Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối, cuộc triển lãm đầy nhục dục được bao bọc dưới vẻ ngoài xa hoa của một câu lạc bộ đang diễn ra. Đối với nhưng người bình thường mà nói, có lẽ là những điều chưa bao giờ tưởng tượng đến. Nhưng với những kẻ ăn chơi đàng điếm, những tên giàu có muốn có chút kích thích thì đây chẳng còn là điều mới lạ.

Những thanh niên trẻ tuổi kẻ thì bị trói trên cao người được đưa vào lồng sắt, đón chờ chúng là những ánh mắt trần trụi, những bàn tay vuốt ve nắn bóp không thương tiếc. Cơ thể đều bị trói buộc, uốn thành những hình dáng kì dị. Trên cơ thể được gắn đầy những món đồ chơi, hành hạ những thanh niên ấy đến cùng cực chỉ để thoả mãn thú tính của những vị khách quý.

Khu triển lãm xôn xao nói cười, bàn tán về cơ thể của những món hàng được trưng bày, chỉ bằng một câu nói đã quyết định số phận của một tên nô lệ xấu số. Mà đâu ai biết được bán đi hay ở lại là may mắn. Địa ngục đã bắt đầu từ khi họ được đưa đến đây.

Những ánh mắt trần trụi như muốn nuốt sống những vật phẩm nơi đâu cũng thấy. Đồng dạng như vậy, không ai chú ý trong một góc nhỏ được vây rèm xung quanh, cũng có một ánh mắt như lang sói đã ấn định được con mồi của mình.

- Phong Duật, dù cậu có tìm được tiểu mỹ nhân đêm nay thì cũng không cần ngồi cấm dục như vậy chứ. Không phải phong cách của Phong lão đại nha. Lời nói châm chọc phát ra từ nam nhân đối diện.    Hắn đưa mắt lại nhìn theo ánh mắt ấy mà thầm than xui xẻo cho món đồ xấu số. Lọt vào mắt của Phong Duật thì cũng là mất nửa cái mạng nha.

Sau câu nói ấy, mấy người đang mải chơi đùa với vưu vật bên cạnh cũng ngoái lại nhìn. Có kẻ còn không kiêng dè một tay chọc ngoáy bảo bối trên thân đến cao trào, con mắt cũng dành tinh lực mà liếc sang.

Cạnh cánh cửa khu nhân viên, một thanh niên đang bị mấy tên bảo vệ từng bước ép sát. Một đấm đánh vào mặt tên bảo vệ đối diện, chân cũng nâng lên đạp vào tay tên bên cạnh, quyền cước hung mãnh nhưng thoát lực. Nhưng một người khó địch được ba. Dù tay chân có nhanh nhẹn đến mấy cũng khó thoát được. Cậu bị ép xuống sàn, sườn mặt thanh tú không giấu được sự tức giận vẫn còn ý đồ phản kháng. Từng giọt mồ hôi lạnh đọng bên tóc mai, như cậu phải chịu thứ gì khó chịu lắm.

-Thì ra đây là loại Phong tổng yêu thích . Tuy tay chân khá được nhưng hơi thiếu sức mạnh a. Lam Tư thản nhiên nói nhưng không quên dùng tay ngăn chặn cái miệng nhỏ bên dưới đang hòng thoát ra.

Dùng ánh mắt hứng thú nhìn chằm chằm thanh niên đang định chạy trốn. Phong Duật không khỏi nghĩ đến khuôn mặt ấy khi vùng vẫy dưới thân mình. Chỉ có anh biết nếu cho cậu đủ sức khoẻ khi bình thường, chạy thoát khỏi mấy tay bảo vệ đó là chuyện thường. Nhưng không may, tiểu nô lệ không ngoan ngoãn lại không biết, để phòng tránh món hàng trốn thoát, mọi câu lạc bộ đều dùng một bộ khoá trinh tiết cho mỗi món hàng. Vừa để điều giáo lại có tác dụng giật điện khi món hàng muốn chạy. Chẳng mấy cậu đã bị trói chặt đưa vào trong.

- A... Lam Tư khẽ kêu. Tiểu nô lệ bị đè ép khẩu giao gần nửa tiếng đã tê dại khớp hàm muốn tranh thủ nghỉ ngơi mà không được, bàn tay thon  nhấn quy đầu vào sâu bên trong, cảm giác muốn nôn làm yết hầu co rút dẫn đến sự kích thích không nhỏ cho Lam Tư.

Đến giờ này Phong Duạt mới đưa ánh nhìn sang bạn thân của mình. Ánh mắt có chút chế giễu mà đáp lại:
-Quản tốt thân dưới của cậu rồi hãy lo cho tôi.

- A ha. Tiểu Phong cậu cũng nên lo cho thân dưới mình tối nay đi. Tôi thực sợ cậu tinh tẫn nhân vong a. Hưởng thụ khoái cảm đàn ông cũng không ngăn được miệng lưỡi sắc bén của Lam Tư. Nhưng chẳng đợi Phong Duật nói xong đã ôm lấy tiểu nô lệ thoát lực dưới chân. Một lòng tận hứng đêm xuân. Những người khác cũng cùng quan điểm mà dặn lòng không được, nôn nóng tìm chỗ thoả mãn mà lần lượt cáo từ.

Đến khi mọi người đi hết Phong Duật mới đứng lên, bước chân về phía cánh cửa đang đóng chặt kia.

Viết cho vui🙂 trước t thích đọc SM lắm mà giờ đỡ rồi. Chả nhớ sau bao năm viết mấy chương vui vui giờ đến tối 2h sáng lại lôi ra viết tiếp. Một phần là có mấy bạn cmt kêu t viết🙃 đùa chứ t thấy câu chuyện nên được đi vào dĩ vãng lâu rồi mà mấy mẹ vẫn ngồi đọc được và kêu con viết tiếp. Nhưng t vẫn chân thành cảm ơn các cậu đã ủng hộ t. T thích thì t viết nè. Chắc không có chữ hoàn đâu vì t lười mà. Nhưng mấy bà thích H mà muốn đọc chơi thì cứ việc. T cũng hay thế lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net