi ba bằng thầy mà t ghi nhầm qua cha=)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net