Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơ Phát ngươi làm vậy là đang ép ta. Ta thật sự không thể đi cùng ngươi. Ngoài cưới nàng ta ta không còn cách nào khác, nàng ta đang mang thai con của ta. Là giọt máu của hoàng gia ta không thể không làm như vậy, hơn nữa nàng ta còn là công chúa Đông Quốc ta không thể làm mất hòa bình hai nước." Hàn Thi y nay là Thái tử Đại Nam Thiên Quốc là quốc gia lớn vĩ đại và có tầm ảnh hưởng. Lẽ vậy nên con người y cũng thủ sẵn bao nhiêu mưu tính. Có thể đứng được vị trí ngày hôm nay y đã không tiết làm bao nhiêu điều thâm hiểm.
"Ta yêu ngươi như vậy, vì ngươi làm tất cả mọi thứ vậy mà ngươi lại không thể vì ta ích kỷ một lần hay sao.." Hắn Cơ Phát tiểu tướng quân phong tình nổi tiếng phong lưu lại đánh giặc giỏi
"Tuy nàng ta sẽ là Thái tử phi tương lai của ta nhưng người ta thật sự yêu chỉ có ngươi." Y lại gần ôm eo hắn thì thầm vào tai hắn những lời đường mật dối trá.
"Ngươi định gạt ta đến bao giờ." Cơ Phát gạt tay y ra lấy thanh đoản đao trong người hướng mũi đao về phía Hàn Thi.
"Cơ Phát hôm nay ngươi sao vậy, sao lại nóng tính đến vậy. Ta bên ngươi lâu như vậy sao ta nỡ gạt ngươi chứ." Dù biết bản thân bị bại lộ nhưng y vẫn bình thản diễn tròn vai diễn của mình.
"Ngươi vốn không yêu ta... ngươi chỉ yêu gương mặt này, cái thế lực đằng sau ta. Để leo lên vị trí thái tử này bao năm qua ngươi đã làm những gì, âm mưu cái gì ta đều biết. Nghĩ lại ta thật quá ngu ngốc yêu ngươi sâu đậm như vậy để rồi bây giờ tim ta lại đau như vậy. Ta sớm đã có dự tính." Hắn thu thanh đoản đao về phía mình rạch một đường từ trán xuống má phải.
"Ngươi điên rồi." Hàn Thi đau khổ nhìn gương mặt của đối phương. Gương mặt hắn trông rất giống với người mà y đã từng yêu, mối tình khắc cốt ghi tâm ấy luôn là nỗi dằn vặt trong y. Nhìn gương mặt ấy chịu tổn thương y không kìm nỗi tức giận lại gần bóp cằm Cơ Phát.
"Đại Nam Thiên Quốc này không sớm thì muộn sẽ là của ta, ngươi cũng sẽ là của ta. Ngươi lấy tư cách gì mà tự tổn thương bản thân ngươi. Đừng chạm đến giới hạn của ta."
"Phải ngươi nói gì cũng đúng nhưng ngươi nên nhớ ta có thể đưa ngươi đến vị trí ngày hôm nay thì cũng có thể đạp ngươi xuống. Ta chính là ta, việc gì phải làm kẻ thay thế cho người khác, cho ngươi biết Cơ Phát ta trước nay chưa từng sợ hãi bất cứ thứ gì chứ đừng nói đến là tên Thái tử như ngươi." Cơ Phát chẳng mấy sợ hãi mà đáp lại lời đe dọa của y.
Hắn hất tay y ra, gương mặt hắn bây giờ đã bê bết máu nhưng hắn không cảm thấy đau mà là vui sướng vì bây giờ hắn không cần phải là Cơ Khảo ngày ngày ở bên Hàn Thi làm vừa lòng y. Hắn chính là Cơ Phát tiểu tướng quân Cơ Gia.
.

"Chuyện đã đến nước này rồi Đoan Ý à nàng có nguyện cùng ta kết tóc thành phu thê hay không. Tình càm chúng ta có thể bồi đắp dần nàng thấy thế nào." Hàn Thi lại dùng chiêu cũ dụ dỗ nàng công chúa Đông Quốc
"Đoan Ý nguyện cùng điện hạ kết tóc bên nhau." Nàng thầm nghĩ đi đâu tìm được một nam nhân như thế này anh tuấn lại còn rất lương thiện đã vậy lại còn là Thái tử tương lai nếu không là Hoàng hậu thì cũng là Quý phi. Hơn nữa còn có thể làm ngoại giao hai nước bền chặt hơn vẹn cả đôi đường.
"Nếu hai đứa đã quyết định như vậy thì để trẫm lựa ngày tốt cử hành hôn lễ chiếu cáo thiên hạ. Nhanh như vậy đã có cháu ẵm bồng rồi trẫm thật là có phúc khí." Viễn Đế là kẻ có lợi nhất trong chuyện này. Lão ta từ lâu đã biết chuyện giữa Cơ Phát và Hàn Thi chỉ là chưa nghĩ ra cách để cắt đứt hai người bọn họ, may nhờ có Đoan Ý.
.
Tiếng trống kèn vang dội cả con đường kiệu hoa đỏ rực người dân khắp kinh thành, dân chúng ai ai cũng háo hức mong muốn được xem dung mạo nữ nhân này trông như thế nào mà có thể có được hồng phúc cưới được Thái tử.
Hắn bên này ngồi trên đại điện uống rượu với các đại thần.
Y hôm nay vận một thân hỉ phục làm y càng trở nên nổi bật. Là ngày vui của y nhưng tâm trạng lại trái ngược hoàn toàn, ánh mắt y luôn dán lên người Cơ Phát. Chuyện hôm đó vẫn luôn lảng vảng trong tâm trí Hàn Thi. Không phải vì luyến tiếc gương mặt ấy mà là Cơ Phát. Y sợ mất đi Cơ Phát nhưng lại sợ có lỗi với Cơ Khảo sợ mất đi tất cả.
Đoan Ý công chúa bước từng bước lại gần bên Hàn Thi. Nhìn hai người họ sánh đôi ai cũng tấm tắc khen họ xứng đôi nhưng chỉ có Cơ Phát biết nàng ta không sớm thì muộn cũng sẽ trở nên thống khổ mà thôi.
"

Một đám ngu xuẩn."
Hôn lễ diễn ra ba ngày ba đêm cả kinh thành hoan hỉ ăn mừng cho Hàn Thi.
Đến đêm thứ ba cũng có thể là xem là đêm động phòng của đôi nam nữ. Hàn Thi say xỉn bước đến trước mặt Đoan Ý từ từ vén khăn che đầu lên cho nàng. Hai người mắt nhìn nhau nàng cứ ngỡ y sẽ hôn mình nhưng rồi Hàn Thi lại quay đầu đi ra khỏi phòng để lại Đoan Ý vẫn còn ngơ ngác một mình.

Y trong cơn say vô thức cưỡi ngựa đến nơi mà hai người vẫn luôn thường đến. Trùng hợp bắt gặp Cơ Phát cũng đang ngồi uống rượu Hàn Thi không nói lời nào liền lại gần hôn hắn. Cơ Phát dùng lực đẩy y, ra vẻ tò mò.
"Đêm động Thái tử ngươi lại không ở bên tân nương lại đến đây cưỡng hôn một tên nam nhân như ta. Chuyện này mà đồn ra ngoài đám Hoàng gia các ngươi đến mặt mũi cũng không còn."
Hàn Thi mặt đỏ ửng không còn nhận thức được gì liền đến nhấc bổng lấy Cơ Phát mang hắn lên lưng ngựa. Rồi thúc ngựa ra đến căn nhà ở vùng ngoại ô.
Y mạnh bạo đẩy hắn xuống ngấu nghiến hôn, bàn tay hư hỏng luồn qua từng lớp xiêm y.
"Hàn Thi ngươi uống rượu đến điên rồi có đúng không. Ta là Cơ Phát không phải là Cơ Khảo không phải là người ngươi yêu."
Hàn Thi lờ đi lời của hắn tiếp tục chuyện mà mình vẫn đang làm.
"Ta mặc kệ."
.
Hai người cứ vậy mà triền miên đến sáng. Đến khi y tỉnh dậy thì thấy bên cạnh giường không còn ai. Đầu đau như búa bổ không cần quan tâm những chuyện khác Hàn Thi liền thay y phục rồi cũng trở về kinh thành.
Vào đến Hoàng cung, đêm qua ở bên Cơ Phát cả một đêm làm y mệt mỏi hai mắt cũng không mở nổi. Định bụng đi nghỉ một lát rồi cùng Thái tử phi đi bái kiến Viễn Đế sau. Nào ngờ nàng ta đã đi từ trước.
"Điện hạ trở về rồi." Đoan Ý nhẹ giọng ánh mắt mong chờ hướng đến Hàn Thi. "Người đi cả đêm chắc cũng mệt rồi. Để thần thiếp sai người nấu nước giúp điện hạ rửa mình."
"Chút nữa rồi hẳng nấu đợi ta và nàng đi bái kiến phụ mẫu trước đã."
"Điện hạ không cần lo lắng, thần thiếp đã đi bái kiến phụ mẫu từ trước. Thần thiếp có nói với họ là chàng đêm qua uống quá chén không thể dậy nổi nên không đi cùng. Điện hạ cứ vào tắm trước đi."
________________________

Nay thấy trời nắng hơi đẹp nên mình quyết định thay đổi cốt truyện một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net