Con Hầu của Tiểu Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xưa đến nay, ai cũng biết đến cái danh nhà Nguyễn lớn nhất cái vùng Hà Nội này đi cùng với đó là nhà còn có 1 thằng con trai là con cả của gia đình tên là Nguyễn Đức và 2 đứa con gái được mệnh danh là đẹp nhất vùng, đứa thứ 2 tên là Nguyễn Thuỳ Trang, còn đứa út của nhà thì là Nguyễn Tú Quỳnh (đổi họ cho hợp truyện). 3 đứa con của nhà Nguyễn danh giá đều được 3 bà má sanh ra, thằng hai á thì là con của má cả cũng là bà cả của gia đình, con ba Thuỳ Trang thì là con của má hai là bà vợ thứ 2 được ông Nguyễn rước về làm vợ, con út Tú Quỳnh là con của bà ba cũng là người vợ thứ 3 của ông Nguyễn.

Năm Thuỳ Trang được sanh ra...

-ông Nguyễn đã quát mắng "CON GÁI À? BỘ BÀ KHÔNG BIẾT ĐẺ HAY SAO?"

Sau đó ông cũng rước thêm bà ba về chủ yếu chỉ là để đẻ cho ông 1 thằng con trai nữa nhưng đời không như là mơ sau 9 tháng 10 ngày bà ba cũng đẻ ra 1 đứa con gái mang tên Tú Quỳnh. Ông Nguyễn đã rất tức giận và từ đó ông dành tất cả tình yêu thương và nuông chiều vào thằng hai đứa con trai duy nhất của gia đình.

Diệp Lâm Anh là con hầu của nàng tiểu thư Thuỳ Trang. Vì sao cô ta lại là con hầu? Năm cô 5 tuổi gia đình cô đổ nợ chỉ vì cha cô đã ăn chơi rượu chè nên cha cô đã bán cô vào nhà Nguyễn làm hầu để trả nợ, năm ấy mẹ cô đã rất đau lòng...

-mẹ cô luôn trách cha cô "VÌ SAO ÔNG LÀM VẬY? NÓ LÀ CON ÔNG CƠ MÀAAAA!!!"

Tiếng hét thất thanh khi mất con của mẹ cô tuyệt vọng và đau lòng nhưng đáp lại câu nói của mẹ cô thì...

- cha cô "NÓ LÀ CON GÁI THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ? MÀY CỨ BÁN NÓ ĐI CHO XONG TAO CẦN TIỀN ĐỂ TRẢ NỢ NỮA CHỨ"

Sau khi con gái bị đưa đi đêm nào mẹ cô cũng nằm khóc và nghĩ *nó chỉ mới 5 tuổi đi làm hầu cho nhà Nguyễn thì làm được gì, nó có bị người ta đánh không? Có được ăn no không?* nỗi đau mất con của mẹ cô không thể diễn tả được, nếu có thể tả chỉ có thể nói như sống không bằng chết...

Về phần Diệp Lâm Anh sau khi cô được đưa tới nhà Nguyễn thì ông Nguyễn đã suy xét cho cô hầu con trai cưng của lão nhưng hắn ta lại không chịu...

- hắn nói "Một đứa nhóc khù khờ thì làm được gì cho con hả cha? Con không chịu đâu!!! Cha muốn thì cho nó làm hầu của 2 con vịt trời vô tích sự kia đi"

vì sự nuông chiều của ông Nguyên nên thằng nhóc chỉ mới 7 tuổi đã hỗn xược và ngạo mạng đến vậy.

-Ông Nguyễn đáp "Ơ con trai của ta không chịu à thế thôi đẩy con hầu này cho con Trang đi"

Sau đó lính đã đưa cô đến dang nhà phụ cũng là nhà của bà hai và tiểu thư Thuỳ Trang, vừa bước vào nhà cô đã gặp bà hai...

-bà hai liền hỏi "cô bé này là ai đây?"

Giọng nói hiền từ nhỏ nhẹ của bà làm cô đỡ sợ phần nào...

-tên lính liền đáp "thưa bà đây là con hầu mới của nhà ta ông chủ kêu con đem tới đây làm hầu cho tiểu thư ạ"

-bà hai hiền từ đáp "ừm vậy người lui đi để đứa bé ở đây với ta"

- Bà hai "con lại đây với ta"

chất giọng dịu dàng từ tốn và nụ cười hiền từ của bà đã làm cô yên tâm đi 1 chút, cô liền đi tới chỗ bà...

"sao còn bé thế mà lại đi làm hầu cho nhà ta sao con không đi học chữ"

-cô đáp "nhà con thiếu nợ nên cha con bán con làm hầu ạ"

Tuy còn rất nhỏ nhưng Diệp Anh lại rất hiểu chuyện là ngoan ngoãn, vừa nghe bà hai đã xoa đầu cô và nói:

" khổ thân con! Nhưng con đừng lo từ giờ con sẽ ở đây với ta và Thuỳ Trang, con chỉ cần nghe lời ta và ngoan ngoãn"

-cô đáp "vâng ạ"

Bà hai dẫn cô đi tham quan nhà cho cô rõ hơn để thuận tiện trong việc hầu cho gia đình, bà hai nhiệt tình hướng dẫn từng việc làm để cô nhớ, bà hai khá bất ngờ khi cô bé này chỉ mới 5 tuổi mà rất giỏi việc nhà gì cũng có thể làm và còn nhớ những gì bà dặn rất kĩ. Sau đó bà hai đưa cô ra vườn nhà thì gặp tiểu thư.

-Bà hai kêu Thuỳ Trang lại và nói " đây là con hầu mới của nhà ta cũng là hầu riêng của con nhưng nè nhớ má dặn không được chọc ghẹo hay đánh nó đó, hai đứa làm quen đi"

- nàng đáp "dạ má"

Bà hai đi vào nhà để lại 2 đứa nhỏ chơi cùng nhau ngoài sân

- nàng hỏi "mày tên gì"

Giải thích thêm : thời xưa ai cấp bậc cao hơn thì sẽ gọi hầu tớ là mày xưng tao nhưng không đồng nghĩa với việc hỗn xược hay xấu, đơn giản chỉ vì nàng cấp bậc cao nên từ nhỏ gia đình đã dạy như vậy

- cô đáp " thưa cô chủ nhỏ, tôi là Diệp Lâm Anh ạ"

Cô tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu cấp bậc trong xã hội và cách xưng hô cho phải đạo, cô biết vì mẹ cô đã dạy cô rất kĩ những điều này

- nàng hỏi "thế mày nhiêu tuổi?"

- cô đáp "tôi 5 tuổi"

- nàng nói tiếp "nhưng tao chỉ mới 4 tuổi thôi"

-nàng bảo tiếp "thế tao phải gọi cậu bằng chị à?"

Nàng hỏi thế vì nàng được má dạy ai lớn tuổi hơn phải gọi người đó bằng chị và 1 phần do nàng thấy má nàng hay xưng với má cả là chị nên nàng mới nói vậy

-cô đáp "không ạ cô chủ cứ xưng tên tôi thôi đừng xưng chị tôi không dám đâu ạ"

-nàng hỏi "thế mày có tên ở nhà không? Như tao này má hay gọi tớ là gấu"

- cô đáp "má tôi hay gọi tôi là Cún"

- nàng nói "thế tao sẽ gọi mày là Cún kkkkk"

Tới tối má hai đã chỉ chỗ ngủ của cô là phòng nhỏ dành cho người hầu, ở đây chỉ có 4 người hầu bao gồm cô nhưng do cô là đứa bé nên bà hai ưu ái hơn cho cô 1 phòng riêng rất nhỏ còn 3 người hầu kia có khu ngủ riêng dành cho hầu


—————————————
Ê bây thiệt sự là đây là lần đầu tiên t viết truyện á nên có sai sót gì thì bây góp ý nha mong các mình nhà ta ủng hộ fic này nhaaaa🐶🐻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net