TẬP 4: MỘT KẺ VÌ TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở một vùng đảo thì phải , xung quanh đều là nước có vài người xung quanh . Họ kéo tôi xuống nước, chơi đùa rất vui vẻ, tôi có thể bơi như một chú cá, làn nước mát lạnh trong xanh , cảm giác rất chân thật, rất tuyệt ,tôi lặn xuống bên dưới kì lạ là không có con cá nào cả

Phía sau lưng, một người con trai đuổi theo tôi, tôi lại thoải mái mà đưa anh ta nắm lấy tay mình kéo tôi vào lòng cả hai uốn lượn trong làn nước mát lạnh, xúc cảm vui vẻ ,an toàn và hạnh phúc dấy lên trong lòng . Nhìn ngắm người kia ,thân ảnh cao lớn rắn rỏi, gương mặt xinh đẹp quyến rũ làm sao, anh nắm tay tôi bơi sâu xuống dòng nước qua những hòn đá lớn , bên trái có một vách đá bám đầy rong rêu, có thứ gì đó bên trong phát sáng, tôi dừng lại chạm vào nó muốn lấy thứ đó ra ,một dây rêu lớn bất ngờ quấn lấy tay tôi siếc mạnh .

Giật mình theo phản xạ hét lên cố gắng rút tay về, oxi vì thế thoát ra một ít . Anh hốt hoảng nắm lấy số dây rêu dùng sức xé toạc , bọn này từ đâu xuất hiện ngày càng nhiều liên tục kéo lấy tôi sát vào chúng, đột nhiên một mũi tên như xé nước bay đến cấm vào tảng đá sát cạnh cổ anh ấy, may mà anh kịp né tránh.

Một kẻ lạ tiến đến hắn gầy gò, dáng người nhỏ thó, gương mặt quỷ dị vô cùng, nhăn nheo lại đầy xương sóc, tay cầm cây gươm to bản giơ lên hướng anh chém xuống, bọt khí nổi lên, tôi thấy cánh tay anh chảy máu chắc là bị thương rồi, rong rêu ngày càng siếc chặt như thể muốn ém không khí trong phổi của tôi ra ngoài, chật vật một lúc, vách đá to lớn này lại đột nhiên bị ấn xuống , rong quấn chân hắn ghì chặt, anh ấy đoạt vũ khí trong tay hắn nâng gươm chém ngang một đường, nửa gương mặt từ mũi xuống đứt lìa ,chỉ còn lại phần thịt đầu sau gáy nguyên vẹn, máu loang ra hoà vào trong nước, gương mặt tôi lúc này hẳn là hiện rõ sự sợ hãi.

Tôi bắt đầu có chút ngẹn do thiếu dưỡng khí , anh bơi đến ôm lấy tôi, hôn tôi truyền chút oxi đã sắp cạn, lại tự mình xoay người áp lưng vào tảng đá ,đám rong rêu bắt đầu quấn lấy thân anh , nhưng tay vẫn không ngừng lại phút nào kịch liệt gỡ dây bám trên người tôi , đến khi tôi được giải thoát liền dùng sức đẩy tôi ra xa , biến bản thân thành đồ thay thế dâng cho đám rêu quái dị.

Tôi lại tận mắt nhìn hàng loạt bọt nước chạy ra khỏi miệng anh, nhìn anh giãy giụa cố thoát ra, rồi lặng đi sau đó. Thật đau đớn làm sao . Không hiểu tại sao ? Lòng tôi quặn thắt, phút chốc không muốn trốn chạy, tôi thế mà lại gào lên như mất đi thứ trân quý , nước tràn vào phổi tôi ho đến sặc sụa ,đến tê dại, được vài giây thì mọi thứ tối sầm đi.....
.
.
.

Tôi mở mắt ,một bàn tay chắn trước mặt , ánh nắng xuyên qua từng khe hở ngón tay ,tôi thấy lá cây ,rất xanh , rất nhiều, xung quanh gió mát ,thật bình yên, cảm giác bản thân đang ngồi tựa đầu vào vai ai đó ,rời khỏi liền ngước nhìn lên, thì bất ngờ khi thấy là người con trai mình vừa gặp ,anh ta mỉm cười đầy vẻ yêu chiều, nhẹ nhàng, chúng tôi ngồi dưới gốc cây lớn trước bờ sông vắng vẻ. Là cái cây tôi từng gặp, nhưng nó đã héo úa rồi cơ mà, sao cây này vẫn tươi tốt như vậy, thân nó to, táng rộng, lá xanh mướt đầy sức sống , ngó nghiêng quan sát đúng là con đường này mà ?? Chưa kịp hỏi gì thì anh nắm lấy tay tôi ghé sát mặt lại mà trao tặng một nụ hôn , nó tựa gió rất nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ vừa nâng niu.

Không được lâu thì có ai đó kéo anh ra, họ lao đến đánh liên tục vào anh, buông ra ngàn câu mắng chửi. Một người khác lại kéo tôi đi, đầu tôi cứ ong ong lên, âm thanh đầy hỗn tạp, không nghe được gì cả ,họ đánh anh đến chẳng nhìn ra gương mặt đẹp đẽ ấy nữa, anh vùng vẫy cố chạy về phía tôi nhưng không được, giương đôi mắt ngấn lệ đầy uất hận nhìn tôi , kêu gào đến ngẹn.

Họ mang chúng tôi về một căn nhà lớn, sân rộng trồng rất nhiều cây, hoa nở sáng cả một vùng trời làm căn nhà thêm tràn đầy sức sống trông vô cùng đẹp đẽ , nhưng chúng tôi lại chẳng có tâm trạng để thưởng thức cái đẹp ấy, tuy trời vẫn nắng nhưng không khí nặng nề ,âm u vạn phần

Họ bảo rằng đứa con như tôi làm mất mặt cả nhà họ . Anh ấy nói cả đời này là thật lòng với tôi, ai nấy đều tỏ vẻ khinh miệt, bảo anh ta vốn không xứng, hai chữ không xứng nghe sao nặng lòng quá ,họ đánh anh, dùng cực hình với anh, đánh đến cả người đều bê bếch máu, bảo anh nếu biến khỏi nơi này thì sẽ tha cho anh ,nhưng cứ cứng đầu nói nếu tôi không đi cùng ,nhất định sẽ không đi đâu cả, sẽ không để tôi lại một mình.

Họ đưa tôi qua căn phòng khác, một người đàn ông tay cầm gậy lớn đánh vào người tôi liên tục đến toàn thân đau nhứt, đầu cũng đã chảy máu lem vào con ngươi mơ màng, không gian trước mặt liền đỏ ngầu màu máu tươi, người phụ nữ trung tuổi bên cạnh thì cứ đứng đó che miệng cười, ông ta la hét:

" Mày đúng là gan trời, tao đã nói ngày kia Điền lão sẽ đến rước mày về làm vợ lẻ ,lão ta mang cả đống vàng đến, nhận đã nhận rồi! mày lại dám đi theo cái thằng chết tiệc đó nếu lão ta biết được thì tiền sẽ không cánh mà bay .Mày biết chưa đồ vô dụng.
Sớm biết chả được tích sự gì, thì tao đã bán quách mày đi cho Dung mama rồi "

Sau đó người phụ nữ đứng bên cho vài người kéo tôi đến nơi khác. Đẩy tôi ngã xuống cạnh người đàn ông ấy, lúc này cả người chi chít vết thương , gương mặt như biến dạng ,máu phủ khắp thân ,2 tay xiềng xích các đầu ngón tay bị gãy gập, bật cả móng . Thân nằm sấp mắt mở trừng trừng đầy tơ máu, tôi đưa tay chạm vào anh nhưng đã lạnh từ bao giờ. Hẳn là trước khi chết đã phải đau đớn thế nào ??

Giọng nói nhẹ nhàng đầy châm chọc, nhắm vào vết thương người khác mà cực lực đâm tới

"Thẩm Diệp Hoa ngươi nhìn cho kĩ đi, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, do sự ương ngạnh của ngươi, hắn ta vì ngươi mà chết, là ngươi hại đó, nếu ngươi yên ổn ở trong nhà thì đâu cần phải thế này .
Vậy mà trước lúc trút hơi thở cuối cùng còn gọi tên ngươi, nhưng ngươi đừng nghĩ tình yêu rẽ mạt này là vĩnh hằng, đừng có mơ !! Nhớ cho kĩ lỗi lầm này và mang theo đến khi xuống mồ đi, biết chưa?"

Từng giọt nước tong tỏng rơi xuống sàn lót gỗ màu sẫm ,máu và nước mắt hoà vào nhau tạo nên một màu nâu hồng đặc biệt đến nhứt cả mắt. Rồi họ dùng túi chùm đầu tôi lại mọi thứ tối đen .
.
.

Tôi đứng giữa khoảng không xung quanh đen kịt, một cái cây xuất hiện trên thân khắc 2 dòng chữ bằng tiếng Hán.

[TRẦN DIỆP KHANH HOA

Cầu mong một đời hạnh phúc]

Tôi chạm tay vào chúng ,thứ này là gì ??

Cái cây ấy biến mất, tôi thấy anh ta nằm đó ngay trước mặt, yên ắng không động không quấy, muốn tiến lại gần nhưng không thể, một dòng chữ được ở cạnh chân tôi hiện ra ,cái màu đỏ như máu viết một cách nghệch ngoạc .

[Họ giết anh rồi, để lại mối tình đầy bi thương.
Bỏ cô ngồi đó khóc một mình.
Thương cho một tấm chân tình .
Một người đi trước, một người theo sau .]

Ngước nhìn đã thấy người anh ta đầy máu, hốt hoảng tôi chạy đến thì liền biến mất.
Tôi thấy mình ngồi bó gối trước mặt, nhưng trang phục thì thật kì lạ, một gương mặt phờ phạc, không biểu cảm, hai mắt đỏ ngầu sưng phù vẫn còn long nước, khoé miệng chảy máu sớm đã khô lại, thân ảnh ấy liếc nhìn thấy tôi, chầm chậm giơ tay tháo lấy cây trâm trên đầu, tôi biết cô ta định làm gì ,tôi lao đến quơ quào cướp lấy ,nhưng tuyệt nhiên lại không thể chạm vào được.

Cứ như thế chỉ có thể đưa mắt nhìn cô ta mang thứ trang sức xinh đẹp nhọn hoắt kia cấm vào cổ vị trí rất chuẩn động mạch chủ, rồi ngất đi, tôi chết trân ở đó nhìn thứ màu đỏ từ vết thương cứ rỉ ra không ngừng ,tạo thành một vũng loang lổ mùi máu tanh bao lấy thân thể nhỏ bé .Cảm xúc này đúng thật là khó chịu, đứng nhìn bản thân ở ngay trước mặt mình, lại chẳng thể làm gì được, thật tàn nhẫn đến đau lòng...
.
.
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net