1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Yoongi tuy là tv của nhóm nhạc toàn cầu nhưng lại ít khi tương tác với nhau. Suốt 10 năm sống chung số lần họ tương tác chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hôm nay, như thường lệ sau khi kết thúc buổi biểu diễn đầy mệt mỏi thì ai về phòng nấy và Yoongi cũng vậy. Lết thân xác la liệt về đến phòng anh lao nhanh vào nhà tắm, ngâm mình trong làn nước ấm thật thoải mái biết bao, xong xuôi anh bước ra khỏi nhà tắm. Vừa đặt mông xuống giường anh chợt nhận ra dcm điều hòa phòng anh bỗng dưng không hoạt động, cứ tưởng sẽ có một giất ngủ đầy thoải mái trên chiếc giường thân yêu của mình nhưng dm cuộc đời. Anh thầm chửi vài tiếng rồi đành xách gối đi ngủ nhờ vì giờ này cũng đã 9 giờ hơn thợ nào còn làm việc để anh gọi đến sửa điều hòa đây, thôi thì đành để mai rồi gọi thợ đến sửa sau.

Phòng anh là phòng cuối cùng kế bên phòng anh là phòng của Taehyung thành viên mà anh ít khi tiếp xúc dù là đồng hương nhưng không hiểu phép màu gì đã khiến anh và nhóc đó ít tương tác với nhau như vậy. Cơn buồn ngủ thì đang kéo tới kèm theo sự mệt mỏi của buổi biểu diễn kiến anh lười lết thân xác này đi xa, tình hình hiện tại chỉ có phòng cậu là phù hợp, thôi thì vì giấc ngủ ngàn vàng chứ ban đầu anh định sang phòng Jin huynh cơ.

Tiếng gõ cửa vang lên không lâu thì ngay sau đó chàng trai với mái đầu đen xoăn nhẹ, phủ qua mắt, bộ quần áo đơn giản với áo thun trắng và quần đùi, nhìn cậu có vẻ như cũng vừa về tới phòng.

"huynh cần gì sao ạ?" giọng nói trầm ấm nhẹ vang khiến anh thôi suy nghĩ quay về thực tại.
Anh vừa ngước mắt mèo lên vừa gãi đầu nhìn cậu "điều hòa phòng anh bị hư rồi em có phiền nếu an..."

"không sao, không phiền đâu huynh anh cứ tự nhiên"Cậu trai không để anh nói hết câu đã cướp lời anh, rồi nép sang bên chừa một lối nhỏ cho anh bước vào.

Phòng cậu thì cũng đơn giản không có gì nổi bật với hai màu đem trắng và một vài vật trang trí nhỏ kèm theo vài món đồ kì lạ được cậu đặt trong trên chiếc bàn cạnh giường ngủ và đối diện là chiếc sofa rộng kinh có lẽ anh đã tìm được chỗ ngủ hợp lý cho mình rồi. Đứng đánh giá xung quanh hồi lâu anh liền nghĩ thầm "nhìn vậy thôi chứ cũng ngăn nắp phết". Cậu thấy anh nhìn quanh phòng đánh giá liền cất tiếng hỏi

"anh thấy sao?"

"cũng được". Nói rồi anh đi lại gần sofa đáp mông xuống hưởng thụ. Cậu thì cũng lấy đồ rồi đi tắm.
Anh đang nằm suy nghĩ thứ vu vơ và lời cho bài hát anh mới sáng tác thì thấy cậu từ nhà tắm đi ra tóc vẫn còn vươn vài giọt nước, cậu trai với ngũ quan hài hòa, vẻ ngoài đẹp như tượng tạc khiến bao Army say đắm giờ lại còn dính nước đúng là cảnh tượng nghìn năm có một, Army nà thấy thì sao mà chịu nổi. Đang mãi mê suy nghĩ thì cậu đã một tay ôm gối, một tay ôm chăn khiếm anh nhìn mà khó hiểu hỏi

"cậu định đi đâu à?". Nghe tiếng anh hỏi cậu quay sang trả lời.
"em lại sofa thôi, à mà anh cũng lên giường đi trả sofa cho em, tối nay anh cứ ngủ ở đó đi em sẽ ngủ ở sofa"

Chất giọng trầm ấm của cậu vang lên, anh nhăn mặt nhìn cậu "sofa nào của cậu?"
"sofa anh đang ngồi đó, nó là của em mà"

"tôi ngồi trước rồi".
"nhưng anh là khách mà sao để anh ngủ sofa được"
"chứ giường đủ rộng cho hai người sao không lên mà nằm"
"haizz, thật là chịu anh luôn đó"cậu cười đáp, cậu không biết cãi sao cho được với ông anh cùng quê này nên thôi đành nghe lời vậy.
Thấy cậu đã cãi không lại, anh đứng dậy kéo cậu lên giường kèm theo một câu "nếu cậu thấy không tiện thì tôi sẽ qua phòng khác"

Nói rồi anh ngồi dậy chưa kịp bước chân xuống giường đã bị cậu kéo ngược trở lại mà lực hơi mạnh nên anh ngã nhào vào lòng cậu. Sau khi đứng hình mất vài giây rồi cậu hoảng hốt buôn tay anh ra. Anh cũng chẳng quan tâm gì mấy lồm cồm ngồi dậy kéo chăn lên ngồi cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp thiếp đi. Còn cái con người kia sau khi đã hoàn hồn lại thì cũng nằm xuống giường đánh một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau là ngày nghỉ nên cả nhóm quyết định đi chơi từ rất sớm trừ anh và cậu. Lúc sáng có vào rủ nhưng cả hai không đi à không phải không đi mà là ngủ như chết kêu hoài không đậy nên năm người kia kéo nhau đi luôn.

Cậu thức dậy nhìn đồng hồ chỉ mới 7 giờ nhìn anh còn đang cuộn tròn như con sâu ngủ ngon lành nên không nỡ gọi dậy.

Vscn xong cậu xuống nhà nấu bữa sáng loay hoay một hồi đã 8 giờ, đồ ăn cũng nấu xong mà anh vẫn chưa dậy nên cậu đành phải lên gọi. Lay người đang cuộn tròn trong chăn mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì cậu mới cất tiếng

"huynh à dậy đi trễ rồi", nghe tiếng gọi anh trở mình mơ màng tỉnh dậy, dùng chất giọng còn mớ ngủ hỏi cậu
"mấy giờ rồi"
"8 giờ rồi huynh".cậu mỉm cười trả lời. Anh chỉ ừ một tiếng rồi ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh. Cậu dọn dẹp phòng xong cũng xuống bếp dọn đồ ăn sáng cho cả hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taegi