Điều dang dở ngọt ngào 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình yêu đâu dễ dàng như việc kinh doanh, và việc nắm bắt tâm lý khách hàng thường sẽ dễ hơn là hiểu được tâm lý của người mình thương. Quân mất mấy hôm suy nghĩ về lời dạy của cụ Phan. Anh yêu Cúc âm thầm 30 năm, luôn trầm tĩnh ở bên cô, giúp đỡ cô, mọi việc làm nhanh hay chậm đều theo mong muốn của cô, và tình cảm cũng ý nhị mà truyền tải dần, bản thân cũng như vậy, luôn luôn nhún nhường theo cảm xúc của Cúc. Cụ Phan nói đúng, anh không thể mãi chậm chạp k đổi mới mình tiếp cận tình cảm với Cúc, đã đến lúc chọn 1 phương thức tốt hơn. Hoặc là đổi mới, hoặc là từ bỏ

- Chú Quân.

Phúc vội vàng chạy vào thông báo, Quân vẫn bình tĩnh ngước lên nhìn Phúc có vẻ đang hoảng sợ, theo anh lâu như vậy, lẽ ra Phúc nên học được cách bình tĩnh mà xử lý mọi chuyện.

- Có chuyện gì thế? Học lâu như vậy, vẫn không bỏ được tính hấp tấp à?

- Cô Cúc...

Phúc ngập ngừng len lén nhìn biểu cảm của Quân, nhắc đến Cúc, lòng Quân không tránh được dao động nhưng rồi như mặt nước êm đềm bị gợn sóng nhỏ sớm lấy lại phẳng lặng. Thấy Quân có ý không quan tâm đến, Phúc nghĩ chú đã quyết tâm đoạn tuyệt, nhưng mà, vẫn nên báo một câu, dù sao cũng là bạn bè lâu năm của chú, sau này có thay đổi bất ngờ cũng k bị trách là biết mà k báo…

- Cô Cúc mới bị tai nạn xe đó chú

Đi ra đến cửa, Phúc cân nhắc rồi quay lại nói, chiếc bút trên tay Quân rơi cạch xuống bàn

- Đang ở đâu?

Phúc chưa kịp nói hết câu, mới nghe qua ở bệnh viện Phương Đông liền vội vàng chạy đi, đến áo khoác cũng k kịp mang. Phúc ở phía sau khẽ thở dài, vậy mà muốn quên, có mà trời bảo cũng không quên được.

Vội vã hỏi thông tin phòng bệnh ở quầy lễ tân, Quân chạy đến cửa mới chững chân, lấy lại nhịp thở, chỉnh trang lại bản thân.

- Cho người theo dõi hắn cho tôi, chưa cần làm gì cả, lão Vụ đã bị đánh thừa sống thiếu chết rồi

Quân mở cửa bước vào, Cúc đang nghe điện thoại giải quyết công việc, vẫn là cái vẻ vô tình không kiêng nể gì ai đó, nhưng thêm vài phần ác độc trong ánh mắt.

- Cậu đến đây có việc gì?

Tắt điện thoại để vào túi xách, Cúc hững hờ hỏi. Nhìn vết thương trên trán, máu thấm cả qua băng gạc, dưới chân còn chi chít vết xước, lòng Quân xót xa

- Cậu bị sao vậy? Sao để bị thương...

Lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Quân nhếch miệng cười, ngắt lời Quân

- Mình bị làm sao cũng không liên quan tới cậu

Nói rồi Cúc nhấc túi xách bước ra khỏi phòng bệnh.

- Cậu đang bị thương còn tính đi đâu

Vừa nắm vào cổ tay giữ cô lại, Cúc dứt khoát giật ra

- Không liên quan đến cậu

- Tại sao lại không liên quan?

Mấy ngày không gặp. Bạch Cúc lại gầy đi trông thấy, ánh mắt không giấu được vẻ mệt mỏi. Quân biết, Cúc đuổi tất cả người của mình đi đồng nghĩa với việc gánh thêm nặng trên vai, nhìn Cúc thế này, anh không khỏi chua xót trong lòng.
Trái với vẻ quan tâm của Quân, Cúc vẫn thản nhiên bước đi, lạnh lùng bước qua anh như người xa lạ.

Quân giữ người k được, chạy đến vác Cúc trở về phòng bệnh .Tiếng chuông điện thoại đổ, Cúc chưa kịp mở túi, Quân giật túi xách lấy máy ra nghe.

- Alo

An ở bên kia nghe đến giật thót tim, chú Quân sao lại nghe điện thoại của cô Cúc.

- Chú Quân ạ. Cô Cúc…

- Hôm nay cô Cúc bệnh. Không đi làm được, mọi việc nhắn cho chú, chú giải quyết.

An không kịp nói gì thêm, Quân cúp máy quăng vào 1 góc.

- Hôm nay cậu không đc ra khỏi đây. Mọi việc hôm nay mình sẽ thay cậu giải quyết.

- Cậu điên à? Đừng có xía vào chuyện của mình.

Cúc vẫn một mực ngang bướng muốn lấy túi xách rời đi, cô sang trái, anh sang trái, cô bước sang phải anh sang phải.

- Trần Việt Quân. Chính cậu là người nói không muốn liên quan gì đến mình.

- Tránh ra đi.

Nhìn Cúc giận đến cau có, vết thương trên trán lại rỉ máu nhiều hơn, đầu cô choáng váng, cả căn phòng xoay tròn.

- Cúc!!!

Quân kịp thời đỡ lấy Cúc trước khi gục xuống sàn. Chai nước biển treo trên giá, bác sĩ yêu cầu làm thủ tục nhập viện, Quân điền thông tin vào đơn một tay nắm chặt bất lực. " Quan hệ với bệnh nhân: bạn". Nghĩ đi nghĩ lại, Quân đánh liều sửa thành "chồng"

- Tôi đã nói rất nhiều lần là không được làm việc quá sức. Anh làm chồng lại để vợ suy nhược như thế mà được à?

Bác sĩ gặp Quân ở cửa phòng bệnh liền mắng xối xả một trận, có ai đời để vợ làm việc đến kiệt sức như thế không. Chồng con vô dụng thế à? Không chăm được thì để thằng khác nó chăm, có vợ đẹp k giữ ở nhà mà cưng lại bắt người ta đi làm.

Quân nghe mắng cười như mếu, nếu là vợ thật thì anh chẳng để Cúc động tay động chân trong nhà chứ nói gì tới ra ngoài làm việc. Chồng à? Cái danh phận này anh đợi cả đời chắc k có được. Nhưng sự hiểu lầm này khiến Quân có chút vui vẻ, anh và Cúc chắc cũng có tướng phu thê nên người ta mới vậy chứ.

- Tôi sẽ cố gắng chăm sóc cô ấy tốt hơn.

Quân có chút luống cuống cúi đầu như biết lỗi, vâng vâng dạ dạ. Bác sĩ đẩy gọng kính bước đi, y tá nối gót nhưng vẫn cố ngoái đầu nhìn lại người đàn ông phong độ lịch lãm này. Từ lúc anh đến, mấy cô y tá trong bệnh viện không thể không nhìn, đẹp trai, phong độ, người ta bảo đàn ông trung niên cuốn hút phụ nữ quả không sai. Cái dáng vẻ hấp tấp chạy vào viện, giọng nói ấm áp lo lắng cho vợ càng khiến mấy cô y tá trẻ ngưỡng mộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net