5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cậu không nói gì anh biết cậu đang giận nên liền quay qua dỗ ngọt cậu.

"nè giận anh đó hả?". Anh chọt chọt vào tấm lưng của con hổ lớn kia.

"anh có làm gì đâu mà em phải giận". cậu vẫn không chịu quay mặt lại còn kèm theo cái giọng hết sức là giận dỗi đó vậy mà còn chối nữa.

"Taeee đừng giận anh nữa" giọng anh có lí nhí bên tay.

Đúng thật là không giận anh lâu được mà, cậu quay lại đối mặt với anh.

"vậy thì trả lời em đi"

"trả lời gì cơ?".anh giả bộ ngây thơ hỏi cậu.

Tới nước này mà anh còn chọc cậu nữa điên thật mà.

"không có gì anh ngủ đi" cậu giận không nói nữa cái đồ mèo lười đáng ghét nhà anh.

Anh thấy vậy thì thôi không chọc nữa tay vòng qua ôm lấy cậu

"được rồi anh tin"

chất giọng nhẹ nhàng vang lên bên tai, cậu xoay người lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh kiên định hỏi.

"vậy anh làm bạn trai em nha?",

"không" anh trả lời rất nhanh mà không cần suy nghĩ.

Nghe xong câu trả lời của anh cậu như chết lặng, cảm nhận được sự cay cay ở khóe mắt cậu bật dậy ra khỏi phòng mặc cho anh đang lớn liếng nói gì đó. Cậu chạy vội sang phòng Jimin tim cậu như muốn vỡ nát cậu tưởng anh cũng thích mình tưởng anh cũng muốn bên cậu nhưng cậu đã lầm tất cả những thứ đó chỉ do cậu tự ảo tưởng, do cậu tự mơ mộng rồi tự mình vùi bản thân vào đống hi vọng đó mà thôi.

Sáng dậy anh xuống nhà tìm cậu nhưng lại nghe tiếng Jimin than vãn với Jin huynh

"thằng Taehyung không biết bị gì mà tối qua chạy sang phòng em khóc lóc rồi không chịu ngủ lúc nãy em lên kêu xuống ăn sáng thì bảo không ăn, giờ phải làm sao đây huynh"

đang lắng nghe Jimin kể thì Jin nhìn thấy anh dường như hiểu được vấn đề chắc là hai người này vừa cãi nhau Jin chỉ gật gù nói Jimin đừng lo rồi quay lại bếp chuẩn bị bữa sáng.

Đến trưa cả nhóm kéo nhau đi mua đồ chỉ còn anh và cậu ở nhà. Anh cầm trên tay ly sửa ấm vừa mới pha bước về phía phòng của Jimin. Vừa mở cửa đập vào mắt anh là một con hổ đang giận dỗi đầu tóc rối bời, mắt đỏ hoe sưng húp đang cuộn tròn trong chăn vừa thấy anh cậu đã quay đầu lãng tránh. Anh từ từ tiến lại chỗ cậu giọng điệu nhẹ nhàng.

"uống chút sữa đi, sáng giờ em vẫn chưa ăn gì mà"

"làm phiền anh quá nhưng em không uống anh đem ra đi"

"đang đuổi anh đó hả?"

"....đúng rồi em đuổi anh đó đi đi"
Im lặng hồi lâu thì cậu đáp, nói xong lòng cậu như bị dao cứa thật lòng cậu không nỡ nói vậy với anh chút nào.

"ồ vậy sao nhưng biết làm sao đây giờ anh không muốn đi"
Nói rồi bầu không khí rơi vào im lặng anh nói tiếp.

"chuyện hôm qua.....anh vẫn chưa nói hết"

Cậu bật dậy mặt mũi lấm lem nhìn anh "còn gì để nói nữa..nói là anh không thích em nói là anh ghét em... hay nói là anh chỉ xem em là em trai, được rồi em kh-"

Lời chưa nói hết đã bị anh dùng môi chặn lại, mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên nhưng vẫn không có chút gì là phản kháng (khoái chết chứ ở đó mà phản với khán). Dứt khỏi nụ hôn anh nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên rồi nói

"anh không muốn làm bạn trai cậu, anh muốn làm bạn đời của cậu có được không?".

Wtf chuyện gì vừa sảy ra với cậu vậy anh mới hôn cậu rồi còn nói muốn làm bạn đời với cậu nữa omgg Taehyung xỉu đây, mà anh cũng thật quá đáng hôm qua không chịu nói làm cậu khóc sưng cả mắt đáng ghét đáng ghét. Cậu mím môi không thèm nhìn anh giở giọng cún con trách móc.

"hứ, cái đồ đáng ghét nhà anh lỡ lòng nào làm vậy với em chứ, không chơi với anh nữa người ta dỗi rồi"

"rồi rồi anh xin lỗi" anh xoa xoa đầu cậu mỉm cười

"ứ chịu đâu anh làm em khóc cả một buổi tối giờ lại xin lỗi vậy mà coi được hả"

"đương nhiên là không coi được rồi" dứt lời anh hôn cậu mấy cái liền rồi hỏi "được chưa?"

"Chưa" cậu bình thản trả lời rồi nhào tới ôm anh ra sức vùi đầu vào hõm cổ anh hết hôn rồi hít, anh phì cười rồi cũng mặc kệ để cậu tùy ý hôn hít.

Đến chiều mọi người trở về thấy căn nhà im ắng, Jin liền kéo Jimin lên phòng xem tình hình. Vừa mở cửa đã thấy hai người ôm ấp nhau ngủ ngon lành, Jin quay sang nhìn Jimin cười đắc ý.

"thấy chưa Jimin anh mày nói rồi chỉ cần để hai đứa nó một mình thôi là đâu cũng vào đấy".

"Cũng mừng vì họ làm lành nhưng mà PHÒNG CỦA EM, tối nay em phải ngủ ở đâu???" Jimin như muốn khóc tự nhiên khi không lại mất phòng.

"Thôi đừng buồn, chú mày xem ai đó qua mà ở nhờ đi nhớ nói là điều hòa bị hư đó".

End
____________________________________
Trong quá trình viết có gì sai sót mong m.n góp ý nhẹ nhàng lần sau t sẽ rút kinh nghiệm và cũng c.ơn m.n vì đã đọc chúc m.n một ngày tốt lành, iuuuu ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taegi
Ẩn QC