Điều dang dở ngọt ngào 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụ Phan mới tham gia 1 hội dưỡng lão của địa phương, người già cùng nhau hợp tính nên cả ngày ríu rít, mấy hôm nay còn tổ chức lên Sapa du lịch, con cháu thấy cụ vui khoẻ cũng mừng, để cho cụ thoải mái

- Chiều nay tan làm anh đón em nha

- Uhm. Tiện đường anh chở em đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối luôn nha. Bố đi Sapa rồi, còn có mấy mẹ con

Quân vừa họp xong phiên họp dài của hội đồng liền gọi ngay cho Cúc, gần đây ngoại trừ giờ làm, thời gian còn lại của hai người đều dành để bên nhau. Quân theo đề nghị của 3 mẹ con Cúc đến nhà ăn cơm cùng gia đình nhiều hơn trước, cùng chia sẻ những câu chuyện thường ngày thú vị

- Anh muốn ăn món gì?

Quân 1 tay đẩy xe, 1 tay nắm tay Cúc, cô ngó nghiêng 1 vòng tham khảo anh về thực đơn cho bữa tối

- Em nấu món gì anh cũng thích

Cúc khẽ bĩu môi cười con người dễ dãi, dễ thoả mãn, cô biết Quân ăn uống vốn rất cầu kỳ, nhưng gần đây anh rất dễ tính, cô nấu gì cũng tấm tắc khen ngon, ngay cả những món mà trước đây anh không thích. Quân khom người tì vào xe đẩy say mê nhìn Cúc đang chăm chú chọn rau củ, mỗi khi Cúc chú tâm vào điều gì đó rất cuốn hút những lúc đó Quân chỉ muốn ngắm nhìn cô mãi

- Anh ơi….

Xà lách ở đây rất tươi, Cúc dự định làm salat, quay qua hỏi ý kiến Quân mới phát hiện ra anh đang nhìn mình đến ngốc

- Mặt em dính gì à?

- Uhm

Cúc ngây thơ đưa tay lên sờ mặt mình, Quân bật cười đi đến đối diện cô ôm má hôn vội 1 cái

- Dính chữ vợ hiền

Quân vuốt ve má cô nịnh bợ, Cúc ngượng đỏ mặt đánh nhẹ lên ngực anh

- Sến súa

Chọn thực phẩm xong 2 người đến chọn 1 chút đồ ăn vặt cho 2 cô con gái ở nhà, Cúc đứng phân vân chọn mấy loại socola, Quân kéo xe đẩy đứng phía sau chờ, vô tình 1 cô gái với lấy đồ trên kệ hàng đối diện bị trật chân ngã ra sau, Quân theo bản năng buông xe đẩy đỡ lấy cô gái kia, trong lúc khẩn cấp anh vẫn nắm chặt tay đỡ cô gái kia bằng cánh tay của mình, tránh cho bàn tay không chạm vào người cô kia

- Em cảm ơn

Cô gái lấy lại bình tĩnh đứng dậy nhìn thấy Quân đẹp trai phong độ liền trưng ra dáng vẻ e lệ yếu đuối, Cúc nghe lộn xộn quay lại thấy 1 màn tình chàng ý thiếp nóng mắt chép miệng rồi quay đi. Vẻ mặt dửng dưng của Cúc khiến Quân giật mình thon thót vội lau tay vào áo chạy lại kế bên cô

- Anh….không cố ý đâu em...anh…

- Em không để ý đâu

Quân cảm giác mùi giấm chua nồng nặc không ngừng lau tay vào áo

- Anh lau sạch tay rồi. Từ lần sau anh sẽ không đỡ ai nữa

Cúc giữ im lặng tiếp tục chọn đồ, Quân giữ chặt xe đẩy đi theo cô, hễ gần phụ nữ là anh co ro người né tránh cho tới tận lúc ra đến bãi đậu xe mới dám buông xe đẩy ra. Tính sở hữu của Cúc rất cao, chuyện ghen tuông trong yêu đương chắc chắn không thể thiếu, nhưng sau đổ vỡ của lần đầu khiến cô nhạy cảm hơn, và Quân cũng nhận ra cô đặt tình cảm vào mình nhiều hơn, sẽ dễ tổn thương hơn. Anh bỏ nhiều thời gian để quan sát người phụ nữ của mình, trong lòng tự an ủi, cũng may là Cúc không nhìn thấy cảnh đỡ giống như khi nãy, nhưng mà là đỡ Diễm Loan

- Em giận à?

- Không. Chỉ là không thoải mái 1 chút

Quân nắm tay Cúc xoa xoa, xoay người cô đối diện mình, đem bộ mặt ăn năn hối lỗi ra nịnh bợ

- Anh xin lỗi. Lần sau ai ngã cũng mặc kệ, anh sẽ không chạm vào người phụ nữ khác đâu

Có một Quân Bass nổi tiếng lạnh lùng vậy mà khi yêu có thể làm ra gương mặt đáng yêu xuống giọng hạ mình xin lỗi, từ lúc Quân vụng về đẩy xe hàng theo Cúc, cố gắng né tránh đụng chạm với phụ nữ khác khiến cô rất buồn cười nhưng vì đã giả đò giận nên cố nén lại. Cúc nhoài người hôn lên má anh

- Được rồi. Lần sau còn ôm phụ nữ khác thì đừng bao giờ ôm em nữa

Đợi Cúc cười dịu dàng trở lại Quân mới dám tin, trên đường về chốc chốc lại cầm tay cô lên hôn, con đường trở về nhuộm đầy hạnh phúc ngọt ngào

Từ lúc bên Quân, Cúc thường xuyên vào bếp hơn, không quá cầu kì, mỗi bữa đều là vài món đơn giản mà 2 con và anh thích, nhìn thấy nụ cười cùng những lời khen tấm tắc của 3 người khiến cô cảm thấy nấu ăn là điều gì đó rất vĩ đại. Hơn nửa đời tranh đấu ganh đua, mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn, giờ đây việc ngồi cùng nhau ăn bữa cơm gia đình như một liều thuốc chữa lành các vết thương

- Anh ơi!

Cúc đeo tạp dề màu vịt vàng, tóc búi kẹp gọn gàng, tay cầm chiếc muôi múc 1 chút canh gọi quay về phía Quân

- Anh thử xem được chưa?

Quân trang trí lại đĩa nem, nghe gọi lập tức quay lại nhấm nháp 1 chút món canh cua mà Cúc vô cùng tâm đắc

-Vừa rồi đó em, nhưng khẩu vị của chúng ta so với 2 con hơi khác, em nghĩ xem có nên thêm chút nước cho bớt mặn không?

Cúc gật đầu tán thành, người có tuổi thường ăn mặn hơn người trẻ, lâu nay cô ít nấu nên quên mất, tính ra Quân vẫn tinh tế hơn, để ý mọi chuyện chu toàn hơn. Cô của ngày trước thích gì, muốn gì sẽ làm thế, không bận tâm cảm giác của người đối diện, gần đây cô thay đổi nhiều, để tâm thái độ của người xung quanh, đặc biết là cảm giác của Quân

- Anh lúc nào cũng chu đáo

Châu Ngọc ở bên ngoài ngó qua khe cửa nhìn mẹ và chú mà cười ngất, cả 2 to nhỏ thủ thỉ gì đó thêm đến tận bữa ăn không biết lôi đâu ra chai rượu đòi cả nhà cùng nhâm nhi

- Chú Quân. Hôm nay chú cháu mình cụng ly. Cảm ơn chú đã giúp đỡ cháu

Ngọc vừa rót rượu vừa nói, Quân nhìn 2 đứa nhíu mắt giật mày không hiểu ý đồ gì nhưng cũng cứ lựa theo

- Chú ơi chú. Mấy chị trong đoàn cháu thích chú lắm, cứ đòi cháu lần sau dẫn chú đến để được nói chuyện với chú

Quân trong lòng giật thon thót, con bé này, chuyện nào không nói cứ đi nói cái chuyện đào hoa của chú, tính cho mẹ giận chú hay gì đây?

- Cháu công nhận đấy ạ. Mấy cô bé nhân viên cửa hàng cháu cũng mê chú lắm ý. Chú cứ lạnh lùng làm mọi người càng mê

- Cháu thấy nhá, người như chú phải hợp với mấy cô dịu dàng thân thiện ý

Rượu vào lời ra, 3 chú cháu bắt đầu đưa câu chuyện đi đến những nơi xa khiến cho người mẹ hiền tức đến độ cầm chai rượu uống một hơi dài. Cái gì mà hợp không hợp, cái gì mà dịu dàng thướt tha, chị này cô kia, coi bộ đào hoa quá ha. Bình thường ở bên nhau, ôm hôn chút cũng ngại, vậy mà nói chuyện cô này cô kia cũng cao hứng lắm

- Mẹ. Mẹ đừng có giữ chú khư khư, mẹ không cho chú ôm hôn mẹ thì cũng nên để cho người khác xài đi ạ

Cúc nghe vậy xám mặt, ý nói có không biết xài sao? Hơi bị coi thường nhau rồi, để đấy Bạch Cúc thể hiện cho xem

- Quân

Hai má Cúc ửng hồng, ngoại trừ nói đến chuyện cô hơi lạnh nhạt với Quân, bữa cơm thật sự rất vui vẻ, tiễn Quân về khiến cô có chút hụt hẫng kéo anh trở lại vòng tay, trong tích tắc kiễng chân khoá môi Quân khiến anh bất ngờ

- Em...uhm

Hương vị rượu vang còn thoang thoảng, vòng tay níu choàng qua cổ, Cúc hoàn toàn chiếm thế chủ động. Phía trong vườn nhà Ngọc cùng Châu lén lút nhìn ra cũng sững sờ, lời kích bác của 2 nàng thật sự có tác dụng khiến cho mẹ chủ động hơn.

- Em say rồi.

Nụ hôn kéo dài cho đến khi Cúc mệt mỏi mới chịu buông ra, Quân véo nhẹ má cô.

- Anh không thích?

Cúc ngước nhìn, đôi má phiếm hồng, ánh mắt vì say men rượu mà trở nên đượm tình hơn, Quân 1 tay giữ eo cô, xoay người để Cúc dựa lên cánh cửa xe, cúi đầu áp lên môi cô 1 lần nữa.

- Cúc

- Hửm.

- Cuối tuần anh đi họp lớp cấp 3, em đi cùng anh được không?

- Được. Đương nhiên là được. Em phải công khai anh là của em chứ!

Cúc ôm cổ Quân làm điểm tựa, mặt áp vô ngực anh giọng lèo nhèo, hôm nay Cúc uống nhiều hơn mọi khi, Châu đã nháy mắt dặn anh kệ cho cô uống để rồi khi say cô mới dám thổ lộ rõ tình cảm.

- Cúc này.

- Sao?

- Anh yêu em. Em có yêu anh không?

-Yêu… yêu anh. Uhm… yêu rất nhiều

Cô gục trong lòng Quân, anh đứng dựa vào cửa xe ôm cô khẽ hôn lên mái tóc, dù là say, cô cũng chịu thừa nhận yêu anh rồi. Cảm nhận của anh thời gian này chính là sự dịu dàng e lệ của Cúc, có ghen tuông, có dỗi hờn, những thứ gia vị của tình yêu đều được nêm nếm vừa miệng cho món ngon của 2 người.

- Anh đưa em về phòng nhé!

- Uhm

Quân thủ thỉ đề nghị, cô khẽ gật đầu, không quá khó khăn để bế cô lên, hiên ngang bước vào trong nhà, đi thẳng lên phòng ngủ của Cúc. Thả người xuống nệm êm, Cúc lười biếng lấy chân kéo chăn lên đắp, men rượu xoá hết đi sự cao ngạo, mực thước mọi khi, thay vào đó là một người có chút qua loa, buông thả.

- Em ngủ ngon. Sáng mai thức dậy gọi cho anh.

Quân đắp chăn cẩn thận cho cô, chỉnh lại đèn ngủ toan bước ra ngoài chợt bị kéo lại.

- Quân.

Cúc nghiêng người mơ màng gọi anh

- Anh đừng đi. Muốn anh ở bên em

Quân xoay người ngồi xuống bên cạnh giường kéo lại chăn, đưa tay vuốt gọn tóc cô lại, đôi má Cúc phiếm hồng, mắt mơ màng, tay níu cổ anh cúi xuống đối diện gần nhau.

- Em có biết lời này khiến giới hạn chịu đựng của anh bị phá vỡ không, Cúc?

Giọng Quân lạc hẳn đi, toàn thân phát nóng, bờ môi căng mọng ướt át của Cúc kích thích mọi giác quan của anh, một tay bá cổ anh, một tay kéo cổ áo cho bớt nóng.

- Uhm… Quân

Rời khỏi bờ môi, Cúc mê man gọi tên anh, tay trượt xuống quay người sang một phía đầy vô tình, vậy mà ngủ ngay được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net