Chương 12 : Sự cố!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng reng....

Cô mò tìm điện thoại , mắt nhắm mắt mở bắt máy " Alo"

[Khiết Khiết à , công ty ba con làm phá sản rồi , họ bỏ đi mà không bỏ lại một đồng nào cả!] bên kia giọng mẹ cô khóc nấc

"Cái gì cơ ?" cô ngồi bật dậy , hoàn toàn tỉnh.

[ Ba con lên cơn đau tim , đang nằm trong bệnh viện . Tiền không còn nữa , làm sao đây?] Mẹ cô khóc nấc trong điện thoại.

Bây giờ cô cũng không biết làm sao để an ủi , liền nói " Mẹ à! mẹ bình tĩnh lại ,bây giờ con ra ngân hàng gửi tiền về ,mẹ nhận lấy đỡ rồi con đi kiếm thêm tiền nhé!"

[ Được ! Được !] bà tắt máy .

Cô phóng xuống giường , đi vào nhà vệ sinh.

Rồi cô leo lên giường lấy tờ giấy gấp đôi ra . Trong đó là toàn bộ số tiền mà cô để dành .

"100  , 200  , 400  , 600 , 650 , 700, 800, 850, 1000. 1020" cô đếm nhẩm số tiền.

Cô bỏ tất cả vào rồi lấy balo phóng xuống giường.

***

Ngân hàng M .

Bạn đã chuyển tiền thành công 1000 đồng.

Cô lấy điện thoại điện cho mẹ " Alo"

[Mẹ nghe đây!] giọng bà đã ổn định.

"Con gửi tiền rồi , mẹ đi nhận cẩn thận nhé !"

[Ừm mẹ biết rồi!] .

"Con cúp máy đây!!"

[Được , mẹ cảm ơn con ]

"Đây là việc con nên làm , mẹ giữ gìn sức khỏe , con sẽ gán kiếm tiền rồi về thăm ba "

[Được]

Cô tắt máy rồi đi tìm việc làm.

Mới sáng sớm ít có quán mở , nên cô đi dạo hết mấy con phố vẫn không có quán nào cần tìm người

Bỗng cô thấy trên tờ rơi dán trên cột điện

Tuyển nhân viên phục vụ bưng rượu, lương cao , bảo đảm an toàn!

Cô tháo xuống , phân vân rồi nhét tờ giấy ấy vào cặp.

***
"Xin lỗi em , quán chị vừa đủ người rồi!"

"Em cảm ơn !"

....

"Xin lỗi quán tôi không cần người!"

" Em cảm ơn!"
....

"Xin lỗi, quán chị không thể  mướn sinh viên "

"Em cảm ơn!" cô bắt đầu chán nản.
....
" Xin lỗi , quán đủ người rôi!"

" Em cảm ơn "

....

Cô đi hết một buổi sáng thì kết quả vẫn như thế . Cô chán nản nhìn cái bụng đói meo của mình đang kêu rào.

"Haizz da ... Làm sao đây?" cô thở dài ngồi xuống băng ghế đá.

Cô sực nhớ , còn tờ giấy kia.

Cô vội vàng lấy tờ giấy ra .

Đọc một lượt " Làm ở quán bar?"

Thôi! Không còn lựa chọn nữa.! Cô lắc đầu chán nản.

***
Cốc...cốc.

"Vào đi !"

"Diêu Bác Văn, tối nay cậu phải đi gặp khách hàng!" Đông Trạch đi vào ghế ngồi xuống.

"Cậu nói với Âu Thần đi đi!" anh không nhìn lên , chăm chú vào màn hình.

"Không được đâu!" Đông Trạch đứng lên .

"Tại sao?" anh nhết mày hỏi.

"Cậu ta mới vào công ty mà!" Đông Trạch nhíu mày kiên quyết nói.

"Kinh nghiệm cậu ta rất tốt!" anh nói hờ hững.

"Nhưng mà..." Đông Trạch chưa nói hết câu thì...

"Đi ra ngoài!" anh mệt mỏi không muốn nghe.

"Thôi được rồi! " Đông Trạch đứng lên .

"Cậu làm bên khu nào?" anh hỏi Đông Trạch nhưng giống như đang xác định gì đó.

"Trưởng phòng nhân sự!" Đông Trạch thành thật trả lời

"Vậy lo làm tốt đi , không cần làm trợ lý cho tôi!" giọng anh răn đe.

"Vậy tôi tìm trợ lý cho cậu nhé!" Đông Trạch cười cười .

"Không cần , tôi có thể tự làm!" anh chăm chú vào máy tính , nói " Ra ngoài được rồi!"

"Ồ!"  Đông Trạch ngoan ngoãn đi ra.

Tâm trạng của Diêu Bác Văn chắc chắn không ổn .

***

[Tối nay 8h cô đến đi!]

"Được!" cô gật đầu rồi tắt máy .

***

"Cậu đi đâu từ sáng tới giờ vậy?"Hạ Nhi lo lắng đi đến hỏi cô.

"Tôi có việc bận!" cô đi vào liền leo lên giường.

Hạ Nhi leo lên tới cầu thang nói " Trong cậu mệt mỏi vậy? Ổn không?"

" Ổn " cô gật đầu " Chân Chân và Uyển Như đâu rồi?"

"Hai cậu ấy có tiết!" Hạ Nhi nhìn cô chăm chăm. " Cậu ăn gì không ? Tôi mua cho!"

"Cảm ơn cậu ,không cần đâu!" cô lắc đầu từ chối " À , một lát cậu có đi đâu không?"

"Không có!" Hạ Nhi suy nghĩ một lát thì nói.

"Thế 6h cậu kêu tôi thức nhé , điện thoại tôi hết pin rồi!" cô giơ điện thoại lên.

"Được thôi! Cậu đưa điện thoại đây , tôi sạc giúp cho!" Hạ Nhi thấy cô mệt mỏi hơi lo lắng.

"Này ! Cảm ơn cậu nhé!" cô đưa cho Hạ Nhi rồi nhắm mắt lại.

Hạ Nhi cũng không hiểu tại sao khi thấy Lộ Khiết cô đã rất có hảo cảm . Một sự hảo cảm về tình bạn. Cô rất ích bạn bè , nhất là sau khi lên đại học.  Thanh Thượng và Thanh Cao đã sang Mỹ du học , Tịnh Vy, Tịnh Kỳ thì lên thành phố học rồi . Mag bây giờ cô lại thích có những người bạn là Lộ Khiết, Chân Chân và Uyển Như . Còn Hân Nghiên và Mỹ Lâm là những người không đáng để cô dành hai từ bạn bè !

Hết chương 12.

**Muốn biết nhiều về Hạ Nhi và Âu Thần thì đọc Anh là ai?

Em đã trả nợ đủ 3 chương rồi .

Mai em ra tiếp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ní
Ẩn QC