Yêu ngươi liền sủng ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y nói rồi hạ môi, chỉ là cảm giác tức ngực của Tiêu Chiến lại đến, hắn đau đến rơi lệ, lần này tuy không ngất đi nhưng nơi ngực trái như thể có người dùng vạn tiễn đâm đâm chọc chọc vào tim vậy. Tiêu Chiến ôm đẩy y ra, hắn mếu máo cầu luỵ:

- Rồng con, ta đau.... Đau ở đây.....

Tiêu Chiến bị đau ép cho khóc, y ôm vội hắn dậy, cũng không biết phải làm thế nào, vừa nãy truyền linh lực đã kiểm tra, không có nội thương cũng chẳng có xung đột khí huyết. Chẳng tỏ được hắn là bị gì, Nhất Bác chỉ biết đỡ hắn ngồi tựa vào lòng, tay xoa nhẹ lồng ngực cho Tiêu Chiến, lúc này nước mắt hắn vẫn hững hờ rơi, bàn tay siết chặt ngón cái của y:

- Ta không biết.... Cũng không biết làm sao, chỉ cảm thấy lúc ngươi hôn đến, chỗ này rất đau...

Nhất Bác nóng lòng, tay nhân lúc xoa cho hắn thì truyền thêm linh lực vào, dòng linh lực chạy trào khắp cơ thể Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể làm vơi đi mấy phần đau nhói của hắn. Đem Tiêu Chiến đặt lên giường, hắn ngay lập tức rúc vào lòng y, đầu gối lên chân Nhất Bác, hắn trầm ngâm nhìn về phía góc trần, thở dài không thôi:

- Ngươi nằm cạnh ta được không?

- Nơi này của ta vẫn đau...

Tiêu Chiến chỉ vào lồng ngực mếu lên, y đương nhiên không muốn hắn mếu, một lòng muốn dỗ dành hắn đành biến ra một viên kẹo đường đưa đến trước mắt hắn, Tiêu Chiến ngay lập tức ngậm lấy, có điều hắn không kịp rút tay, lại để Tiêu Chiến tiếc kẹo mút lấy mấy cái rồi mới buông.

Lên giường mà y phục lại quá phiền phức làm Tiêu Chiến không thoải, hắn ngồi bật dậy, cởi vứt luôn ngoại y, vẫn còn băn khoăn, Tiêu Chiến vứt phăng trung y xuống đất, còn định bỏ luôn cái áo cuối bên trong cho thoải mái thì Nhất Bác cản hắn lại. Y phải ngăn lại, nếu thực sự để hắn làm chủ thì e y không khống chế được tâm ma mà muốn chiếm lấy hắn mất. Bản thân cởi xong lại sợ đối phương ngại, Tiêu Chiến thi pháp, lột phăng ngoại cùng trung y của Nhất Bác ra, y còn chưa kịp định thần thì Tiêu Chiến đã kéo y cùng nằm xuống:

- Ngươi, mau nằm xuống dỗ ta, ta đau...

Lấy cớ vòi vĩnh. Rõ ràng sau khi y truyền linh lực cho hắn thì cơn đau cũng qua đi hết chín mười phần, lấy đâu ra nữa để mà than vãn. Lúc hắn đánh nhau với mấy tinh linh trên núi có cỡ nào cũng chẳng thấy than van, hôm nay vậy mà từ đâu lại trở nên ấu trĩ như vậy.

Theo phiên vị, Tiêu Chiến nằm bên trong còn Nhất Bác bên ngoài, vì vậy mà sau khi kéo y cùng nằm, hắn gác chéo một chân qua chỗ y, tay cũng thuận thế ôm eo y đến phi thường là chắc chắn:

- Rồng con, người ngươi mát quá, để ta ôm một lúc~

Hắn ngẩn ngơ ôm người ta, rồi lại ngẩn ngơ vu vơ hát mấy câu đồng dao học của tụi nhỏ núi Nga Mi, tay để không sinh tật, Tiêu Chiến lướt nhẹ ngón tay trên cơ thể y:

- Vương Nhất Bác, Nhất Bác, Nhất Bảo, gọi ngươi là Nhất Bảo có được không?

- Hay là ngươi thích Rồng con hơn?

Còn chẳng chờ người ta trả lời, hắn lập tức la lên:

- Quaooo, được đó con Rồng này, vậy mà lúc đó không nhìn ra, ngươi có cơ bụng khủng như vậy~

Ban nãy là dùng một ngón tay thám thính tình hình, bây giờ hắn dùng cả bàn tay, thiếu điều muốn cho tay vào nội y mà chà chà trên bụng y luôn rồi, Nhất Bác cười khổ:

- Ngươi thích vậy sao Chiến Chiến ?

Tiêu Chiến mở to mắt phượng nhìn y:

- Cái gì mà thích vậy sao? Cái chỗ này ta tập bao nhiêu cũng không có được, là ước nguyện đó, là ước nguyện của ta đó ngươi biết không?

Vừa nói Tiêu Chiến vừa xoa cái bụng căng óc ách vì no của mình. Nhất Bác choàng tay lên bụng hắn:

- Ta cư nhiên cảm thấy chỗ này của ngươi rất đáng yêu.

- Nếu ngươi cảm thấy không ngại chúng ta có thể thương lượng!

Ý thưởng nảy ra trong đầu y khiến Nhất Bác cảm thấy kinh hãi chính mình, không biết tự bao giờ bản thân đã trở nên có tham vọng như vậy. Y lướt tay một vòng trên bụng hắn:

- Chiến Chiến, lúc chỉ có hai chúng ta, ta có thể chạm vào nơi này của ngươi và đương nhiên của ta ngươi cũng có thể mỗi khi ngươi muốn.

Điều kiện đưa ra hình như có lợi cho Tiêu Chiến hơn thì phải, hắn điên cuồng gật đầu rồi phi lên người y ngồi:

- Thật là có thể ta muốn liền sờ sao?

Y cười lên một cái, tay giữ eo hắn lại:

- Không đau nữa sao?

Tiêu Chiến sực nhớ, hắn làm bộ ngay, tay vừa ôm lấy ngực vừa <Ô a> lên mấy tiếng kêu đau rồi nằm xuống trên người y. "Êm muốn chết"_Tiêu Chiến thầm nghĩ. Lần trước lúc đang ngủ trên ngực y ngon lành ở bình nguyên thì bị con báo Vương Tạc kia phá rối, nay có thể kiếm cớ nằm lên lại, dại gì hắn không làm.

Nhất Bác lúc này nhẹ nhàng hôn lên xoáy tóc của hắn, tay chuyển từ eo nhỏ ôm lên lưng, chậm rãi theo nhịp dỗ hắn ngủ. Mặc dù nói là vừa ngủ dậy nhưng hắn ban nãy đã uống rượu, chưa kể trãi qua cơn đau lạ, đau đến mất sức như vậy nên dỗ hắn ngủ cũng là chuyện bình thường thôi.

_______________

Sau một ngày dành để ngủ rồi ăn rồi lại ngủ, Tiêu Chiến lười biếng mở mắt, tay vô thức quơ sang bên cạnh, quả nhiên người vẫn còn đây. Hắn cho tay lên bụng Nhất Bác, còn bạo gan hơn cả hôm qua, mặc kệ người ta đang ngủ, Tiêu Chiến cho tay vào trong áo mỏng, đôi mắt mang theo ý cười mê mụi, mãi chìm đắm trong niềm vui nho nhỏ khi vừa thức giấc thì bị Nhất Bác dọa cho giật mình:

- Chiến Chiến rất thích bụng ta nhỉ?

Hắn chột dạ rút tay về nhưng vẫn không nhanh bằng Nhất Bác, y giữ tay hắn lại trên bụng mình, cách một lớp áo nhưng vẫn cố ý miết nhẹ ngón cái trên bàn tay hắn, bỗng nhiên không khí trở nên gượng gạo, không ai xuôi cũng chẳng ai khiến nhưng mặt Tiêu Chiến dần đỏ lên, sự vô sỉ lúc thấu hương người ta tự nhiên biến đâu mất, hắn đánh mắt nhìn ra cửa sổ:

- Sáng nay trời đẹp nhỉ?

- Chúng ta có nên đi chơi tiếp không?

Nhất Bác không để cho hắn có cơ hội rút tay lại, y nhẹ nhàng đem tay hắn ra khỏi áo mình, đan tay Tiêu Chiến hắn vào tay mình, rồi kéo lên hôn vào tay hắn một cái:

- Không phải Chiến Chiến thích xoa bụng ta hơn à?

Hắn vội vàng xoay người úp mặt vào ngực Nhất Bác:

- Ta... ta... ta muốn đi chơi rồi!

Nhất Bác nâng cằm hắn lên:

- Ngươi xấu hổ?

Hắn cơ hồ khác hoàn toàn với tối hôm qua, ngại ngùng đến mức không dám đối mặt với sự thật, hai mắt nhắm lại vì ngại nhìn mặt y, hắn nhỏ giọng lí nhí:

- Ta đói rồi, có thể ăn trước không?

Y cười ôn hòa, bế sốc hắn ra khỏi giường mà đặt xuống ghế, đem khăn thấm qua nước ấm rồi tỉ mỉ lau qua mặt cho hắn, không ngại cầm lược chải lại tóc cho Tiêu Chiến, tóc tai đâu ra đó, y thật sự hạ ngồi xuống đất, đỡ lấy đuôi đỏ óng rồi chải qua một lượt. Đến áo cũng cẩn thận đổi lấy một bộ khác cho hắn, mặc đâu ra đấy đến từng chi tiết rồi mới chỉn lại dáng vẻ của mình. Đợi y mặc xong áo, Tiêu Chiến choàng hai tay lên cổ y:

- Rồng con!

- Ngươi tốt với ta thật!

-  Thật là giống như một ca ca vậy!

Nhất Bác thật sự nghi ngờ nhân sinh, y dường như nhận ra hắn vẫn chưa hiểu cái gì là hôn, cái gì là đạo lữ. Những tưởng mình đã gặp được mùa xuân của bản thân, tưởng rằng đôi bên lưỡng tình tương duyệt*nhưng hóa ra chỉ là tự mình đa tình. Y cúi mặt không muốn nói thêm điều gì, trên bàn ăn cũng không lên tiếng, chỉ âm thầm ăn mấy miếng rồi thôi. Thật chẳng có khẩu vị. Nhất Bác đối với hắn là chân tình thực cảm, từ lần đầu gặp mặt đã không giữ được sơ tâm, có thể vì Hồ sắc, cũng có thể vì mị lực của Hồ tộc nhưng những lần ở bên hắn, y lại cảm nhận được một loại xúc cảm khác, sự thơ ngây đơn thuần của hắn khiến cho y bận lòng. Chính sự vô lo vô nghĩ, không chút phòng bị với người xung quanh khiến cho y muốn lo lắng bảo vệ hắn. Nhưng dường như tâm tình này chỉ một mình y có, một mình y thấu.

(*Lưỡng tình tương duyệt: đôi bên đều có tình)

Tiêu Chiến cũng nhận ra sắc mặt y trầm xuống, hắn không còn ân cần như hôm qua, hôm nay Nhất Bấc không nói với hắn tiếng nào, Tiêu Chiến bồn chồn lên tiếng:

- Rồng con, ngươi sao vậy?

- Ngươi giận ta à?

Hắn thật sự không biết rằng mình đã làm gì để y giận, chỉ thấy y lắc đầu hai cái rồi thôi.

Ăn xong, Nhất Bác đưa y đến một ngọn núi nhỏ, ở sườn núi mang một màu tím buồn, từ xa xa ngoài màu tím còn có thể ngửi thấy một mùi thơm miên man, Tiêu Chiến chợt nhận ra:

- Mùi hoa này thật ngọt quá đi!

Reo lên rồi hắn vô tư nắm tay Nhất Bác chạy lên, trước mắt là một "rừng" hoa Tử Đằng, hương hoa theo gió đưa xa đưa gần, cánh hoa cũng thoe đó rụng rơi khắm chốn, mấy gốc cây Tử Đằng lớn đến không tưởng, hắn vui vẻ để lộ tai và đuôi, chạy theo chiều gió mà đùa nghịch với những cánh hoa tim tím. Còn Nhất Bác, y lẳng lặng ngồi xuống bên một gốc lớn tán rộng, phất tay mang ra một bàn trà nhỏ, y đưa tay hứng lấy vài cánh hoa chưa đáp đất, lại chọn thêm vài búp non vừa trào phúng, đem chế thành một ấm trà nghi ngút khói. Từ xa Tiêu Chiến đã ngửi ra mùi trà hoa, hắn ba chân bốn cẳng chạy về ngồi bệt xuống bên Nhất Bác:

- Nhất Bảo... Nhất Bảo a~

- Rồng con... Thái Tử Điện Hạ~

- Hôm nay ngươi buồn vậy?

- Nói ta nghe được hong?

Lúc hỏi ra câ cuối, Tiêu Chiến còn không quên nghiêng nhẹ đầu nhỏ, lúc lắc cái đuôi cầu hòa. Nhất Bác chỉ ôn nhu nói hai chữ:

- Không sao!

Y đưa đến cho hắn một ly trà mang sắc hồng, còn ân cần thổi qua mấy lần. Tiêu Chiến hai tay đón lấy, đôi môi chu chu ấm ức, hắn lí nhí trách móc:

- Rõ là giận ta.

Hắn qua loa uống qua hai ngụm, định bụng chẳng có chút lời nào muốn nói ra nhưng hương trà thơm mát làm tâm trạng khá khẩm hơn, lại còn có dư vị ngọt thanh đọng lại khiến y vô thức nhớ đến môi hôn tối qua, Tiêu Chiến đặt ly lên bàn, chống tay lên người y rồi rướn người lên, hai khuôn mặt gần xịch, hắn đánh liều:

- Ngươi giận ta đúng không?

- Thái Tử gia, đừng giận nữa được không?

- Nhất Bảo~

Nhất Bác lắc lắc đầu, y đưa tay ra, Tiêu Chiến thuận thế cho tay mình lên, y không nhịn được cười một cái rồi gạt tay hắn ra, hóa phép hái xuống hai chùm Tử Đằng vừa chớm nở, có lẽ là vừa khai hoa sáng nay, y trao lên tay cho hắn:

- Cho ngươi!

- Chiến Chiến, ta có thể đợi!

Tiêu Chiến khó hiểu gãi đầu:

- Đợi ta cái gì?

"Cái con người này nói chuyện khó hiểu"_Tiêu Chiến chỉ có thể suy nghĩ đến đấy, thi pháp hắn cất hoa đi, Tiêu Chiến chồm lên ngồi vào lòng y, hai chân theo thói quen quắp vào eo hắn:

- Tặng hoa cho ta, có phải là không giận ta nữa có đúng không?

Nhất Bác gật đầu, giận hắn được ích gì chứ, Tiêu Chiến vô tư như vậy, cả một buổi trời vẫn không nhận ra vì sao hắn buồn, chính hắn còn chẳng nhận ra bản thân có thích Nhất Bác hay không, vì thế y cũng chẳng nhọc lòng nữa, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi. Tương lai còn dài, cách để đại mỹ nhân này yêu y không thiếu, chi bằng cứ để hắn từ từ nhận thức ra vậy. Còn Tiêu Chiến, nghe y không giận nữa, hắn thơm ngay lên má y một cái:

- Nhất Bảo, ta thích ngươi chết đi được~

Thuận nước đẩy thuyền, Nhất Bác hỏi hắn:

- Vậy Chiến Chiến ngoài ta ra, ngươi còn thích ai nữa không?

Tiêu Chiến nhanh miệng lắm, hắn liệt kê một tràng:

- Nương ta nè, Trác Thành nè, Tiểu Lam nè, còn có cái tên Quách Thừa kia mặc dù hơi độc mồm nhưng không có xấu xa, ta cũng thích hắn nữa.

Đúng là cái tên đầu gỗ, Nhất Bác thở dài một hơi, chỉ biết bất lực ghì chặt lấy Tiêu Chiến hôn đến một tràng. Bao nhiêu hụt hẫng thất vọng y đều dồn vào cái hôn này, cắn lên môi hắn một cái đến ứa máu, Tiêu Chiến sợ hãi khóc nấc lên, đẩy hắn ra:

- Ngươi... Ngươi... Khổ thân ta.....Hức.... Xem ngươi như ca ca, ngươi lại sắp... Hức... Ăn thịt ta rồi, ngươi cắn ta chảy máu rồi!!

- Ta muốn về với nương, nương cứu ta.....

Nhất Bác bừng tỉnh, "cớ gì lại mất đi sự tỉnh táo vốn có" y đau lòng nhìn Tiêu Chiến, đỡ lấy phía gáy cổ, y bắt đầu hôn lên giọt lệ giận dỗi sắp trượt vội xuống từ đuôi mắt của Tiêu Chiến:

- Chiến Chiến...

- Chiến Chiến...

- Ta xin lỗi, không cắn ngươi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net