You're beautiful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 4 tuổi, cô giáo lớp mầm non bảo các bé hãy vẽ điều mà chúng thấy là đẹp nhất trên đời này. Soonyoung đã vẽ chậu hoa hướng dương ngoài sân thượng do cậu với Jihoon trồng.

Khu tập thể không còn mới nữa, nhìn vào kiến trúc có thể đoán nó được xây dựng cách đây đã vài chục năm rồi. Khu nhà cũ nằm nép mình trên một góc con phố nhỏ bình yên, lúc nào cũng ngập tràn là nắng. Gia đình Soonyoung ở trên tầng 5, cái tầng cao tít tận trên cùng. Đôi chân lẫm chẫm của cậu bé chưa đủ khỏe để leo liền một mạch 5 tầng, mỗi lần đi lên đi xuống đều phải ới mẹ. Nhưng bù lại, tầng trên cùng này có cái sân thượng rộng ơi là rộng. Người dân sống ở đây đều tận dụng nó đặt rất nhiều thùng xốp, thùng nhựa để trồng rau với hoa.

Mẹ Soonyoung trồng mấy thùng rau cải xanh mát, bác Kim nhà bên đã nghỉ hưu nên chăm cùng lúc cả mấy chục thùng đủ các loại: rau xanh, củ quả, rau thơm. Ai thiếu gì là hỏi bác, bác nhiệt tình cho hết. Chị Kang ở một mình phòng đối diện trồng thật nhiều xà lách, còn cô Lee khéo tay thì chăm được mấy rào cà chua đỏ mọng, thích ơi là thích.

Giữa một "mảnh vườn trên không" xanh tốt ấy, bỗng lòi ra vài cái chậu nhựa màu cam, trong đó nhú lên mấy cái mầm hai lá bé tí ngồ ngộ.

Soonyoung biết thừa, mấy chậu đó trồng hoa hướng dương của nhóc Jihoon nhà cô Lee chếch chếch cửa nhà cậu một tí. Jihoon bằng tuổi Soonyoung nhưng người nhỏ hơn Soonyoung nhiều, nên Jihoon luôn gọi Soonyoung là anh và tự xưng em. Còn Soonyoung lấy điều này làm hãnh diện lắm.

Bố Jihoon hay đi công tác xa. Trong một lần về nhà, chú cho hai đứa một túi hạt giống hoa hướng dương, gợi ý thử cho đám trẻ trồng hoa xem sao. Dạy trẻ con trồng cây từ nhỏ cũng là điều tốt, vừa giúp chúng có thêm kiến thức thực tế, lại vừa học được cách yêu thương chăm sóc với cây cối xung quanh. Thế là ngay hôm đấy, Jihoon đòi bố dẫn đi mua chậu, xúc đất, qua nhà rủ Soonyoung bê chậu ra sân thượng trồng hoa. Bốn cánh tay trắng múp míp lóng ngóng vùi hạt xuống lớp đất ẩm ẩm, đất lấm lem hết lên mặt nhưng hai đứa trẻ thì nhìn nhau cười thật tươi. Nụ cười của những đứa trẻ thơ, giòn tan rơi vào nắng chiều.

Jihoon bảo ở đây đón ánh sáng rất tốt nên hoa sẽ lớn nhanh thôi. Soonyoung chợt nhớ về câu chuyện cổ tích nào đó, rằng sau một đêm cây sẽ lớn đùng, cao hơn cả đầu Soonyoung, hoa sẽ nở rộ và âu yếm nhìn cậu. Cả đêm hôm đó Soonyoung háo hức không ngủ được, và ngay khi tiếng báo thức của cái đồng hồ reo lên, cậu bé vội vã tung chăn chạy ngay ra ban công. Mặt cậu bỗng ỉu xìu khi chẳng thấy bông hoa nào nở cả, và chậu đất thì vẫn y chang hôm qua.

- Jihoon, anh chẳng thấy cây lớn thêm tẹo nào.

- Anh phải chờ chứ, cây có lớn ngay được đâu.

- Nhưng anh đọc trong truyện thì sau một đêm cây sẽ nở hoa mà.

- Cái anh này chẳng biết gì cả. Bố em bảo phải vài tháng nữa thì hoa mới nở.

- Ờ ờ ...

Soonyoung ngẩn ngơ gãi đầu. Cậu chẳng biết vài tháng là khi nào, nhưng nghe có vẻ sẽ lâu lắm đây. Nhưng mấy ngày sau, vừa được mẹ đón từ trường mẫu giáo về là cậu sẽ tót ngay ra sân thượng chỉ để vác bộ mặt thượt ra ngó vào nhà Jihoon bảo: "Cây không lớn."

Được vài ba hôm như thế, Soonyoung đâm ra nản. Trẻ con mà, ban đầu thích cái gì là thích rất dai, nhưng chỉ dăm bữa nửa tháng là nhanh chán liền. Hai hôm nay Soonyoung không ra thăm hoa nữa, cậu lại quay về mấy món đồ chơi vứt xó tuần qua, lòng lẩm bẩm nghĩ Jihoon lại lừa mình rồi, thằng ranh.

Hôm nay mẹ Soonyoung sẽ nấu rau cải, mà lại là rau cải nhà trồng. Soonyoung tíu tít đi theo mẹ ra sân thượng xem mẹ hái rau, rồi cậu chợt liếc vào mấy chậu hoa đặt sát lan can kia. Soonyoung ồ lên một cái: Nhìn kìa, giữa lớp đất nâu nâu tơi xốp đã nhú lên những mầm cây xinh xinh, chừng một ngón tay cậu. Mầm cây có hai cái lá bầu dục, rung rinh trước cơn gió nhẹ ban chiều.

- Mẹ... Mẹ... Hoa mọc rồi này.

Mẹ Soonyoung mỉm cười, vẫn tập trung vào thùng rau cải đáp lại:

- Con khoe Jihoon đi.

Soonyoung chạy ào như cơn lốc về nhà Jihoon, hai giây sau đã thấy kéo tay Jihoon chạy ra sân thượng:

- Jihoon nhìn xem, cây mọc rồi đây này.

- Mầm cây xinh quá anh ơi. Jihoon thích cây lắm.

Bốn mắt híp lại cười xinh, rồi Jihoon về lấy cái bình tưới size mini bé xíu, tưới lên mấy chậu cây miệng mấp máy hát:

- Cây ơi lớn nhanh nhé, lớn nhanh có anh với anh Soonyoung chờ.

Và như thể cây cũng động lòng trước hai chút đáng yêu ấy, nó lớn nhanh như thổi. Mới ngày nào còn chĩa ra hai cái lá mầm bé xíu, giờ thân đã dài bằng cả gang tay, to gần bằng chiếc đũa. Lá bắt đầu mọc thêm, bố Jihoon đã cắm mấy thanh gỗ nhỏ bên cạnh để đỡ lấy thân. Sân thượng lộng gió, đón trực tiếp ánh mặt trời cùng cơn mưa mùa hạ mát lạnh, cây cứ thế mà lớn theo dưới bàn tay chăm sóc của hai đứa trẻ.

Bây giờ hoa đã cao bằng Soonyoung rồi, một chiều Soonyoung đứng nhìn cây chống tay hỏi Jihoon:

- Nè, Jihoon có biết ý nghĩa của hoa hướng dương không?

- Mẹ em bảo hoa hướng dương là lúc nào cũng nhìn về mặt trời. Ông Mặt Trời đi từ Đông sang Tây thì hoa hướng dương cũng quay đầu nhìn theo ông.

- Đúng rồi. Lúc nào hướng dương cũng chỉ hướng về một ông mặt trời thôi, mẹ anh bảo đó là tượng trưng cho... cho...

- Cho gì hả anh?

Soonyoung gãi gãi đầu, hôm qua mẹ nói từ gì mà Soonyoung không hiểu nên quên béng mất. Đăm đăm chiêu chiêu một hồi, cậu bật lên:

- ... cho sự thủy chung đó.

- Thủy chung? Thủy chung là gì hả anh Soonyoung?

- Anh cũng không biết nữa Jihoon ạ. Mẹ anh chỉ bảo sau này có người yêu sẽ biết thôi. Nhưng giờ anh còn bé lắm, chưa có người yêu được.

- Thế là sau này anh phải có người yêu à? - Jihoon phụng phịu.

Còn lâu Jihoon mới nói ra, cậu không thích anh Soonyoung có người yêu đâu. Như chị Kang nhà bên có một anh người yêu, chiều nào mà anh ấy qua đưa chị đi chơi là chị không ở nhà dạy Jihoon đánh vần nữa. Jihoon không thích. Ai cũng có người yêu thì Jihoon chẳng còn ai để chơi với cả. Soonyoung là bạn thân nhất của cậu, nên Soonyoung cũng không được yêu người khác, không là cậu không biết chơi với ai đâu.

Nhưng mà nếu không thì anh Soonyoung làm người yêu của cậu cũng được. Chị Kang là con gái, anh người yêu chị Kang là con trai. Cậu với Soonyoung cùng là con trai thì có thành người yêu được không nhỉ? Jihoon không biết, nhưng mà cũng có làm sao đâu. Lớn lên Soonyoung vẫn có thể đưa Jihoon đi ra ngoài chơi như chị Kang cũng được mà.

*

Bẵng đi một thời gian, Jihoon đã quên khuấy cái chuyện "thủy chung" với "người yêu" kia. Hai cậu bé vẫn chăm chỉ tưới cây mỗi ngày, chậu cây thì cứ lớn dần lên trong ánh mắt mong đợi của Jihoon và Soonyoung. Hướng dương đã tốt tươi lắm rồi, và bố Jihoon bảo sẽ sớm ra hoa thôi. Một ngày nắng mật ong đầu thu khẽ lay, có tiếng cậu bé nhỏ hơn hét toáng cả cái hành lang gọi cậu bé cao hơn nửa cái đầu ra ngoài sân thượng. Từng cái nụ bé tí đã ngóc đầu dậy giữa đám lá răng cưa dày, cánh hoa giờ vẫn còn xanh và nhỏ xíu như những sợi chỉ, bọc lấy nhau trong sự nâng đỡ ân cần của đài hoa. Vài ngày nữa, cánh hoa bắt đầu tỏa dần ra xung quanh, để lộ nhụy hoa chính giữa rất to. Nắng vàng cứ nhuộm cánh hoa thêm màu vàng tươi, xếp đan xen nhau theo viền tròn cái nhụy. Hoa nở rạng rỡ, nhìn từ xa y hệt những ông mặt trời bé con của vườn rau sân thượng.

Và đúng như lời Jihoon nói thật, hoa hướng dương thì luôn nhìn về phía mặt trời. Buổi sớm, ông mặt trời lấp ló sau tòa nhà cao tầng đằng trung tâm thành phố, hướng dương quay về bên đó mải miết ngắm ánh bình minh lên. Chiều khi hai cậu bé tan học, hoa đã quay về phía con sông xa xa như luyến tiếc mặt trời trước khi đắp tấm mền đêm đen để chìm vào giấc ngủ.

Jihoon và Soonyoung luôn nghĩ hoa làm được điều đó là nhớ một phép thuật thần tiên nào đó, mà bố mẹ hai cậu bé cũng không muốn giải thích theo khoa học lắm, cứ để chúng tưởng tượng ra thế giới tươi đẹp này thôi. Soonyoung thích hoa lắm, thích biết bao khi cậu bé đã cùng Jihoon trồng từ lúc còn là mấy cái hạt bé xíu tới khi nó nở ra những ông mặt trời xinh đẹp như vậy.

Cây cứ lớn dần, nuôi lớn theo cả những thứ tình cảm trong vắt ngây thơ và nụ cười thánh thiện tựa hai thiên thần nhỏ sống trên tầng cao nhất của khu chung cư cũ.

-

Năm mười bốn tuổi, cô giáo dạy Văn cho đề bài miêu tả nụ cười mà em yêu nhất. Cậu lớp trưởng Kwon Soonyoung đã chẳng ngần ngại mà viết say sưa về nụ cười đầy hi vọng của cậu bạn nhà bên đã bấy lâu rồi không được đến trường.

- Jihoon, dậy mau sắp muộn học rồi. Em còn định ngủ tới khi nào nữa.

Giọng Soonyoung chóe lên ngoài cửa phòng ngủ, Jihoon vật vờ bước ra khỏi cơn mơ màng vô thức đi vào nhà tắm đánh răng. Nhưng miệng của cậu vẫn không ngừng làu bàu:

- Đã bảo rồi, đừng gọi tớ là em nữa. Chúng ta học cùng lớp đấy.

- Anh quen gọi thế rồi, không sửa được đâu hihi.

- Khùng.

Jihoon thuận chân đạp cho Soonyoung một cái. Cậu nhanh chóng đánh răng rửa mặt, miệng ngậm dở lát bánh mì ú ớ chạy ra khỏi cửa:

- Con chào mẹ, con với Soonyoung đi học ạ.

Trường tiểu học của hai cậu nhóc cách chung cư không xa lắm, nên hai đứa lúc nào cũng đi bộ cùng nhau. Soonyoung tính lúc nào cũng vội vã, cộng thêm được cái chân dài trước tuổi nên không sáng nào cậu không phải túm cổ tay Jihoon lôi đi:

- Anh xin em đấy còn muốn bị ghi vào sổ đi học muộn hay sao hả. Nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa đâu.

- KHÔNG XƯNG ANH EM NỮA.

- Em bước nhanh lên nào trời đất ơi.

Jihoon lắc đầu, tên này bất trị, càng lớn càng cứng đầu cứng cổ. Nhưng Soonyoung cao hơn, khỏe hơn, lại còn làm lớp trưởng lớp cậu, cậu có phản kháng đến mấy thì tên ngốc xít kia vẫn một câu anh, hai câu em thôi.

Giờ ra chơi hôm nay, Wonwoo đặc biệt quay xuống bàn Jihoon tán phét.

- Nè Jihoon, Soonyoung với cậu có họ hả?

- Không. - Jihoon hững hờ đáp lại.

- Sao Soonyoung gọi cậu là em mãi thế, không phải 2 người bằng tuổi à.

- Nó bị hâm đấy. - Jihoon liếc xéo sang bên Soonyoung ngồi một cái, báo hại cậu dài mặt ra chẳng hiểu đã làm gì nên tội mà để bị lườm. - Đừng có mà để bụng nha, một mình tớ chịu cái thằng hâm đó là đủ rồi.

Wonwoo bật cười khanh khách quay lên, Soonyoung mới chạy ra chỗ Jihoon ngồi mà thắc mắc:

- Nè, anh đã làm gì mà em lườm thế hả?

- Đấy.

- Hả?

- Đấy lại còn.

- Đấy là cái gì?

- Là cậu gọi tôi bằng em, xưng là anh đó. Tôi nói muốn chết bấy lâu nay cậu không sửa, giờ để bạn cùng lớp thắc mắc nè. Cậu sướng chưa hả?

Soonyoung xị mặt. Cậu thích gọi Jihoon là em lắm. Nhỏ nhỏ xinh xinh, da trắng bóc, hệt như một cậu em bé nhỏ làm sao gọi một tiếng cậu ơi được đây. Hồi mẫu giáo gọi em Jihoon có nói gì đâu, thế mà bây giờ xem chừng cậu lại ghét bị gọi như vậy.

Nói cho đúng ra thì, không hẳn là Jihoon ghét bị gọi là em.

Mỗi lần Soonyoung ngọt xớt xưng hô thân mật như thế, Jihoon bỗng thấy an tâm lắm. Cậu đi học dẫu nhỏ con nhưng chưa bao giờ sợ bị ai bắt nạt bởi luôn có "anh" Soonyoung che chắn bảo vệ. Soonyoung làm lớp trưởng, Jihoon tự dưng lại có cái đặc quyền được trốn trực nhật bởi lớp trưởng là người phân công mà. Soonyoung biết thừa tính cậu lười, với cả cũng không muốn Jihoon phải hít bụi. Tan học là Soonyoung sẽ nắm chặt cổ tay cậu, cẩn thận nhìn trái nhìn phải đi qua đường rất an toàn, đi đường cũng chú ý để Jihoon không bị va vào đâu nữa. Jihoon thích lắm, nhưng gọi anh - em trước mặt những người khác, nhất là bạn cùng tuổi, thì cậu thấy ngượng ơi là ngượng. Cậu nhớ mãi không quên cô bé Jiah bàn bên từng bụm miệng trêu Jihoon là "Chỉ có bố mẹ tớ bằng tuổi mới gọi nhau là anh - em thế thôi", đâm ra từ đó cậu cấm tiệt Soonyoung gọi trước mặt người khác.

Mỗi tội Soonyoung không biết giữ mồm giữ miệng, quen rồi, cứ thế mà phóng vô tư. Thành ra dần dần Jihoon bị khó chịu trước cách gọi ấy. Tâm sinh lý tuổi sắp dậy thì mà.

Bây giờ hai cậu nhóc vừa lên lớp 7. Soonyoung vẫn làm lớp trưởng, Jihoon vẫn là học sinh giỏi nhất nhì lớp và vẫn kè kè bên Soonyoung như hình với bóng. Jihoon thích học và chăm học cực kì, đêm nào căn phòng nhỏ cũng sáng đèn làm bài khuya khiến Soonyoung thường bị mẹ mắng, "Nhìn Jihoon mà học tập."

*

Gần đây Jihoon hay kêu đau đầu.

Soonyoung vẫn cho là Jihoon học nhiều quá. Ai đời học sinh lớp 7 mà như thể sắp thi Đại học đến nơi. Cái bàn tay múp míp của người lớn hơn vẫn thi thoảng xoa xoa thái dương cho cậu mỗi buổi ra chơi, trong lòng đầy lo lắng. Soonyoung cũng không cho cậu học khuya nữa, mà hình như căn bệnh đau đầu cứ ngày càng nặng.

Hôm đó là giờ kiểm tra Toán của lớp. Môn Toán là môn quan trọng nên bài kiểm tra cũng căng thẳng hơn bình thường. Cả lớp im phăng phắc làm bài, thi thoảng mấy tiếng bấm bút vang lên càng khiến không khí căng như dây đàn. Soonyoung đang vò đầu bứt tai trước một câu khó thì bỗng một tiếng động vang lên từ đằng giữa lớp, rồi tiếng cô giáo hớt hải:

- Jihoon, Jihoon em làm sao thế.

Cậu hoảng hốt quay ngoắt xuống, Jihoon ngất xỉu ngã xuống ghế, cô giáo lay lay không tỉnh. Soonyoung quăng luôn cái bút lao xuống cạnh cậu. Người Jihoon nóng bừng, mặt tái nhợt đi và mồ hôi rịn đầy trán. Cậu gào tên Jihoon nhưng có vẻ Jihoon đã không còn nhận thức được gì nữa. Trong lúc cô giáo gọi cứu thương tới, Soonyoung đã đỡ cậu vào lòng và bắt đầu khóc.

Cậu vội vã chạy lên ngồi cùng xe cứu thương, vẫn còn đang khóc rấm rứt vì lo. Soonyoung chỉ thấy Jihoon được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, rồi cậu không nhớ gì nữa.

*

Jihoon được chẩn đoán mắc một căn bệnh lạ ở não.

Cậu cần được nghỉ ngơi an tĩnh, không vận động mạnh để tránh tổn thương não hết mức có thể, đủ điều kiện để phẫu thuật. Nhưng quá trình đó có thể kéo dài hàng vài năm trời.

Điều đó cũng có nghĩa là, Jihoon khả năng cao không thể đến trường nữa.

Soonyoung nghe cái tin động trời khi đang quỳ bên cạnh cái giường bệnh trắng muốt của Jihoon. Jihoon nằm đó chưa tỉnh lại, xung quanh người cậu đầy những dây cắm ống truyền chằng chịt. Cậu lặng lẽ chấm nước mắt, ngồi lên thành giường khẽ nắm lấy bàn tay thon thon của người kia. Chẳng biết bao giờ Jihoon mới tỉnh, mà tỉnh lại nghe được chuyện này không biết Jihoon sẽ thế nào nữa. Một cậu bé đang tuổi vui tươi yêu đời bỗng nhiên không được đi học mà phải ở nhà chống chọi với căn bệnh quái quỷ, chỉ nghĩ đến đó thôi Soonyoung lại rơi nước mắt lần nữa. Nước mắt cậu rơi lên tay Jihoon, ấm ấm và mặn chát. Jihoon như thể đang chìm trong một giấc ngủ yên bình, môi tái nhợt nhưng lại vẽ một nụ cười thanh bình. Có một vết dao cứa thẳng vào trái tim Soonyoung, cậu xót xa miết miết lên mấy ngón tay lạnh ngắt trong bàn tay mình, rồi lại nắm chặt lấy nó mà gục đầu vào thở dài.

*

Nhưng có vẻ Jihoon đã mạnh mẽ hơn Soonyoung nghĩ rất nhiều.

Ba ngày sau Jihoon tỉnh lại, Soonyoung nhận được tin khi đang trong tiết học trên trường. Lòng cậu như có lửa đốt, tan học một cái là chẳng đoái hoài trời trăng gì mà phi thẳng tới phòng bệnh Jihoon nằm. Cậu bạn bé nhỏ giữa cái giường trắng trông tội nghiệp đến vô cùng. Nghe tiếng mở cửa, Jihoon quay đầu ra nhìn Soonyoung với ánh mắt lấp lánh. Soonyoung bỗng thấy yên lòng hơn một chút, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bạn, nhìn bạn một lượt từ đầu đến chân đảm bảo chắc chắn Jihoon vẫn đang nguyên vẹn mới dám lên tiếng:

- Jihoon, cậu ổn chứ?

Jihoon khó nhọc nở một nụ cười thánh thiện đến vô cùng:

- Tớ ổn rồi, nhưng mà bỗng dưng gọi "cậu" thế.

- Từ giờ tớ sẽ không gọi Jihoonie là em xưng anh nữa đâu. Cậu không thích mà. Chỉ cần cậu muốn thế nào tớ sẽ chiều tất. Jihoonie chỉ cần khỏe thôi.

Nghe mấy lời này từ thằng nhóc ngố tàu nhà bên làm Jihoon thấy là lạ không quen, nhưng không chối được rằng cậu thấy ấm lòng đến lạ. Bấy giờ Jihoon mới để ý tay mình đã nằm gọn trong tay người ta từ bao giờ, một thoáng ngỡ ngàng nhưng hơi ấm truyền từ Soonyoung làm Jihoon rụt rè chẳng muốn gỡ ra. Hôm nay tên này lại tự nhiên thế không biết, lại còn đang nước mắt ngắn dài nhìn cậu khiến Jihoon phải phì cười đưa tay lên má người kia lau lau vài đường.

- Tớ biết rồi, sao tự dưng cậu lại khóc thế.

- Jihoon, huhu ...

Soonyoung òa ra khóc to thật làm Jihoon luống cuống chẳng biết xử trí sao. Dỗ mãi tên to xác kia mới chịu nín, làm điệu dụi dụi vào lòng Jihoon làm cậu hốt hoảng đẩy ra:

- Jihoon ơi, không có cậu đi học cùng tớ nữa thì tớ biết phải làm sao đây.

- Không sao mà, cậu sang nhà tớ chơi mỗi ngày là được. Phải sang để dạy tớ học bắt kịp trên lớp chứ.

- Không được, cậu phải nghỉ ngơi chứ.

- Ôi dào, không học khó nữa thôi chứ mấy cái cơ bản nói qua là tớ hiểu mà. Cậu nghĩ Jihoon này là ai hả?

Soonyoung cốc đầu bạn một cái nhẹ. Nhìn Jihoon vui vẻ như vậy cậu có vững tâm đôi chút, dặn lòng phải cố gắng vì Jihoon thật nhiều trong những tháng ngày sắp tới. Vì Jihoon là người bạn thân nhất trong cậu, là người vô cùng quan trọng trong tâm trí của Soonyoung năm mười-bốn-tuổi.

*

- Jihoonie, tớ về rồi, ra mở cửa cho tớ với.

Đúng là cái tên ồn ào, chưa thấy bóng người đã oang oang tiếng nói. Jihoon xỏ chân vào dép bông nhẹ nhàng mở cửa. Cửa chưa cả hé hết đã nhìn thấy cái mặt cười tít lên, hai tay Soonyoung giơ giơ hộp tokbokki nóng hổi và thơm phức mới mua ngoài kia. Balo vẫn đeo sau lưng chứng tỏ tan học là tên này phi sang với cậu ngay chứ chẳng thèm qua nhà.

Soonyoung tự nhiên bước vào bếp, đổ tokbokki ra cái bát lớn rồi đưa dĩa cho Jihoon. Jihoon trước giờ không thích ăn nóng nên cậu phồng má thổi phù phù vào miếng bánh gạo vừa xiên lên mới đút vào miệng. Soonyoung thấy thế ngừng ăn, giật lấy dĩa từ tay bạn, trực tiếp thổi cho bạn rồi chìa miếng tok ra trước mặt:

- Nè, nguội rồi.

- Ai khiến, người ta tự thổi được.

- Nhưng Jihoonie thổi nhiều sẽ mệt đó.

Jihoon ngượng chín mặt, co chân đá người kia một cái nhưng vẫn vui vẻ ăn miếng tok Soonyoung đã thổi phù phù.

- Đó, có phải tốt không. Giờ vào trong đi, tớ cho cậu xem hôm nay học gì.

Jihoon hào hứng lắm. Từ lúc phải ở nhà nghỉ ngơi là cậu chỉ chờ Soonyoung đi học về cho cậu xem vở. Giờ cậu đã không quan tâm mấy cái khó nhằn như trước, nên kiến thức cơ bản với cậu dễ như ăn kẹo. Chỉ có điều bây giờ tập trung vào vở một lúc là Jihoon cảm thấy đau đầu. Biết vậy nên Soonyoung luôn nói nhanh nhất và dễ hiểu nhất có thể, hai bàn tay luôn xoa nhẹ thái dương bạn mèo để bạn thấy dễ chịu.

Jihoon còn lắm lúc nghĩ cứ thế này mãi cũng hay ho, chẳng cần đi học mà luôn có Soonyoung bên cạnh. Nhưng ý nghĩ dở hơi đó nhanh chóng bị dẹp đi, Jihoon nhất định phải phẫu thuật thành công để khỏe mạnh trở lại.

Cuộc sống của cậu trước giờ vốn khép kín, nay thì chỉ xoay quanh mỗi Soonyoung mà thôi. Jihoon buộc phải nghỉ học nhưng nhà trường cảm thông cho hoàn cảnh, cộng với thành tích học tập trước giờ của cậu luôn đặc biệt xuất sắc nên trường cho phép Jihoon được tham dự kì thi để xét lên lớp như các bạn. Soonyoung giờ không chỉ là bạn, bây giờ cậu còn là gia sư cho Jihoon nữa (dù cái cái đầu sáng láng của Jihoon chỉ tiếp nhận mấy trò đùa nhạt nhẽo từ người kia chứ cái sách giáo khoa có là gì với cậu). Soonyoung hễ buổi tối là đóng đinh ở bên nhà cậu, học cùng cậu, chơi đùa cùng cậu, mà có khi là lăn ra ngủ khì trước cả Jihoon luôn, báo hại Jihoon chật vật mãi mới lăn được tên to xác kia ra góc giường để mình trèo lên nằm sát mép còn lại, cách xa nhau một cái Thái Bình Dương.

Chỉ có điều Jihoon không biết, nếu Soonyoung mà tỉnh giấc giữa chừng sẽ nằm xích gần cậu, mò tìm tới bàn tay người kia mà đan tay mình vào đó. Soonyoung xót bạn, thương bạn tới vô cùng tận. Jihoon không nói ra nhưng cậu biết Jihoon hàng ngày vẫn đối mặt với những cơn đau buốt, thể trạng cậu cũng yếu đi nhiều rồi. Và chính vì Jihoon muốn giấu nên Soonyoung cũng không bao giờ hỏi "Hôm nay cậu có mệt không?". Mà thay vào đó, Soonyoung luôn xuất hiện trước mặt bạn tràn đầy năng lượng tích cực, để Jihoon thấy vui lây, để Jihoon thêm lạc quan yêu đời mà giành giật lại sự sống.

Một bữa chủ nhật, gia đình Jihoon đi vắng hết nên Soonyoung cắm bên đó cả ngày. Lăng xăng nấu ăn dọn dẹp rồi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net